Chương 7: Ngươi là muốn mưu hại trẫm sao!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phương

Beta: Cửu

Sở Trinh ôm mèo nhỏ ra khỏi lồng sắt, cả người ôm nắm lông nhung trắng mềm đặt trong ngực Sở Luyến, nhìn thấy tiểu hoàng đế vui sướng không thôi ôm lấy Miêu nhi, hắn cũng cười lanh lảnh theo.

"Đây là do thương nhân cấp dưới mua được ở Ba Tư, chủng loại hiếm thấy, thần thấy nó thật ngoan ngoãn nên liền mang đến, bệ hạ thích chứ?"

Sở Luyến tất nhiên rất thích, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thấy được động vật nhỏ đáng yêu như thế, nàng yêu thích ôm lấy tiểu Miêu nhi cao ngạo không buông tay, liền cười ngọt ngào với Sở Trinh: "Thích cực kỳ, cảm ơn Trinh ca ca!"

Tóc đen được kim long quan buộc lại, long bào màu trắng bằng gấm rộng thùng thình, tuy là hình tượng toàn thân cẩm tú giả dạng Thiếu Đế, nhưng khi Sở Luyến cười vẫn làm hồn Sở Trinh có chút lung lay, vô luận là thanh âm yêu kiều uyển chuyển hay là tươi cười một cách ngọt ngào mềm mại, biểu hiện của Sở Luyến đều không giống nam nhi nửa phần.

"Bệ hạ thích thì tốt rồi." Thần sắc hắn thong dong nói.

Giờ Dậu dùng bữa, Sở Luyến cũng ôm Miêu nhi mà luyến tiếc thả ra, nhóm nội thị chia thức ăn tuyển lựa rồi kẹp thức ăn đến đặt trong đĩa trước mặt nàng, Sở Luyến ăn một cách vui sướng, so với mười hai năm sinh hoạt bi thảm trong lãnh cung , nếu có thể ngày ngày thưởng thức hết mỹ thực thì đối với Sở Luyến mà nói chính là dù cho phải sống làm hoàng đế trong đề phòng lo lắng suốt mấy năm cũng thật đáng giá.

Cảm giác muốn ăn nhưng đến khi nhìn thấy Dung Khâm, trong khoảnh khắc nàng trở nên đần độn vô vị.

"Đốc chủ vạn an!"

Mọi người trong các đều cung kính quỳ xuống hô hào, Dung Khâm dơ tay lên, người tạp vụ liền tấp nập rời đi.

Sở Luyến ném đũa ngọc xuống không ăn, ôm lấy Miêu nhi vuốt nhẹ, dưới ánh mắt hơi lệ của Dung Khâm quét đến, mím môi, nhìn lại hắn, thân ảnh thon dài thanh nhã toàn thân đều toát lên vẻ đẹp đẽ quý giá, ngay cả trang phục phi ngư được mặc ở trên người hắn càng có vẻ uy nghiêm hơn so với Cẩm Y Vệ.

Chỉ thấy Dung Khâm vẫy vẫy tay, Phương Thượng Cung liền tiến đến.

"Đem toàn bộ người hầu thiện hôm nay đưa đến Tư Lễ Giám nhận phạt"

Hắn lên tiếng không rõ lý do, khiến cho huyệt Thái Dương giữa trán Sở Luyến nhảy dựng lên thình thịch, nhìn Dung Khâm với ánh mắt nhiều phần chán ghét cùng sợ hãi, nàng khó hiểu giương giọng nói: "Vì sao?!"

"Bệ hạ, khi dùng bữa thì phải thả súc sinh đang ôm trong lòng ngực xuống, người hầu thiện không hề lên tiếng khuyên can, đừng nói là nên nhận phạt, theo thần, đánh chết cũng chưa hết tội." Dung Khâm vừa vân đạm phong khinh nói, vừa bước lại.

Bọn họ xác thật là chưa từng khuyên can, nhưng Sở Luyến là hoàng đế, nàng dùng bữa hay muốn ôm cái gì thì nơi nào bọn họ có thể khuyên can, Sở Luyến cắn răng, căm giận nói: "Lần này thì thôi, lần sau trẫm sẽ không, cho bọn họ tiến vào đi, trẫm phải dùng thiện."

Tiểu An Tử đứng hầu ở một bên vội vàng tiếp lấy mèo nhỏ từ trong lòng ngực Sở Luyến rồi mang đi, sau đó lại sử dụng khăn lụa được xông hương lau tay cho nàng, chén nhỏ bạch kim lấp lánh ánh sáng, Dung Khâm cười một cách thanh thiển, nhưng lại thuận theo ý của Sở Luyến, sửa lại lệnh, như chưa từng làm gì sau đó cho bọn họ tiến vào, mọi người còn lại trong các cũng cùng nhau lui ra ngoài.

Vén tay áo thêu chỉ màu xanh ngọc lên xong, hắn nặng nề nói: "Để thần đến hầu hạ bệ hạ đi."

Phương thức hầu hạ của hắn rất độc đáo, hắn trực tiếp ôm Sở Luyến vào trong ngực, dùng thân thủ cầm muỗng đút cho nàng.

Sở Luyến cực kỳ không vui mừng trước diễn xuất như vậy của hắn, hàng mi dài rũ xuống thấp ẩn chứa tâm tư, môi phấn mỏng khẽ nhếch ăn một cách không tình nguyện, Dung Khâm cũng luôn đúng lúc mà lựa đồ ăn nàng thích nhất điểm điểm đút cho nàng, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay giúp nàng chà lau khóe miệng một cách tỉ mỉ cẩn thận, kham là ôn nhu, như vậy một thời gian dài, đến khi Sở Luyến bị hắn đút đến sởn tóc gáy cũng không thấy hắn dừng tay.

"Trẫm ăn không nổi nữa."Nàng có chút ủy khuất lại phẫn nộ cùng bực bội, bản thân tự cho rằng chẳng lẽ nam nhân này muốn đem nàng no căng mà chết sao?

Dung Khâm cầm muỗng bạc đảo đảo múc thêm canh ngọc nhĩ mật hoa, mắt hơi hơi híp lại, vốn là đôi mắt đào hoa quạnh quẽ, lông mi hơi nhíu, nhưng thật ra là tà khí mê người đến nỗi không nói nên lời. "Không phải bệ hạ thích dân gian sao, thông cảm với họ là điều đương nhiên, chớ có lãng phí đồ ăn này."

Sở Luyến kinh ngạc giật mình, nhìn Dung Khâm giống như không nói giỡn, lại nhìn một bàn trăm đĩa ngự thiện, nếu không lãng phí, chẳng lẽ nàng ăn một người cho xong sao? Cả người ngồi giữa hai chân Dung Khâm không khỏi thẳng eo nhỏ, nàng cầm tay hắn dùng sức bóp.

"Ngươi, ngươi đây là muốn mưu hại trẫm!"

"Bệ hạ ăn nói cẩn thận, thần luôn trung thành và tận tâm, có nhật nguyệt chứng giám." Dung Khâm không chút để ý cười cười, ánh mắt trong sáng liếc thấy tiểu hoàng đế sắp khóc, nếu nói khắp thiên hạ này, ai muốn cho nàng ngồi ổn định trên ngôi vị hoàng đế sợ chỉ có mình hắn mà thôi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro