Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc lâu thì tiếng tru đã dứt, Kemilla ngồi đó cho đến khi Goru trở về. Anh ta lúc đầu tá hỏa lên vì không nhìn thấy cô gái kia đâu, cứ ngỡ là cổ đã đi ra ngoài. Nếu không phải anh ta tinh mắt nhìn ra một cái bóng đang cuộn tròn ở trong xó nhà là Kemilla thì Goru có khi đã phóng ra ngoài rừng tìm cô nữa.

- Trời đất Kemilla! Cô đó à? Thật luôn đấy à? Cô sao có thể lại bình thường mà ng-

Goru ngộ ra vẻ mặt hoảng loạn của Kemilla khi cô mở to đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm. Cô không kìm được mà hét lớn lên, lao đến bất chợt khiến anh ta té ngửa. 

Chưa kịp hiểu được tình huống đầu đuôi ra sao mà nàng ta thì đang khóc lóc và ôm chặt lấy cổ của anh. Cứ cái đà này thì anh ta chắc sẽ bị điếc tai lẫn tắc thở mất! 

- Kemi...! Kemilla! - Anh nghiêng người để kéo cánh tay của Kemilla ra, miệng an ủi kết hợp với tay còn lại cùng vỗ nhẹ vào lưng cô gái nom mảnh khảnh mà lại rất khỏe ấy.

- Nghe tôi nói nè Kemilla, tôi không biết rõ lắm mọi chuyện nhưng cô ổn rồi. Không sao hết, có tôi đây rồi. Hãy bình tĩnh lại và hít thở thật sâu vào. Tôi đang ở đây với cô mà! 

Kemilla dường như vẫn chưa nguôi ngoai được nỗi sợ, vẫn ôm chặt lấy Goru. Cô hét lên, hét lên thật to ngay bên tai anh. 

Tiếng hét đinh tai nhức óc vô cùng, nó cào xé màng nhĩ và cả tâm can anh.

Anh hiểu được tại sao cô hành xử như thế nhưng ngay lúc này đây anh không biết phải làm gì tốt hơn để cô quên đi hoặc ít nhất là bình tĩnh lại chút ít.

- Kemilla! Suỵt... Yên nào... Tôi đây rồi...

Anh thử cách nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng cô, thầm thì đứt quãng, anh cũng sắp bị cô bóp ngạt rồi, giờ đây phải lấy nhu ứng phó cương thôi. 

Cô gái dường như cảm nhận được sự an toàn, nới lỏng hai cánh tay, tiếng khóc òa bớt đi còn tiếng nấc. Chợt cơn mệt mỏi ập đến, cô dần chìm vào giấc ngủ. 

Goru bấy giờ mới nhẹ nhàng đẩy cô gái này ra khỏi người mình, anh thở dốc, cứ tưởng sẽ đi đời luôn chứ! Anh nhìn cô đang ngủ, cô thở phì phò do mũi bị nghẹt, mắt thì sưng lên!

"Khổ lắm! Khóc cho nhiều vào rồi giờ mặt mũi lem nhem thế kia!" 

Anh hậm hực nhưng chẳng làm gì được cô, cũng không nỡ để cô gái này nằm ngủ trên đất lạnh bèn bế cô lên giường, đắp chăn, vỗ nhẹ nhẹ lên người cô rồi bò vào trong một góc gần bếp để ngủ.

"Hừm! Tại sao mình lại nhận cái cô ấy vào nhà chứ nhỉ?" 

Goru vẫn còn bực mình.

Nhưng nhìn bóng dáng người con gái ấy ngủ co quắp anh lại nhớ đến bản thân khi còn nhỏ, anh lại mủi lòng. 

"May cho cô đấy Kemilla. Dù sao cô cũng đã giúp ích cho tôi chút ít... Yên tâm đi. Tôi sẽ bảo vệ cô cho đến khi cô có thể tìm được một nơi dung thân khác tốt hơn."

Goru chùm cái chăn mỏng lên người, tựa mình vào góc tường và chìm vào giấc mộng.

Trăng đã dần tiến về phía tây trên bầu trời, mây dần che khuất vầng trăng tròn và đàn sói đã không còn làm ồn chốn rừng sâu nữa.

Chúc ngủ ngon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro