Tôi là Diệp Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Diệp Chi phần này viết thường không cần viết hoa đâu, tiêu đề nên để font chữ nhỏ đi một tí choáng chỗ quá! Chị thấy các nhân vật xưng hô có vẻ hơi gượng gạo nên đổi cách xưng hô của nhân vật cho thân thiện hơn đi. Thế nhé em sửa lại toàn bộ hoàn chỉnh cho chị!"
"Dạ"
Cô ôm chồng bản thảo hơn 10.000 trang quay về để lên bàn làm việc của mình, mở file world và bắt đầu chỉnh sửa lại. Kì thực công việc này không có gì khó khăn cả mà chỉ vất vả một tí thôi. Cô là nhân viên thực tập của ban biên tập nhà xuất bản Vân Sang nổi tiếng trong giới văn học trẻ, hôm nay là tròn một tuần cô bắt đầu đi làm. Cô có một bí mật, cũng là một năng lực: Cô có thể quay ngược về quá khứ sửa đổi sự việc cũ và từ đó thay đổi lại sự việc diễn ra ở hiện tại. Cô không thể quay ngược lại cả ngàn năm lịch sử, cũng không thể tiến đến tương lai, cô đơn giản là trở về quá khứ thay đổi hành động của chính mình sau đó chớp mắt cô trở lại hiện tại và hiện tại này sẽ diễn ra như một kết quả từ quá khứ. Nói cách khác năng lực của cô như một nút Reset nếu phạm sai lầm hoặc không vừa ý cô có thể quay lại và thay đổi chúng.
Cô gái tròn trịa đeo chiếc kính chuồn chuồn trên đầu buộc dây cột tóc hình chiếc nơ màu đỏ đang hì hục chỉnh sửa từng trang World là tôi - Từ Diệp Chi. Sơ lược về tôi cho các bạn dễ hình dung:
Nữ
Cao 1m57
Nặng 60kg
Haiz không cần nói cũng biết rất mập mạp tròn trịa rồi
Tốt nghiệp khoa Tâm lí học trường đại học Xã hội và nhân văn
Chưa từng có bạn trai
Nhà 4 người: ba cứng đầu, mẹ ngầu, thằng em trai sến súa trời sinh và tôi...
Năm 18 tuổi trong lúc đang đau khổ thất tình vì cậu bạn tôi thầm mến 3 năm đã đi du học thì ba đại ca của tôi bay từ Đài Loan về nhà trong một đêm mưa gió (ba tôi làm hợp tác lao động với một công ty Đài Loan). Sau khi ca thán có việc rất quan trọng nhớ ra cần phải quay về nói trực tiếp với tôi nên mới bấm bụng mua vé máy bay đắt đỏ trong dịp lễ ấy một hồi rồi mới vào vấn đề chính, cũng chính là thông báo tôi có năng lực siêu nhiên có thể quay về quá khứ bla bla bla. Tôi ngồi nghe từ đầu đến cuối không phản ứng một tí nào cho đến khi ba tôi bảo rằng năng lực này phải được kích hoạt và sử dụng vào năm 18t nếu không sẽ mất đi khả năng đặc biệt này. Cách "quay về" rất đơn giản chỉ cần kiếm chỗ tối và kín đáo đi vào rồi nhắm mắt lại nghĩ đến sự việc mình muốn thay đổi và thế là đã quay về quá khứ, sau khi thay đổi sự việc trong quá khứ xong tôi lập tức trở lại hiện tại và tình huống ở hiện tại cũng đã thay đổi theo chiều hướng thay đổi của quá khứ. Ví dụ như trong quá khứ khi tôi học lớp 6 có một ngày đi học quên kéo khóa quần, thế là tôi của hiện tại dùng năng lực quay về quá khứ vào ngày ấy và kéo khóa quần của mình lên, xong xuôi tôi lập tức trở lại hiện tại, sự việc Diệp Chi quên kéo khóa quần bị bọn con trai chọc ghẹo năm đó biến mất, và ở hiện tại này việc đó chưa từng xảy ra. Tôi đảm bảo, đến đây bạn đã hiểu năng lực của tôi ghê gớm tới cỡ nào.
Có điều tôi phải thực hiện lời hứa cấm dùng năng lực này để làm chuyện vi phạm pháp luật, đạo đức hoặc lợi dụng năng lực để kiếm tiền. Có rất nhiều tấm gương của tổ tiên đã luôn nhắc nhở tôi không được trục lợi từ năng lực này nếu tôi không muốn lãnh hậu quả thảm khốc.
Sau khi nghe papa huyên thuyên rất lâu đến đoạn "cách sử dụng năng lực" tôi lập tức đứng lên chui tọt vào tủ quần áo đóng kín cửa và nghĩ trong đầu Quay về nửa tiếng trước! Quay về nửa tiếng trước. Mở mắt ra tôi thấy ba đang ca thán về giá vé máy bay rất đắt phải hy sinh ngày nghỉ để lập tức quay về đây tôi cắt ngang và bảo rằng tôi đã sử dụng năng lực thành công rồi và đã biết ba muốn nói gì. Ba tôi ngạc nhiên trong chốc lát rồi lập tức lại ca thán thực ra nói thế này rất đau cổ họng lại khàn cả giọng, ba cũng không muốn dông dài nhưng nói ít quá sợ con không hiểu làm bậy rước họa vào thân, sau đó ba cười ha hả khen"Con gái mình thật thông minh" rồi đóng cửa về phòng. Tôi chỉ có thể ... (ba chấm) nhìn theo mà thôi.
Thì ra ba tôi không nói xạo - đó là cảm nghĩ đầu tiên của tôi khi tôi vừa "xuyên không" thành công. Ba tôi đã tập cho tôi cái tính dù ba nói gì làm gì dù đúng dù sai vẫn nên gật đầu phụ họa. Đó là bài học tâm đắc nhất trong đời tôi khi muốn đối phó với ba. Hồi tôi 7t cực kì ghét ăn rau xanh, vốn dĩ người lớn trong trường hợp này sẽ nấu nhiều rau xanh khiến tôi không ăn cũng không được cho đến khi tôi không còn cự tuyệt ăn chúng nữa thì thôi. Nhưng ba tôi lại không làm thế, ông bắt cả nhà phải ăn rau trừ tôi. Ban đầu tôi vì thế mà càng khoái chí hơn, được 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng má tôi và thằng Phúc chịu hết nổi kháng nghị và bắt đầu ăn bình thường trở lại. Duy chỉ có ba tôi vẫn tiếp tục kiên trì thêm hai tháng nữa, má tôi khuyên tôi nên đầu hàng ba đi là vừa "Mặt ba mày còn xanh hơn miếng rau kia rồi! Mày ăn rau đi để ổng ăn uống lại bình thường! Ba mày cứng đầu lắm đấy con ạ!". Thế là từ đó tôi phải ăn rau xanh còn nhiều hơn ba. Còn lần đáng nhớ khác là có cậu bạn bỏ nhầm thư tình vào ngăn bàn tôi bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện. Tôi bị mời phụ huynh và thế là ba tôi lại bắt đầu một giai thoại mới. Ngày nào ba tôi cũng bảo tôu yêu sớm đi, ba cũng muốn có cháu bồng lắm rồi, còn nào là ba phải ráng đi làm dành dụm của hồi môn để con gái được gả ra ngoài; cứ như thế tôi phải chịu đựng ròng rã suốt 4 tháng trời. Cậu bạn kia cuối cùng cũng tỏ tình được đúng đối tượng, và tất nhiên chuyện này cũng để cô giáo lắm chuyện biết được thế là ba tôi lại ca thán ông thật vô phúc, vốn tưởng tôi chắc mẩm sẽ được gả ra ngoài rồi chứ nào ngờ số phận con gái mình lại éo le thế này.

Năm đó tôi mới 14t.

Và đó là một trong số những điều ông đã làm khiến tôi có ấn tượng sâu sắc rằng đối với người đặc biệt thế này tôi chỉ nên dùng thái độ không nóng không lạnh, không phản đối cũng không hùa theo tốt nhất là nên giả vờ đang lắng nghe nếu không muốn chuốc lấy phiền phức. Nhưng ngày đó mặc dù vẫn cái tật nói huyên thuyên thế nhưng ba tôi đã nói thật- khoảnh khắc này nên được trân trọng và lưu giữ. Nhiều lúc tôi buồn cười nghĩ tại sao lần ba nghiêm túc nói chuyện với tôi lại là về một vấn đề siêu nhiên không tưởng như thế này?
Năng lực đặc biệt này chỉ có con đầu lòng mới có thể sở hữu, ba tôi cũng giấu mẹ tất cả việc này, thằng Phúc lại càng không biết; trong nhà chỉ có tôi và ba biết mà thôi, tôi cũng giữ bí mật này với tất cả mọi người xung quanh nếu không muốn bị mấy tổ chức ngầm hay NASA gì đó để ý đến.

Quay trở lại hoàn cảnh hiện tại, nhìn văn bản world mới chỉnh lại gần 200 trang tôi có chút mệt mỏi, có lẽ phải ba ngày nữa mới làm xong! Liếc mắt qua bàn của anh Đông tôi cười thầm, còn thảm hơn cả mình anh ấy phải chỉnh lưu toàn bộ văn bản trong vòng 1 tháng trở lại đây do sai sót số liệu của người phụ trách trước. Đông là trợ lí phòng tài vụ của công ty kiêm phụ tá của ban biên tập, vị trí nôm na có thể gọi là ai cần gì thì làm nấy, số phận còn bi đát hơn thân phận thực tập sinh như tôi. Thực ra anh đã đi làm ở công ty được hơn một năm, đáng lẽ đẫ có thể trở thành biên tập viên chính thức nhưng không hiểu vì lí do gì anh không nhận vị trí tốt mà chọn ở lại phòng chỉnh lí văn bản này. Thấy tôi cười Đông cũng nở nụ cười hiền đáp lại, giờ ăn trưa hai chúng tôi cùng ở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Vì đây là văn phòng trong trụ sở chính của nhà xuất bản nên có hơn một trăm nhân viên cùng biên tập và thực tập sinh làm việc ở đây, văn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn hai người. Bỗng nhiên anh Đông đứng dậy tiến vào phòng bếp lát sau bưng ra một ly mỳ ăn liền đặt lên bàn tôi
"Dù không phải bổ béo gì nhưng em cũng nên ăn một chút mới có sức"
Tôi cảm động cất tiếng cảm ơn anh. Anh nhìn tôi chốc lát rồi lân la đứng cạnh bàn làm việc của tôi không rời đi. Trong lòng có dự cảm, ngoài mặt tôi vẫn biểu hiện bình thường còn cười một cái cho bớt ngượng ngùng. Anh nhìn tôi bảo:
"Em hẳn là chưa có bạn trai nhỉ"
"Đừng hiểu lầm, ý anh không phải động chạm gì chuyện em chưa có người yêu đâu, chỉ là hiện giờ nhìn em có vẻ không giống người đang có bạn trai nhỉ?"
"Không phải. Ý của anh muốn hỏi là..."
Tôi cắt ngang lời anh "Em chưa có bạn trai". Anh đỏ mặt ngượng ngịu
"Vậy em có đang thích ai không"
"Thích thì em từng có nhưng cũng chỉ là thích thôi". Tôi cười đáp
"Vậy em không thích ai bây giờ đúng không? Anh thích em!"
Vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu kĩ càng, muốn nói là anh thích em có thể cho anh cơ hội hẹn hò với em được không nhưng nói giữa chừng thì bị tắt ngúm vì quá run.
Thấy anh run như cầy sấy tôi bảo "Có phải anh muốn hẹn hò với em không"
Anh gật đầu thật nhanh, tôi thoáng ngượng nhưng cũng làm ra vẻ trấn tĩnh.
"Được rồi vì anh là người tử tế, em lại không phải người khắt khe, ngày mai mình hẹn hò một buổi thử xem. Mình còn trẻ mà sợ gì anh nhỉ". Tôi cố nặn nụ cười thân thiện. Anh có vẻ bất ngờ sau đó tâm trạng dường như rất tốt liền không ngừng cười vui vẻ.
Cuối cùng mày cũng làm được rồi Chi à!  Sau 7 lần sử dụng năng lực "xuyên không" của mình cuối cùng tôi cũng có thể trả lời một cách tự nhiên nhất.
Tôi cũng đã 21t rồi, nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân thích gì rồi lại lơ ngơ không rõ. Thay vì suy nghĩ nhiều tôi nên tận dụng thời gian khi mình còn trẻ, còn dồi dào tôi sẽ tận hưởng và trải nghiệm tất cả. Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra một cách tự nhiên thôi. Anh Đông cũng là một người tốt, ngoại hình cũng ưa nhìn chỉ là dáng vẻ luôn xuề xòa của anh khiến anh trông có vẻ không bắt mắt thôi, một người đàn ông hiền lành, tốt bụng lại dễ thương thế này cũng đáng cho mình tìm hiểu chứ nhỉ?
Tan làm tôi về nhà với tâm trạng không tệ, tuy buổi tối phải tranh thủ chỉnh lí mấy ngàn trang world còn lại tôi cũng đã làm rất vui vẻ.
Sáng hôm sau tôi dậy sớm trang điểm nhẹ nhàng và bắt đầu chọn quần áo. Chọn tới chọn lui tôi vẫn không biết nên mặc gì cho phải, tôi vốn tạng người tròn trịa, lại không muốn ăn bận quá cầu kì vì dù sao tôi cũng phải đến công ty làm việc trước mới đi hẹn hò sau. Đang loay hoay thằng em tôi - Phúc bước vào, thấy tôi nó không nói không rằng đi đến tủ quần áo rút ra bộ đầm màu xanh đậm chấm bi có viền chân váy và cánh tay bằng vải ren trắng và dây thắt lưng dài cột eo, rồi quay sang chọn lấy một cái kính gọng tròn bản nhỏ đưa tôi. Nó lại lục trong tủ đem ra một chiếc áo khoác ngắn ngang lưng màu hồng nhạt, gật đầu một cái rồi nhìn tôi quan sát.
"Chị dùng son màu đỏ cam ấy, rồi đánh thêm chút má hồng là được. Hôm nay xõa tóc đi. Lát nữa chị nhớ mang đôi cao gót buộc dây nữa nhé. Vậy là ổn rồi" - nó cười như bụt rồi quay về phòng.
Tôi thật cảm kích, có em trai tính cách lãng mạn đáng yêu thế này thật tốt. Hôm nay chị mày sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Thay đồ xong đang chuẩn bị xuống lầu thằng em tôi lại chạy lên phòng tôi cầm cái kẹp hình trái cherry ra kẹp vào tóc tôi.
"Chị béo hôm nay xinh lắm!" - xong xuôi nó lại hộc tốc chạy xuống dưới nhà dắt xe đạp ra đường chạy như bay đến trường. Mẹ tôi thấy thế bảo
"Hôm nay có tiết kiểm tra ở trường nó dắt xe ra ngoài thì tự dưng vòng lại chạy thẳng lên lầu, tao còn tưởng nó để quên thứ gì chứ! Thằng này rốt cuộc nó có phải đàn ông con trai không vậy trời! Thấy quần áo trang sức thì sáng cả mắt. Nhà mình chắc lại có thêm một đứa con gái rồi". Má vừa nói vừa bóc hạt dưa nhai tóp tép, tôi chỉ cố nén cười im lặng ăn hết chén súp má nấu rồi vọt thẳng ra cửa.
