CHƯƠNG 1: CON CHIM TRONG LỒNG KÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seid Dragon Arus lạnh lùng, khát máu, đích thực là đức vua là bạo quân đáng sợ nhất. Mới chỉ hai mươi bảy tuổi mà hắn đã có thể đăng cơ. Chuyện này đối với hắn vô cùng đơn giản, chỉ cần tiêu diệt tất cả người trong hoàng tộc đặc biệt là những Elin thì hắn sẽ đạt được quyền lực mà ai ai cũng đều mong muốn. Vậy tại sao hắn còn giữ lại nàng? Không sợ bao nhiêu công sức bỏ ra để chiếm lấy ngai vàng bị nàng hủy hoại sao?

Heniyk Genddi Arus một công chúa. Nàng cao ngạo, xinh đẹp, ngay từ khi sinh ra bản thân đã đứng ở vạch đích. Nhưng... nàng chỉ mười sáu tuổi, quá nhỏ bé! Vốn không có cách nào chống lại hắn, chỉ có thể ngày ngày dùng nụ cười của mình để đổi lấy mạng sống.

- Heniyk!

- Vâng?

Seid từ từ bước đến gần Heniyk, cảm giác lo sợ của nàng cũng tăng theo.

- Ta nhớ đã nói rằng em không được rời khỏi cung điện khi chưa có sự cho phép của ta mà.

Thì ra là chuyện nàng chốn ra ngoài. Seid chắc đã nghe từ thuộc hạ của mình, một kị sĩ được hắn giao nhiệm vụ giám sát nàng.

Heniyk chỉ đến vườn hoa để lấy ít hoa hồng David thôi, biết rõ là nàng không thể chốn đi nhưng tại sao vẫn đến làm khó nàng? Vẫn là một câu nói đơn giản nhưng kèm theo bao nhiêu sự cảnh báo và đe dọa, nếu như nàng chưa từng nghe có lẽ đã ngất xỉu vì sợ chăng?

Heniyk đang ngồi trên xích đu đọc sách từ từ ngước mắt lên. Nàng nhìn hắn thật lâu rồi cười tươi:

- Chẳng phải em vẫn ở đây hay sao? Ngài lo lắng gì chứ?

Seid thấy nàng cười thì hơi nhíu mày:

- Tại sao lại cười khi nụ cười đó không có chút ý nghĩa và cảm xúc nào cả?

Heniyk gấp cuốn sách lại cẩn thận đặt một cành hoa vào trang mình đang đọc, nàng vẫn cười:

- Khi còn cười được có nghĩa em còn sống thưa ngài.

Hiểu được ý của Heniyk, Seid không nói gì. Hắn ngồi vào chiếc xích đu mà nàng đang ngồi rồi kéo nàng vào lòng ôm chặt.

Heniyk không hề kháng cự. Sự ấm áp của hắn khiến nàng có cảm giác vừa an toàn vừa nguy hiểm. Thật ra hắn muốn gì ở nàng? Nàng không thể biết được tâm tư của hắn. Những câu hỏi liên tiếp chạy trong đầu khiến nàng mơ hồ rơi vào cơn buồn ngủ.

Hắn đột nhiên lên tiếng:

- Không ai có thể biết trước được chuyện gì đâu.

Vì buồn ngủ nàng không hiểu, không nghe rõ hắn đang nói gì nữa nhưng vẫn trả lời theo bản năng:

- Nhưng ta có thể đoán mà. Nó không hẳn sẽ đúng nhưng cũng không hoàn toàn sai.

Sau khi trả lời Heniyk ngủ thiết đi lúc nào không hay.

Seid nhìn cơ thể bé nhỏ trong lòng mình, nhẹ nhàng bế nàng trở về phòng. Trước khi rời đi hắn chỉ nói một câu rất nhỏ:

- Em sẽ mãi mãi ở lại bên cạnh ta mà, đúng không? 

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tukhung94