Nắng - Đừng sợ, có Gió đây! (chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nói, mắt Nắng đỏ hoe:

"Tại sao chứ? Tại sao lại chia tay?" - Nắng cô níu kéo những gì còn lại, dù là những gì nhỏ nhất. Gió vẫn lãnh đạm: "Vì anh là Gió và vì em là Nắng." Nắng buông thõng hai tay, mặc kệ những giọt nước mắt cư tuôn rơi trên gò má. Phải! Vì cô Nắng, họat bát, luôn vui vẻ mang cảm giác ấm áp đến cho mọi người, như cái tên của cô vậy - Nắng. Và vì anh là Gió, là kẻ phong lưu, biến đổi không ngừng. Giữa họ là một khoảng cách rất xa, tưởng chừng như không thể với tới nhưng Nắng đã dũng cảm yêu Gió, bằng sự ấm áp và tình yêu mà Nắng dành trọn cho Gió, dù Nắng biết rằng có lẽ đối với Gió, Nắng không là gì trong trái tim Gió cả! Và cuối cùng, Gió đã đặt dấu chấm cho chuyện tình giữa Gió và Nắng... vào một ngày mưa. Nắng buông thõng hai tay, Nắng bỏ cuộc rồi, cô chẳng còn bất kì tia hy vọng nào cả - Nắng tắt! Bước đi qua màn mưa, Nắng rơi lệ. Nước mắt cho những ngày cố gắng nắm lấy tia hi vọng! Dù biết Nắng chỉ là một con rối trong trò chơi tình cảm của Gió, nhưng Nắng vẫn hão huyền hi vọng Gió có ngày yêu cô thật lòng. Rơi những giọt nước mắt cho trái tim đang rỉ máu và cho một tình yêu đã chết! Nắng cứ thế rời đi, không quay đầu lại. Gió cứ mãi đứng đó nhìn Nắng bước đi. "Tách tách" Gió đưa tay ra hứng những giọt mưa rơi. Mưa cứ thế tí tách rơi mãi, ướt áo, ướt cả khuôn mặt. Phải chăng là mưa rơi hay nước mắt của một thằng đàn ông? "Sao cậu lại ở đây?" "Mưa, làm bạn gái mình nhé!" ... Đi bên cạnh Mưa và Gió, cô gắng lắm Nắng mới nặn ra một nụ cười. Trong suốt buổi hẹn hò của Mưa và Gió, Nắng cứ cười nói suốt mãi đến nỗi cơ mặt cô như muốn đơ lại. Nắng dường như đang cố kìm nén cảm giác đau nhói nơi trái tim lại, nó quá sức chịu đựng của Nắng, sao cô có thể chóng mắt ra nhìn người mình yêu cùng bạn thân mình hẹn hò chứ. Trong khi Nắng - với vai trò người dưng, lẽo đẽo theo sau. Đợi khi Mưa đi khỏi một chút, Gió kéo Nắng đến chỗ rẽ của quán cafe, nhíu chặt mày, Gió không thể chịu nổi việc Nắng cứ cố mỉm cười rồi lại mỉm cười trong khi mình không thích. Gió gào to, dường như anh đang rất tức giận, tại sao người con gái đó lại ngốc nghếch đến thế cơ chứ: "Nếu không muốn thì đừng cười nữa! Thật giả tạo." Nắng chớp chớp mắt để nước mắt không trào ra: "Đừng tỏ ra mình cái gì cũng biết! Tao làm sao, sống hay chết thì liên quan gì đến anh. Đừng quên, CHỈ - LÀ - NGƯỜI - DƯNG - THÔI!" Không hiểu sao nghe Nắng nói xong, một cơn đau âm ỉ nơi trái tim Gió lại nhói lên, Gió im lặng, buông tay Nắng ra. Nắng chạy đi, nếu đứng ở đó nữa thì có lẽ Nắng sẽ chẳng chịu nổi và chạy đến ôm chầm lấy Gió mất. Gió nào biết rằng Nắng đang phải lựa chọn giữa tình yêu và tình bạn. Và Nắng đã chọn Mưa, dù sao cô và Gió cũng chia tay nhau rồi và Nắng chẳng muốn mất luôn cả tình bạn. Gió vẫn đứng đó, im lặng và im lặng. Gió chẳng để tâm rằng đang có một đôi mắt nơi chỗ khuất đã quan sát hai người họ nãy giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro