Chương 1 - Cậu khoẻ không? (How are you?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I'm just a stranger without you, my love." Câu hát của Bobby Kim vang lên bao hiệu kết thúc phim. An cứ tưởng vị thần quản lý thời gian vô tình lơ đãng bấm tắt đồng đồ để mọi thứ phải dừng lại lúc này. Đầu óc An trở nên trống rỗng cuộn người trên chiếc sô pha dài rất lâu. Bỗng nhiên tiếng chuông gió trong trẻo từ phía ban công làm An bừng tỉnh. Lướt mắt nhìn căn phòng khách một lượt, rồi nhìn cái tivi đang phát sáng, tách ca cao nóng trên bàn, An chậm rãi nâng người dậy rồi mở cửa đi ra ban công. Ngước nhìn cái chuông gió thuỷ tinh mà cô mua lúc đi Nhật, trong đầu miên man những suy nghĩ. Phải rồi Khoa cũng như cơn gió vừa rồi vậy. Đột nhiên lướt qua, nhẹ nhàng để lại những thanh âm trong trẻo khiến An không thể quên.

Đã hơn hai mươi năm rồi kể từ khi Khoa đột nhiên biến mất mà không một lời tạm biệt. Kí ức của An về Khoa cũng đã dần phai nhạt. Thời gian cứ liên tục tẩy xoá, còn An thì cũng không còn nghĩ về Khoa quá nhiều. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao hôm nay An nhớ Khoa đến lạ? Một cậu bé được chuyển về tỉnh lẻ này từ một thành phố S, để rồi lại từ đây chuyển về lại nơi cậu vốn thuộc về. Nghe bảo ba mẹ Khoa là bác sĩ về đây theo chương trình tập huấn cho các bác sĩ địa phương. Khi cô Nga giới thiệu cậu với cả lớp, An chỉ thấy Khoa như một cậu bé sáu tuổi gầy nhom da trắng có nốt ruồi dưới mắt ấy, nhưng điều làm An ấn tượng nhất là làn da trắng của cậu. Ở đây ngoại trừ An không ai có làn da trắng bật tông như vậy.

Sau đó, Khoa được sắp ngồi cùng bàn với An. Cô luôn sắp nam nữ ngồi xen kẽ, lớp trưởng là nam nên cô đành giao trách nhiệm giúp đỡ bạn mới cho lớp phó là An. Thế là Khoa với An thân nhau từ dạo đó. Cũng phải thôi, trong cặp Khoa lúc nào cũng có kẹo, quan trọng hơn mỗi ngày lại là mỗi loại khác nhau. An bằng mọi cách sẽ làm cho Khoa tự nguyên chia cho An một nữa. Có lúc hai đứa cùng thích một loại kẹo và nhất quyết không nhường nhau. Thế là chiến tranh xảy ra. Cái bàn giờ chia đôi, biên giới là cái hộp bút. Chẳng đứa nào nói với nhau câu này suốt một ngày hôm đó. Nhưng ngủ một giấc qua ngày hôm sau An lại quên mất lại tò tò chạy theo Khoa bắt chia kẹo. Nghĩ đến đây, An chợt cười nhẹ. Một người thích bắt nại, một người lại ngoan ngoãn để cho người khác bắt nạt.

Điều làm An nhớ nhất không phải là những viên kẹo mà là những buổi trưa ở trường nội trú. Trẻ con ở trường nội trú được tập tính tự giác từ rất sớm. Sau khi ăn xong sẽ phải tự dọn khay ăn, đánh răng, rồi trải chiếu, rồi chuẩn bị chỗ ngủ. Trong lúc các bạn khác đi ngủ thì có hai đứa cứ nói chuyện huyên thuyên. Mới đầu thì cô nhắc nhở, nhưng cứ vừa quay lưng đi là lại có tiếng rù rì của hai đứa. Nhẹ không nghe, cô đành phạt quỳ tại chỗ với tội làm ồn trong giờ ngủ trưa. Mới một lúc mà chân vừa tê vừa đau, mấy cọng dây cói cứ hằng hết đầu gối. Đến lúc không chịu nỗi nữa hai đứa nhân lúc cô vừa đi khỏi phòng ngủ chung là lén lấy gối lót dưới chân liền. Người tính không bằng trời tính. Cô cũng rất nhanh sau đó bắt quả tang. Kết quả từ quỳ trên giường sang trên nền đất vừa cứng vừa lạnh, nhưng dù có bị phạt kiểu nào thì hai đứa vẫn quay qua nhìn nhau cười hề hề. Mặc cho đôi chân đang biểu tình.

Không ai biết điều gì sắp xảy ra, có ai ngờ đầu năm học lớp một đó An đã bị bệnh rất nặng. Bác sĩ ở tỉnh không nhận, nên ba mẹ phải đưa An lên thành phố S để trị. Gần một tháng ở trong bệnh viện, nếu không phải là rút máu thì phải truyền nước. Đồ ăn bệnh viện thì lạc lẽo. An nhớ trường học, nhớ bạn bè, nhớ Khoa. Chờ mãi thì ngày xuất viện cũng tới, An đi học trở lại, nhưng lúc này thì Khoa đã đi rồi. Nghe nói ba mẹ Khoa nhận lệnh triệu tập qua lại bệnh viện trung ương công tác. Thế là đến một lời chào tạm biệt An cũng không nói được.Park Hoon từng làm cho Song Jae-hee một sợi dây đeo tay khi hai người gặp nhau lần đầu năm sáu tuổi. An chỉ ước phải chi lúc đó đừng ăn mất kẹo mà Khoa cho. Ít nhất An vẫn còn gì đó để nhớ về Khoa. Một thứ gì đó hữu hình hơn chỉ là những kí ức. Vì Hoon cũng từng trả lời rằng anh sẽ lật tung cả thể giới để tìm Jae-Hee nếu một ngày cô bỗng nhiên biến mất.* Thật ganh tỵ với Jae-Hee, ít nhất họ cũng đã lớn lên cùng nhau. Ngược lại, thứ Khoa để lại cho An chỉ là một khoảng trống.

Có lúc An từng tin rằng thực ra Khoa chỉ là một nhân vật tưởng tượng nào đó do chính mình tạo ra. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh chỉ võn vẹn trong một học kì ngắn ngủi. Một tấm hình An cũng không có để xác nhận cho sự tồn tại của Khoa. Nhắm mắt hít một hơi thở thật sâu bầu không khí đêm tại thành phố S. Mở mắt ngắm cảnh đêm thành phố đầy ấp sắc màu banner quảng cáo, của đèn neon, của những ô cửa sổ, của những toà nhà cao tầng. Thành phố S có hơn nửa triệu người, cuộc sống lúc nào cũng tất bật hối hả. Mỗi sáng thì đầy khói bụi và tiếng còi xe, tắc đường, nhưng ban đêm thì cứ như là sự lột xác của bé Lọ Lem sau khi được bà tiên hoá phép. Rực rỡ, khiến bao kẻ say đắm luôn phải trầm trồ, thán phục trước vẻ đẹp ấy.

An đã phải cố gắng rất nhiều để thi đậu vào trường y ở thành phố này và nhận được sự đồng ý của ba mẹ để mình có thể đi học xa. Sau lần bệnh năm đó, An vẫn luôn ước được mặc áo blouse như chị bác sĩ xinh đẹp lúc nhỏ. Giờ thì nó đã thành hiện thực. Giờ An đã là bác sĩ nhi của bênh viện đại học X. Cô cũng đang sống tại thành phố nơi mà có lẽ Khoa cũng đang sống, làm công việc mà ba mẹ Khoa đang làm. Biết đâu đấy, may mắn có lẽ An có thể gặp họ hay có thể gặp lại Khoa.

Bật cười trước những suy nghĩ của mình, An thầm nghĩ đã bao nhiêu năm như vậy rồi, có lẽ cậu đã có người yêu, thậm chí là một gia đình nhỏ. An cũng đã không thể kiên trì chờ Khoa mà quen người khác, thì liệu An có thể mong đợi điều gì. Ở cái nơi mà cuộc sống dường như không có lúc nào là dừng lại này, thì liệu ai sẽ như Hoon. Ai sẽ liên tục nhớ, ai sẽ liên tục tìm kiếm một người mà kí ức về họ cứ bị thời gian làm cho phai nhạt dần.

Dù vậy, "mình vẫn muốn gặp cậu, Khoa à!," An đã nghĩ như vậy. Cô đã thực sự hi vọng có thể đúng trước mặt Khoa để hỏi "cậu dạo này vẫn khoé chứ?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Credit:

Cover photo từ tập 4 trong tuyển tập "Love is in small things" của Puuung.

Câu chuyện lấy cảm hứng từ phim "Bác sĩ xứ lạ" (Doctor Stranger, 2014)

https://youtu.be/5x01EkMAFTE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro