Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz! Đây là cuốn album thứ 100 rồi mà vẫn ko có tờ dự fansign của anh nhà.
Cô nằm dài trên bàn chán nản.
"Cốc ...cốc"
Ami: ai vậy?
Olivia(bạn cùng phòng):là t nè mở cửa cho t đi!
Cô ủ rũ lại mở cửa
*cạch*
Olivia: tặng mày nè,chúc mừng sinh Nhật.
Cô mở ra là một cuốn album
Cô ngạc nhiên! Thiệt ko vậy ??
Olivia: ko lấy thì trả lại tao.
Ami:làm bạn mà ai lại như thế chứ đúng ko bạn hiền ?
Olivia nổi hết cả da gà
Cô nhẹ nhàng mở album . Lật từng trang một.
Bỗng cô đứng như pho tượng ,olivia lo lắng lại hỏi sao vậy
Cô nói lắp bắp: "T..tao được giấy dự fansign rồi "
Nói rồi cô vui sướng nhảy tưng tưng ôm lấy đứa bạn
Ami : " Mày đúng là bạn tốt nhất của tao đó "
Olivia : " Thôi đi cô nương tao đang sợ mày rồi đây"
Rồi Ami hét lên : "Chồng ơi em đến đây!!"
Sau đó cô và olivia đi chơi đến tận khuya mới về.
Cô và Olivia đến một quán ăn nhỏ gần phòng trọ.
"Cô ơi cho con hai chai soju và 1 đĩa cừu xiên nướng"-Ami
Đồ ăn được dọn ra cô và bạn thân ngồi nhăm nhi rượu với nhau.
Cô bạn nói với giọng gượng gạo : " Mày có thể cho t xin vé dự fansign đó không? đừng lo tao sẽ tặng mày lại nhiều cuốn album hơn nữa ??"
Cô khá là ngạc nhiên trước câu nói đó rồi nói : " Tao xin lỗi ,tao không thể cho mày được. "
Olivia bỗng tức giận  nói với cô : " chúng ta đã là bạn rất lâu rồi mà giờ chỉ một tờ dự fansign mày cũng không cho tao được à? Tao đã chia sẻ phòng  của tao cho m có chỗ ở mà m lại như vậy hả? Mày thật quá đáng "
Ami bây giờ mới thấy được tính cách thật cô bạn thân của mình
Ami : " Tao quá đáng sao?? vậy được rồi bây giờ tao sẽ chuyển đi nơi khác coi như chấm dứt bạn bè, chầu này tao bao cảm ơn mày món quà sinh nhật thật ý ngĩa tạm biệt ."
Cô chạy về phòng trọ dọn hết đồ đạc rồi kéo Vali bỏ đi .
Bây giờ cô lang thang một mình trên đường chẳng biết đi đâu cả . Cô mệt mỏi ngồi bên đường nghỉ chân. Mưa bắt đầu rơi ngày càng nặng hạt nhưng sao cô lại không cảm nhận được hạt mưa cô nhìn lên là một chàng trai cao ráo đã bịt kín mặt đang đứng che dù cho cô.
Ami hoảng hốt : " Anh là ai vậy sao lại che cho tôi"
.......: " anh đang trên đường về vô tình thấy em mà mưa bắt đầu rơi nên chỉ che dùm em thôi"
Ami nhìn rồi cảm ơn
" dù sao cũng trễ rồi anh về đi không cần che cho tôi đâu tôi có thể trú mưa trong công viên.."-Ami
" Em không nhớ anh sao? Anh là Namjoon hàng xóm của em từ nhỏ mà."-Nj
Ami đứng một lúc : " Thì ra là anh sao? Lâu rồi không gặp anh dạo này sao rồi"
"Vẫn khoẻ , Ami càng lớn xinh đẹp nhỉ! mà sao tối rồi em lại không về nhà"-Nj
"Em mới xảy ra chuyện không hay ở phòng trọ cho lắm nên đã trả lại phòng giờ thì không biết ở đâu cả"-Ami
"Dù sao anh cũng ở một mình mà còn dư phòng em có thể ở nhà anh cho đến khi nào cũng được "-Nj
"Vậy có lẽ em ở nhờ nhà anh cho đến khi em tìm được nơi ở khác còn về tiền phòng thì em sẽ......"-Ami
Chưa nói hết câu anh ngắt lời : "em chỉ cần bao anh một bữa ăn là được rồi"
"Vậy em cảm ơn anh nhiều phiền anh rồi"-Ami
Rồi hai người cứ luyên thuyên đến khi tới nhà anh thì mưa cũng đã tạnh .
Cô trầm trồ trước căn nhà đầy xa hoa của anh . Căn nhà chủ yếu là gỗ và còn được trưng bày rất nhiều bearbrick nữa. Anh dẫn cô lên phòng , căn phòng to bằng 4 phòng trọ.
" này em có nghe anh nói gì không?"-Nj
" à vâng " - cô vẫn chưa hết bàng hoàng
" Đây là phòng của em , số điện thoại của anh và dì Hemi ,em cần gì thì cứ nói với dì ấy nhé!"-Nj
"Em cảm ơn anh nhiều chúc ngủ ngon"-Ami
Rồi mỗi người về một phòng.
Cô nằm trên giường * sao từ dáng vẻ cách ăn mặc trang trí nhà đều lại giống RM quá nhỉ chẳng lẽ là vậy.....Mà không phải đâu làm sao có chuyện đó được*cô nằm suy nghĩ đến 3 giờ sáng rồi mới chìm vào giấc ngủ.

————————————————————
Thỏ xù 2: đây là lần đầu tiên tụi mình viết. Mong mọi người ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#rm