"Mày đứng lại!"
Tôi bắt đầu phát lạnh.
"Ăn xong lem hết son rồi kìa con, đi gặp trai thì phải soi gương cho kĩ càng ý tứ cho một chút có biết không"
"..."
"Dạ con đi làm đây"
Mỗi ngày đều có những sự việc khiến tôi không khỏi cảm thán khi sống trong căn nhà đó.
Đến công ty tôi lại vùi đầu vào mấy bản world hì hục làm, anh Đông thi thoảng lại liếc trộm tôi, khi bị bắt gặp thì cười ngờ nghệch. Đáng yêu quá!
Ngày mau chóng trôi, tan làm tôi và anh cùng tản bộ trên con đường đông đúc. Anh hỏi tôi muốn ăn gì tôi đề nghị đi ăn điểm tâm trước thế là tôi chọn một quán cafe sách yên tĩnh cùng anh ghé vào. Tâm sự với anh tôi thấy khá hợp ý, hoàn cảnh anh cũng khá được. Ba mẹ anh đang sống ở nước ngoài, chị gái anh đã lấy chồng và mở một quán ăn nhỏ ấm cúng, anh đang sống tại thành phố A này một mình, độc thân và vui tính. Món bánh phô mai chanh của tôi được bưng lên, tôi ăn ngon lành còn anh chỉ nhìn tôi chăm chú. Thấy có vẻ thất thố tôi ngượng nghịu mở miệng nói vài câu, anh cười bảo tôi ăn trông ngon miệng lắm cứ ăn tiếp đi. Sau khi ăn đồ ngọt tôi và anh đi bộ đến khu phố người Hoa ăn mì, thấy có thầy coi bói tôi kéo anh đi xin xăm, thầy cũng rất tinh ý mà coi luôn đường tình duyên của tôi và anh rồi phán bách niên giai lão. Anh cười ngượng ngùng và tôi cũng vậy. Đến gần 10h đêm tôi rủ anh đi xem phim bảo anh xem buổi tối rất thú vị anh cũng chiều theo. Trong rạp chỉ có chúng tôi và hai người nữa xem cùng không gian rất thoải mái. Bộ phim chúng tôi xem là một bộ phim lãng mạn - Her. Phim kể về một người đàn ông sống ở tương lai nơi máy móc công nghệ hiện đại, mỗi người đều có riêng cho mình một hệ điều hành thông minh có giọng nói và trí tuệ như một con người, người đàn ông  này đã li dị và sống trong trầm cảm và sự lạc lõng trong thế giới máy móc và rồi ông ta yêu chính giọng nói của hệ điều hành này. Từng bước vực dậy và tìm lại sự kì diệu trong cuộc sống. Bộ phim là một hành trình của ông cùng "cô ấy" khám phá cuộc sống.
Tôi cảm thán! Một bộ phim thật đẹp, không biết anh có cùng cảm nhận giống tôi không. Xem xong có vẻ anh cũng đã buồn ngủ lắm rồi nhưng anh vẫn nhất quyết chở tôi về nhà. Đến gần cổng nhà tôi bảo anh dừng lại vì tránh làm phiền hàng xóm thức giấc, thực ra là vì sợ sự tra hỏi của má đại nhân cùng thằng em trời đánh nên tôi định chuồn êm vào nhà. Anh mở cửa xe, quay sang tôi nhìn căng thẳng rồi đóng cửa xe lại rướn người sang ghế phụ tôi đang ngồi rồi hôn tôi. Đó là một nụ hôn má mà thôi. Xong việc anh xấu hổ nhìn tôi rồi mở cửa xe bước xuống. Tôi cũng nhảy tọt xuống xe trốn vào trong nhà.
Trời ạ! Sao lại hôn má thôi thế này. Dưới sự kích động và háo sắc tôi chui vào bụi cây gần nhà dùng năng lực quay lại 3 phút trước. Lần này quyết tâm phải quay sang đúng lúc để được hôn môi mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro