Nàng Evangeline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cực kỳ tệ với Ray. 

Nhưng đám mây nào cũng có lớp lót bạc

Raymond cuối cùng đã tìm thấy nàng Evangeline của anh ấy.

------------------ 

"Tôi rất tiếc vì phải ra quyết định này, nhưng anh chính thức bị đuổi."

Đây không phải là lần đầu tiên Ray bị đuổi việc vì bị đổ oan. Trộm cắp, hành hung hay thậm chí 'cưỡng hiếp', đó là những gì họ gán vào một đàn ông đã gần chạm đến ngưỡng 40 với thân hình đồ sộ cao 6 feet 3, rám nắng và cơ bắp. Khuôn mặt anh mang nhiều vết sẹo. Dài có, ngắn có; do dao chém có, do đạn sượt qua có. Những năm tháng đâm thuê chém mướn ở Michigan đã tạo nên một Ray bặm trợn và đáng sợ hơn những gì thật sự bên trong mà anh có.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm và kiên nhẫn để tìm hiểu một người mà cả thế giới cho rằng anh ta 'lắm tiếng nhiều tật'. Đa phần thì sợ hãi, phần còn lại thì khinh ghét. Điểm chung của hai thành phần là: Không cần biết Ray có thật sự như thế không, họ vẫn bài xích anh.

Lần này cũng vậy, đổ oan Ray trộm cắp tiền của ông chủ tiệm sửa oto nhỏ ở đường Keefer. Ray cũng không muốn phủ nhận. Có nói gì thì bây giờ anh cũng sắp trở thành người vô gia cư. Với ngoại hình như một tên đồ tể và một tâm thế chấp nhận mọi hiểu lầm của những người xung quanh chỉ đẩy anh vào bờ vực chết đói vào một ngày không xa.

Không gia đình người thân, không sự nghiệp, không ngoại hình, không có chỗ ở ra hồn. Thứ duy nhất còn lại trong anh là tính mạng này (và 2 tờ 50$ cho anh dùng từ hôm nay đến khi tìm được công việc mới). Ray nghĩ mình tốt hơn nên trở về 'nhà' thay vì đứng một góc mà buồn phiền. Vì tối nay sẽ rất lạnh.

*

Một người phụ nữ ngồi thẩn thờ trên bậc thang của một quán ăn nhỏ đã đóng cửa bên cạnh bãi đỗ xe Keefer, bãi đỗ xe của quán bar The Keefer Bar bậc nhất ở giữa đường Pender và đường Keefer. Quán ăn không một ánh đèn này đã bỏ hoang gần một tháng, phân chia không gian ra hai mảng màu sáng-tối nhạt nhòa. Ánh sáng ở khu đường nhỏ này không thể sánh bằng những ánh đèn trên hai con đường Keefer và Pender, nhưng ánh sáng chiếu từ bãi kế bên cũng đủ để Ray nhìn thấy cô. Người phụ nữ vừa tầm 40 trung niên, nhưng lại có một thân hình mảnh khảnh, mái tóc nâu ngắn xoăn và mặc một bộ suit trắng,và Ray chắn chắn rằng bộ suit không thể dưới 100$.

Đôi mắt rưng rưng pha giận dữ, phản chiếu những tia ánh đèn từ bên cạnh càng làm màu xanh lục của mắt cô thêm đẹp đẽ. Thời gian đã để một vài vết đỗ lên đuôi mắt cô, nhưng vẫn không hề gì với chiếc mũi thẳng và hai gò má cao. Đôi môi có chút tái, có lẽ cái lạnh như mùa đông ở Alberta hôm nay đã làm người phụ nữ có đôi chút co ro.

Cô vừa sụt sịt, vừa lấy hai bàn tay xoa xoa cho ấm. Độ tuổi này có thể không thích hợp với việc bỏ nhà ra đi vì hờn dỗi bố mẹ của những cô tiểu thư tuổi mới lớn, nhưng nếu ra ngoài với thời tiết và thời gian này mà không mang áo khoác, có thể là cãi nhau với ai đó mà giận dữ ra khỏi nhà.

Thân hình mảnh khảnh run run trước cái lạnh Vancouver mùa đông đã khiến Ray động lòng.

"Xin lỗi, tôi có thể giúp được gì cho cô?" Ray tiến đến, cúi xuống mà hỏi thăm người phụ nữ.

"Không! Không!" Cô gạt phanh cánh tay anh ra, trợn mắt mà quát. "Tránh xa tôi ra! Tránh ra! Anh là người của ba tôi đúng không?"

"Bình tĩnh cô gái! Bình tĩnh! Tôi không hại cô, được chứ?" Anh trấn an. Tôi còn không biết ba cô là ai... Ray nghĩ. Phản xạ tự vệ của cô càng làm anh thêm bối rối.

"Không! Ngươi là người xấu xa! Nghĩ ta nhìn gương mặt ngươi mà tin ngươi là người tốt à!?"

Ray khựng lại. 

Không gian như đứng lại vài giây.

"Được rồi. Cô dù có như thế nào, cũng đừng nghĩ quẩn, nhé! Cô xinh đẹp như thế thì đừng cố hủy hoại một món quà đặc ân từ Chúa." Anh ngồi xuống ngang tầm cô, nở nụ cười. Nhẹ, nhưng đủ để cô trầm lại.

Một lần nữa, Ray thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình: không phải ai cũng đủ can đảm và kiên nhẫn để tìm hiểu một người mà cả thế giới cho rằng anh ta 'lắm tiếng nhiều tật'. Và anh ngộ ra thêm một điều mới: không phải ai cũng đủ can đảm và kiên nhẫn để tìm hiểu một người mà cả thế giới cho rằng anh ta 'lắm tiếng nhiều tật'; và nếu chưa nghe qua tin đồn, anh ta cũng xấu xí thì kết quả cũng chỉ có một.

Anh quay bước đi. Một ngày tệ, đã càng tệ hơn. Nếu muốn ngày hôm nay không tệ hơn nữa thì tốt nhất Ray nên trở về càng sớm càng tốt.

"Anh gì ơi!" Đi được năm bảy bước thì người phụ nữ đã vội vã chạy theo Ray. Cô ấy dường như nhận ra mình lỡ lời. "Tôi xin lỗi! Ha... Tôi nóng giận mà làm anh khó chịu, ha... là lỗi của tôi." Cô xách đôi guốc, vừa thở hổn hển vừa nói.

"Không sao, tôi ổn. Cô đã bình tĩnh hơn rồi, đúng không?" Anh lại nở nụ cười ấy. "Vậy thì tốt, bình tĩnh suy nghĩ rồi cũng sẽ tìm cách. Còn việc cỏn con của tôi thì cô cứ quên đi."

"Không. Tôi tin anh là người tốt!" Cô cố gắng thể hiện quyết tâm, chụp lấy hai bàn tay anh mà siết thật chặt.

"Này, không không!" Anh giật nảy mình, cả người run lên. "Cô không cần vì lời nói lúc nãy mà nói như thế. Tôi hoàn toàn không sao và chúng ta vẫn ổn, được chứ?" Anh cố gắng giải thích, và loay hoay gỡ tay cô ra.

Cô từ từ buông tay anh ra, để lại anh một chút gì đó luyến tiếc, nhưng lại nhiều phần nhẹ nhõm.Tay cô ấy rất trắng và mềm, nhìn bằng ánh đèn mập mờ cũng có thể thấy. Bàn tay đẹp như thế lại rất lạnh.

Bàn tay đẹp như thế, không nên chạm vào những thứ xấu xí như bàn tay anh, hay cả anh!

Có lẽ chỉ trong một vài giây, anh đã thoáng nghiệm ra vài điều...

"Vậy tôi xin nhận lời khen của cô. Nếu không có gì, tôi xin phép." Ray trở bước quay đi, có lẽ những chuyện của thế giới nhà giàu, không đến việc anh phải lo lắng. Chuyện của thế giới họ, thế giới của anh nào hiểu được.

"Khoan... Anh gì đó!" Cô hoảng hốt "Dù sao thì là lỗi tôi, mong anh đừng để bụng những lời nói của một người phụ nữ đang nóng giận."

"Ừ, tôi sẽ không phiền. Mau sớm trở về nhà nhé, có lẽ khuya nay chỉ còn 7°C thôi đấy!" Ray cười, không quên quay lại để khuyên nhủ.

Thấy người đối diện không có phản ứng, Ray cũng tiếp tục bước.

Anh đã đi đến đầu đường Columbia. Trời càng ngày càng lạnh. Gió rít đến nỗi cả hai mang tai anh đều tê lại. Anh đã có một chiếc áo khoác, một chiếc áo len và đôi găng tay. Anh chợt nghĩ đến ngày mình phải bán những thứ này để mua đồ ăn trong thời gian thất nghiệp sắp tới. Có lẽ ông trời cũng ác đến mức đợi khi anh dùng hết số tiền 100$ này để đổ tuyết xuống Vancouver.

Ngay từ đầu thì ngoài ba mẹ, chẳng ai thèm thương hại một tên thất bại như anh. Nếu Chúa có theo phe những người khác thì anh cũng không lấy gì làm bất ngờ. Thế nên, anh càng không muốn giống như bọn họ, càng phải yêu thương nhiều hơn. Anh có một trái tim nhân hậu và thương người mà chính anh đôi khi cũng tự cảm thấy thất vọng về mình. 

Ví dụ như lần này, Ray lại không muốn bỏ mặc người phụ nữ kia trong cái lạnh cận đông của Vancouver.

*

"Anh đã quay lại..." Đến việc ngước mặt lên nhìn Ray và nói một câu trọn vẹn đã là một việc khó khăn với cô ấy.

"Bây giờ cô tính đi đâu? Ở đây lạnh lắm!" Ray cởi chiếc áo khoác, nhanh chóng choàng lên người cô.

"..." Vẫn chưa thể nói chuyện nổi.

"Điện thoại cô đâu?"

"Vứt..."

Được! Hay lắm. Raymond Wilraison làm lụng cả đời này để ước mơ có một chiếc điện thoại hàng xịn. Và giờ cô ta vứt nó đi vì tức giận.

"Anh ở đâu? Tôi ở đó!"

"Cái quái...?" Ray cực sốc. Nếu không phải anh đang đứng trước mặt một người phụ nữ, có lẽ anh đã quát ra vài câu tục tĩu.

"Tôi sẽ bán chiếc nhẫn này. Dù sao thì ít nhất nó sẽ cứu tôi khỏi những tháng ngày chết đói." Cô rút chiếc nhẫn bạc bóng loáng ra khỏi ngón áp úp trái, miệng lầm bầm. "Nhưng bây giờ tiệm cầm đồ đóng cửa cả rồi, tôi cũng chẳng còn sức đâu để đi."

"Khoan đã, nhưng đâu thể vì thế mà cô ngủ lại nhà của một tên đàn ông cô mới gặp?" Lý do cô đưa ra là có cơ sở, nhưng không thể vì thế mà Ray có thể cho cô đến nhà anh, hay gọi chính xác hơn là "một cái hộp gạch nhỏ xíu của người nghèo".

"Vậy anh có cách nào hay hơn không?"

"Tôi cho cô mượn một ít tiền. Khi nào ổn thỏa, cô và tôi sẽ đến điểm hẹn."

"Nếu tôi nói tôi không muốn về nhà, không muốn ổn-thỏa như anh nói thì sao?"

"Cô không thể cứ thế này mãi được, cô biết mà!"

"Nếu ở chung với người đàn ông tồi như ba tôi, thì việc vô gia cư? Hân hạnh!"

"Tôi..." Ray cứng họng. Quá cứng đầu! Người này cứ như bé gái đang dậy thì!

"Được! Ở một đêm, nhưng cô đừng quá thất vọng. Nơi tôi ở không hẳn là một ngôi nhà đâu." Anh không quên dặn dò cô. Nhưng nếu sau khi nhìn thấy "cái hộp" của anh mà người phụ nữ liền lắc đầu thì việc này cũng không gì đáng ngạc nhiên.

"Anh ở Columbia à?"

"Sao cô biết?"

"Đi hết đường này theo hướng khi nãy anh rời đi chỉ giao với đường Columbia. Tôi nói sai sao?"

"Không. Hoàn toàn đúng."

*

Cả hai song bước trên con đường khuya. Không gian vẫn còn ồn ào như dư âm còn lại của quán The Keefer Bar, song đã giảm nhiều phần so với buổi sáng. Nhưng thời tiết khuya thì lạnh hơn trăm lần. Những cột đèn đường bằng sắt lạnh ngắt, gió còn lùa qua kẽ hở của những tòa nhà cao tầng sát nhau càng làm không khí lạnh đến buốt người. Ray đã nhường chiếc áo khoác cho người phụ nữ song bước bên cạnh anh, nên dù anh đã mặc một chiếc áo len, thì chiếc áo len sờn này cũng không đủ để anh dừng lại những tiếng xuýt xoa.

"Cô cũng đâu thể tự nhiên mà tới nhà một thằng đàn ông như thế chứ!? Nhỡ đâu người ta có ý đồ xấu thì sao? Giết người tống của?" Ray vẫn còn bứt rứt.

"Anh có ý giết tôi à?" Cô vẫn dửng dưng.

"Không! Ôi lạy Chúa!" Anh lập tức phản bác. "Cô biết đấy. Tôi cứ như tên Ba Bị bắt cóc trẻ con ấy, cô vẫn không sợ sao?"

"Anh còn để bụng tôi sao?"

"Cô đâu phải người đầu tiên có ý nghĩ như vậy..."

Cả hai để những cơn gió lạnh cuốn đi những ý nghĩ định bật ra thành lời. Có lẽ nên im lặng thì tốt hơn.

"Này, tôi nghĩ anh là người tốt. Không phải ai tôi cũng như thế này đâu..." Ray nghĩ cô ấy không thích im lặng.

"Được rồi. Nhưng lỡ đâu tôi chỉ giả vờ ga lăng, lịch lãm để dụ con mồi vào tròng? Như Ted Buddy ấy?"

"Có ai dụ con mồi mà khai ra hết tỏng như anh không?" Hoặc là Ray nhìn nhầm, hoặc là anh đã tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ấy cười.

Một lần nữa, Ray chắc chắn cô ta là nữ sinh trung học đang dậy thì đội lốt người phụ nữ trưởng thành.

"Cô hẳn không phải người dân ở đây. Phải là dân ở trung tâm thành phố mới có một chiếc nhẫn như thế này, phải không?" Anh nhớ lại chiếc nhẫn, hẳn đây là nhẫn cưới của một nam doanh nhân thành đạt tặng cho một nữ doanh nhân thành đạt.

"Tôi thà sống ở đây còn hơn là có một chiếc nhẫn để phải luôn gây gổ với người nhà!" Cô thay đổi hẳn từ tông giọng vui vẻ để nói chuyện với anh nãy giờ sang tông giọng đậm nét giận dữ.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn cãi vặt, để bị đuổi thế này?"

"Không, không! Không phải tôi! Là do ông ấy sai! Ba tôi là chủ tịch công ty P+, ông ta muốn đưa em tôi vào thay vị trí đó khi ông ta già. Nhưng nếu chuyện em ấy là 'gay' bị truyền ra ngoài, ông ta sợ bẽ mặt..."

"Và rồi để gia đình cô cãi vả...?"

"Ông ta quá tham lam! Ngay cả con trai ông ta cũng cướp luôn con người của em ấy, bắt em ấy phải làm những thứ ông ta cần, ép em ấy trở thành những thứ ông ta muốn. Em tôi đam mê nghệ thuật từ nhỏ, nhưng ông ta chỉ cho em ấy chọn giữa nghỉ học và học kinh doanh. Đến khi em ấy đã chứng tỏ năng lực xuất sắc của mình, mặc dù là bị ép, em ấy muốn trở về thành chính con người thật thì ông ta lại muốn dùng em ấy để làm mồi nhử đánh sập công ty đối phương..." Cô kể, giọng không giấu nổi cảm xúc mà lạc tông.

"Bây giờ ba cô ra sao rồi?"

"Chẳng biết! Ông ta hẳn đang đi thuyết phục em tôi đồng ý giảng hòa với đối thủ sao khi em ấy tẩn hắn một trận ra trò. Còn tôi, tôi đoán khi đã ly dị chồng cũ, ông ta cũng không muốn biết tôi sống chết ra sao đâu."

Ray im lặng. Anh chỉ nghĩ rằng, nếu có được một ngoại hình đẹp và một gia đình giàu thì có lẽ cô ấy chỉ đang nghĩ tiêu cực một chút. Anh cũng không muốn nói nhiều khi cả hai đã gần đến nơi.

*

"Chào mừng đến với thế giới của một tên thất nghiệp." Ray miễn cưỡng, một lời chào mừng trở về nhà như khi ba mẹ anh lúc còn sống vẫn thường làm với anh (Nhưng tất nhiên là 'chào mừng đến với thế giới của gia đình hạnh phúc').

Đó là một công trình xây dựng bỏ hoang trong một khu hẻm nhỏ cuối đường Columbia. Dự án chỉ vừa bị hủy bỏ gần đây. Giàn giáo, vải treo, màn chắn... đều đã được gỡ xuống. Có vẻ người ta định xây nên một khu chung cư cỡ nhỏ cho người lao động nhưng đã buộc cho dừng. Chung cư có bốn tầng, nhưng chỉ một phần tầng trệt và lầu một của khu đã có được nền móng vững chắc (chưa sơn màu) và nhiêu đấy đã đủ cho Ray một nơi để trở về. Giường ngủ, tủ quần áo,... đều rất nhỏ và đơn giản nhưng Ray hoàn toàn hài lòng về việc này. Nhưng cũng không lâu đâu, Ray nghĩ. Với một vùng đất giàu có như Vancouver thì không có chuyện một công trình dở dang tồn tại lâu dài. Chậm nhất thì hai tuần sau sẽ có một công trình mới và nơi đây sẽ không còn là 'nhà' của Ray nữa.

Người phụ nữ không phản ứng gì mấy, chỉ nhìn lên trời.

"Vào thôi."

----------

"Anh có muốn cùng tôi làm vài lon không? Tôi chom mấy lon từ The Keefer Bar đấy, ai bảo bọn họ để một thùng ngay lề đường làm chi..." Người phụ nữ tay cầm hai lon bia, đầu ngước lên hướng mặt nền của tầng hai.

Rồi, hay thật Raymond Wilraison! Có một người phụ nữ về nhà của mày, đang mặc áo thun  của mày và đang rủ mày dùng đồ uống có cồn!

"À không, thưa quý cô! Tôi không nghĩ đây là một ý tưởng hay. Biết đâu họ đang chuẩn bị đóng gói hay giao hàng, cô không nên trộm như thế. Hơn nữa giờ này rất lạnh và tốt hơn chúng ta nên ở trong đây." Ray lập tức từ chối.

"Vậy uống ở đây." Cô tiến về phía ban công còn chưa xây xong thành chắn, ngồi bệt xuống sàn gạch và khui lon bia.

Ray lại lắc đầu. Ai có thể nghĩ đây là một quý cô thay gì một bé gái cứng đầu chứ.

"Cô định làm gì tiếp theo?" Ray ngồi xuống bên cạnh cô, tay vơ lấy lon bia mới.

"Thấy tôi đang uống chứ? Nghĩ là tôi không muốn nhắc tới chuyện cũ." Cô tuôn thêm một ngụm.

"Tôi vẫn chưa biết tên cô." Ray sựt nhớ. "Tôi là Raymond Wilraison. Gọi tắt là Ray."

"Nghe cứ như 'sẽ trỗi dậy' nhỉ. Tôi cá anh sẽ lên đời sớm thôi. Rebecca Evan H. H viết tắt của họ thì tôi không muốn nhắc, cậu có thể gọi tôi là Becky."

"Nếu ba cô làm chủ tịch P+ vậy H. hẳn là Hiddleston." Ray cười thầm, anh xem như đó là một chiến công khi khám phá được 'bí mật' của Becky.

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng của cô. Becky cứ uống, bia trong lon cứ vơi đi. Đôi môi run rẩy, ánh mắt chỉ nhìn lên trời.

"Tôi đã từng kết hôn. Một cuộc hôn nhân thảm hại..." Cô cất lời. Giọng nói nghẹn lại, lệch đi.

Ray im lặng. Becky cần một sự cảm thông và Ray hiểu điều đó.

"Ba ép tôi cưới con trai của vị chủ tịch mà ông ta có ý định hợp tác. Tôi lúc đó vừa bị tên bồ cũ đào mỏ, nên mắt nhắm mắt mở mà đồng ý. Không ngờ hắn ta là một tên đểu cáng! Hắn ngoại tình với không biết bao nhiêu cô gái. Đến khi mọi thứ vỡ lẽ, hắn đánh đập và mắng chửi tôi dù tôi có là con của chủ tịch tập đoàn lớn..." Becky không nhịn được nước mắt, uống cạn lon bia rồi quăng mạnh nó xuống mặt đường.

"Hắn đã có âm mưu với khối tài sản của gia đình tôi. Hắn cũng biết ba tôi chẳng tốt lành gì, nên đã 'đánh phủ đầu', mạnh đến nổi ba tôi phải hạ mình nhường nhịn hắn." Nhắc đến đây, Becky lại cười. "Anh biết không, tên đó là kẻ mà em trai tôi đã tẩn một trận nhớ đời đấy! Không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được nỗi sung sướng của tôi lúc đó đâu."

"Nhưng cũng vì trả thù cho tôi, hắn ta đã càng mạnh tay hơn..." Nụ cười đã tắt, thay vào đó là một nỗi tuyệt vọng phủ lên khuôn mặt của cô.

"Cô..." Ray định an ủi, nhưng rốt cuộc lại không thể nghĩ ra từ nào phù hợp. Anh tiếp tục im lặng.

"Tôi đã từng mang giọt máu của hắn...Nhưng rồi tai nạn xảy ra..." Đến đây, cô không thể kiềm chế được cảm xúc.

Ray vươn người định ôm lấy cô, nhưng rồi lại gãi đầu. Dù sao anh cũng chẳng có nổi nhiều từ ngữ để thể hiện sự cảm thông của anh, nhưng rồi anh cũng không đủ can đảm để thể hiện sự cảm thông đó bằng hành động.

"Tôi đã bị trầm cảm..." Sau khi lấy đủ bình tĩnh, Becky tiếp lời."Và đây là cơ hội tốt để hắn đẩy tôi ra khỏi nơi đó. Hắn công khai dẫn tình nhân về nhà, còn đe dọa sẽ đánh sập P+ nếu tôi không đưa hắn tất cả tài sản mà tôi kiếm được khi ra tòa ly hôn."

"Và rồi...?"

"Em tôi đã đánh một đòn mạnh vào nhân lực của các công ty con đang hợp tác với hắn. Lần này chưa đủ mạnh để lật đổ hắn nhưng đủ mạnh để hắn buông tha cho tôi..."

"Em trai cô quả là cứu tinh..."

"Hôm nay là ngày tên đểu cáng đó chính thức bước ra khỏi cuộc đời tôi. Sau khi kết thúc phiên tòa, em ấy chở tôi về nhà ba tôi và cũng sau khi cãi vã thì... Tada! Rebecca thân yêu đã ở đây!"

Ray không biết nói gì hơn. Anh luôn cho rằng Becky chỉ là một người phụ nữ cứng đầu, bốc đồng và trẻ con. Anh đã không nhìn thấy ở cô một sự tổn thương, nhỏ bé và yếu đuối. Thế giới của những người giàu, anh biết mình chẳng thể hiểu hết được. Nhưng anh giờ đây khi đang ở cạnh người phụ nữ này, anh hiểu rằng dù có giàu hay nghèo, có đẹp hay xấu thì cũng đều biết tổn thương và đau lòng.

Từ tầng một, anh nhìn ánh đèn đầu đường vào 'thế giới biệt lập' này chứ như một ngôi sao Hôm.

"Becky này, cô có thích sao Hôm không?" Ray đột ngột đổi chủ đề.

"Hả? Evangeline à?" Becky hơi bất ngờ với câu hỏi, nhưng lại nhanh chóng bắt được ý tứ của Ray.

"Đúng vậy."

"Raymond đã tìm được Evangeline của chàng rồi à?" Cô cười mỉm.

Mỗi khi có chuyện buồn, Ray đều ngước lên nhìn bầu trời. Ngôi sao Hôm ấy vẫn luôn ở đó, sáng rực rỡ và đẹp đẽ như tất cả những gì tốt đẹp nhất đều là của nó.

Anh lại nhớ đến chú Đom đóm cùng tên anh. Cậu ta giống như anh. Nhưng lại có một nàng thơ Evangeline luôn chờ cậu ta.

"Cô biết không, tôi vẫn luôn chờ nàng Evangeline của tôi đến bên tôi." Ray kể. "Từ rất lâu rồi, chưa một ai ngoài gia đình tôi chịu lắng nghe tôi. Nhưng có vẻ họ không muốn nghe tôi nói nữa từ khi tôi 14."

"Tôi đã từng cô đơn, lạc lõng và lạc bước. Tôi đã từng đến Los Angeles chỉ để đánh nhau với những kẻ hư hỏng." Ray nghĩ đến những ngày tháng mà anh đã luôn vứt tính mạng mình sau rượu bia, cờ bạc mà không khỏi tiếc nuối.

"Và rồi hôm ấy tôi được một người vô gia cư cứu giúp sau khi bị đánh thừa sống thiếu chết ở Michigan. Ông ấy đã dạy tôi nhiều điều, dẫn dắt tôi ra khỏi con đường đó."

Ray không biết đối phương có nghe những gì anh đang nói không, khi cô chỉ nhìn chăm chăm lên bầu trời. Nhưng anh vẫn mặc kệ. Hôm nay là một ngày cực kỳ tồi tệ và anh không muốn kiềm chế nữa.

"Tôi luôn bị người khác hiểu lầm chỉ vì những tàn tích của quá khứ ấy, những vết sẹo vẫn còn trên người tôi. Những tin đồn, chúng càng ngày càng nhiều. Tôi cũng biết đau lòng, ai mà muốn xấu xí và vô dụng chứ? Tôi cũng có ước mơ, tôi cũng có quyền được yêu thương mà, tôi..." Có lẽ như càng tiếp tục nói càng làm anh cảm thấy tự ti hơn. Ray để bia trôi hết những uẩn khuất trong lòng mình, tiêu tan thành bọt.

Becky vẫn hướng mắt lên phía bầu trời. Khuôn mặt cô đã thanh thản hơn.

"Anh nói đúng. Buồn thì nhìn lên trời cao, cứ như ngôi sao sẽ lắng nghe chúng ta." Becky đã lên tiếng, nhưng có lẽ Ray vẫn còn đắm chìm trong tâm tư của chính mình.

"Chúng ta đã có một ngày tồi tệ nhỉ?"

Không gian bây giờ chỉ còn những tiếng sầu não trong lòng cả hai. Không biết bằng cách nào, cả Ray và Becky đều cùng thở dài. Và cũng cùng bật cười khi cả hai nhận ra mình giống đối phương như thế nào.

"Tôi tin chúng ta gặp nhau là định mệnh đấy!" Ray không thể ngờ rằng khi Becky cười, cô ấy lại đẹp đến thế.
Anh đã không để ý đôi môi mỏng còn vương một ít son ấy khi vẽ nên một nụ cười lại khiến trái tim đập anh trộn tràn như thế.

"Cô đợi tôi một lát." Ray nảy ra một ý định, trở vào trong.

Ray trở ra với một cây đàn Ukulele mà đen đã trầy xước, tróc sơn. Nhưng anh chẳng màng đến những thứ đó nếu dây đàn vẫn sử dụng được tốt. Becky có vẻ bất ngờ về việc này, cô không nghĩ một người đàn ông 6 feet 3 đầy cơ bắp lại cầm một cây đàn bé tí như thế mà gảy...

"Wow! Anh làm tôi bất ngờ đấy Ray!" Becky thích thú ra mặt.

"Cái lạnh làm tới nhớ đến Albert Schweitzer, ông ta có câu: 'Có hai cách để chạy trốn khỏi những nỗi thống khổ của cuộc đời: âm nhạc và mèo.' Tôi không nuôi được mèo, nhưng lại được một cậu bé giàu có tặng cho cây đàn này khi nó bị xước một vết ở mặt sau." Ray vừa căng dây đàn, vừa nói với một vẻ đầy tự hào.

"Tôi có ước mơ làm nghệ sĩ đấy, nhưng Chúa có vẻ không ưu ái tôi." Cô đùa.

"Được rồi, cô gái. Nếu có quá tệ thì coi như cô đang nghe một kẻ điên làm trò ngu ngốc."

Ôi Evangeline thân yêu,

Tôi đã đợi ngày này để được ngắm nhìn nàng.
Nàng là định mệnh của tôi, nàng ơi
Tôi đã đợi ngày này để được chạm vào nàng.

Tôi luôn nghĩ đời mình chỉ còn đau buồn,
Nhưng khi nhìn nàng, tôi biết nàng là ánh sáng.
Tôi đợi ngày này lâu rồi, nàng Evangeline thân yêu
Tôi đợi, để nói "Tôi yêu nàng rất nhiều, nàng thơ của tôi ơi!"

Âm nhạc thể hiện những điều không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm. Sau khi tiếng đàn dứt hẳn, Ray chẳng thể nghe bất kì âm thanh nào ngoại trừ tiếng trái tim mình đang đập lung tung trong lồng ngực, thậm chí tiếng gió rít qua tai anh cũng không màng nữa. Cả người anh nóng lên đến mức anh chẳng còn cảm nhận được cái lạnh 7°C thấu da của Vancouver. Anh liếc sang người đối diện. Becky không rõ vì lạnh hay say mà cả mặt đỏ bừng, nhưng Ray không nghĩ là vì cả hai lý do đó.

"Becky... Ừm..." Ray muốn bắt chuyện, nhưng có vẻ não anh không đồng lòng để nghĩ ra một câu hỏi trọn vẹn.

"Anh nghĩ mình nên đổi Evangeline thành Evan không...?" 

Ray trong một phút hối hận về quyết định của mình. Becky không thể đến với một tên xấu xí, nghèo khổ như anh...

Thấy đối phương không hồi đáp, Becky nhìn sang và quả thật, cô phát hiện ra một điều gì đó.

"Này... Khoan, tôi biết vẻ mặt này! Anh đang nghĩ anh không xứng với tôi đúng không?" Becky phẫn nộ, cô đánh một phát thật đau vào vai Ray. "Anh nên biết, chưa hề có một thằng đàn ông giàu có, đẹp trai nào đến ngồi nghe một con đàn bà đã ly dị chồng như tôi đâu và tôi nghĩ anh nên tự hào về mình đi!"

"Tôi..."

"Ôi lạy Chúa tôi ơi, nếu có thời gian tôi nhất định sẽ nắn lại cái tính này của anh! Người to con gì mà..." Becky thở dài. Nhưng Ray không cho đó là một sự than trách thật sự. Anh cảm giác như có một ly sữa ấm đổ vào tim anh, khiến cả người anh lâng lâng cảm giác ngọt ngào lẫn cả sự... tự tin.

Becky tuy miệng than phiền anh, nhưng cô không cản được đôi môi mình vẽ nên một nụ cười. Cô lấy từ trong túi ra chiếc nhẫn cưới màu bạc, không ngần ngại mà quẳng nó đi. Tất nhiên hành động bộc phát này khiến Ray sốc đến mức la toáng lên.

"Cái quái..!? Cô đang làm cái gì vậy hả?"

"Coi như em có lý do để ở lại đây cho tới khi em trai em từ Tây Úc trở về để đón cả hai chúng ta. Sớm thôi. Chậm nhất là một tuần."

"..." Ray đã biết vì sao bạn trai cũ của cô lại đào mỏ rồi, xài sang thế này mà! Và tất nhiên Ray chặn đứng ý nghĩ này trước khi nó bật ra thành lời. Nhưng anh nghĩ mình cũng nên nắn lại tính này của cô trong tương lai tới.

" Anh cũng đừng nghĩ em không thể sống khổ cực. Em từng bỏ nhà đi với 50$ suốt hai tuần lúc em mới 16 tuổi đấy!"

Ray không biết 100$ có thể nuôi sống cả hai đến bao giờ. Nhưng anh nghĩ với chút sự tự tin mà cô đã truyền cho anh, Ray biết chắc rằng ngày mai anh sẽ tìm được một công việc mới (cả một tâm thế mới). 

"Đi ngủ thôi. Mai là một ngày dài đấy Raymond." Becky vươn vai, đứng dậy tiến vào trong.

"Em biết không, anh sẽ cân nhắc đề nghị chuyển từ Evangeline sang Evan." Ray đi sau cô, trong lòng vững vàng một niềm tin: Ngày mai sẽ là một chương mới trong cuộc đời cả hai...

--- FIN ---
E

vangeline: ngôi sao Hôm trong câu chuyện "Công chúa và hoàng tử Ếch" của Disney. Anh chàng đom đóm Raymond đã cảm mến ngôi sao Hôm và đặt tên cho nó là Evangeline.

6 feet 3: cỡ 1m90 

Wilraison: nghe như will raise.

Ted Buddy: tên sát nhân nổi tiếng với vẻ ngoài lịch lãm, nhưng bên trong là một tên máu lạnh.

'Cái lạnh làm tới nhớ đến Albert Schweitzer': câu nói nghĩa là cái lạnh hiện tại được Ray so sánh như mùa đông Albert, và Albert là tên của ông phát ngôn câu nói chất đó.

'Anh nghĩ mình nên đổi Evangeline thành Evan không...?': Tên đầy đủ của Becky là Rebecca Evan Hiddleston (vì sao là Hiddleston? vì tui fan của cụ Tom Hiddleston). Ý của Becky thay vì gọi tên Evangeline để ngụ ý cho tình cảm của mình thì Ray nên thẳng thắn gọi tên cô. Nói trắng ra là kêu ổng tỏ tình lẹ đi đấy!

Có bạn thắc mắc: Sao hai nhân vật chính yêu nhau lẹ thế? Đối với bản thân mình, chỉ cần ta cảm thấy vui, buồn, thất vọng, nhỏ bé... cùng nhau; cùng sẻ chia cho nhau những tâm sự thì đã đủ để yêu rồi. Nếu câu chuyện này có xảy ra ngoài đời thực thì hẳn cái kết sẽ còn buồn hơn nhiều. Mình tự cảm thấy còn vài điểm trong truyện không thực tế, ví dụ như cái kết! Nhưng mình vẫn đặt niềm tin về tương lai đẹp đẽ hơn cho cả hai vì họ đã khổ đủ rồi. Đã thất bại và thất vọng rất nhiều, nên họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Biết đâu Ray tìm được một công việc hợp với khả năng và ước mơ của anh ấy? Becky sẽ hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng của quá khứ?

Truyện có khó hiểu quá không nhỉ? Note luôn là những địa điểm trong truyện đều là có thật nhé! Các chi tiết về quá khứ của Becky cùng với những địa điểm đưỡ tham khảo qua tác phẩm Taxi của chị Junie (và đã có sự cho phép, một lần nữa cảm ơn chị!)

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro