Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nơi này thật lạnh lẽo. Căn phòng này. Tôi ôm sát chân vào người, cố gắng ngăn cản những cơn run. Nước mắt lại lã chã rơi ra. Tôi không thể kiềm chế được bản thân. Tôi ngồi ở đó, khóc hết những phiền muộn, khóc hết những nỗi đau, khóc, khóc, để lòng tôi không còn buồn nữa. Tôi tự mắng bản thân rằng mình thật ngốc. Vì sao lại khóc? Cả ngày nay chưa có chuyện gì xảy ra cả, tôi là quá nhạy cảm rồi. RENG....RENG...~  điện thoại của tôi rung lên. Ai gọi nữa đây? Sao lại gọi tôi? Vuốt những mái tóc dính bết ra khỏi mặt, tôi bò sang bên kia giường. Cầm điện thoại lên tôi liền tắt cuộc gọi khi nhìn thấy tên người gọi. Nhưng hình như anh ta không chịu thua, liền liên tiếp gọi tôi.

 - A lô?

- ......

- Linh Đan? A lô?

 Tôi không thèm trả lời, không muốn trả lời, anh ta muốn nói gì thì nói luôn đi. Lại định lặp đi lặp lại câu xin lỗi nhàm chán kia à?

- Đan, nghe anh! Đó đều là hiểu lầm...-

- Chuyện đó xảy ra từ tuần trước rồi. Mong anh đừng nhắc lại. - Nói xong tôi liền cúp điện thoại. Tôi ghê tởm hai người ấy! Ghê tởm! Sao lại lười dối tôi trắng trợn như vậy. Những giọt nước mắt đã khô lại được thay thế bởi những giọt mới nóng hổi. Một ngày trôi qua như bao ngày khác.

  --------- 1 tuần trước -----------

    Cầm trên tay món quà sinh nhật của Thiên mà tôi đã tự mình chuẩn bị, tôi hạnh phúc bước đến nhà Quân, nơi tổ chức tiệc. Hôm nay tôi diện bộ đầm trắng đến gối. Từ phần eo trở xuống còn in cánh hoa anh đào màu hồng nhàn nhạt. Lâu lâu tôi mới diện một lần, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật anh ấy. 

   Đến trước ngôi nhà hơi to cho một người của Quân, tôi liền tự nhiên đi vào. Tôi tiến tới chỗ để giày, muốn làm thật im lặng để ngạc nhiên mọi người. Khi đến gần hơn, tôi nghe tiếng Quân và Minh cãi nhau.

 - Thằng Thiên làm thế là sai! Mày làm sao mà đi ủng hộ nó? - Quân nói.

 - Thì... thì bọn nó có tình cảm. Tình yêu mà anh, em không ngăn cấm được. - Minh giải thích.

 Gì mà Thiên với tình yêu? Đang nói tới tôi và anh Thiên sao? Tôi  vội vàng bước vào. Minh và Quân liền giật mình khi thấy tôi. Hai ông này kỳ quá. Họ cười cười bối rối rồi chào tôi. Minh dẫn tôi vào trong phòng có mọi người. Tôi nhìn loanh quoanh đống người nửa quen nửa không mà chả thấy bóng dáng Thiên đâu.

 - Ê Minh, Thiên.... - Tôi chưa kịp nói xong thì Minh liền nhảy vào.

 - À nó đi vệ sinh! Mày chờ chút.

 - Vậy à? Thôi tao vào cất quà đây.

 Tôi lách qua đám người để đi vào phòng trà, nơi để quà tặng. Vì có nhiều bạn quen biết nên đi được 2 bước tôi lại chào một lần. Đặt quà xong tôi tính đứng trước cửa phòng vệ sinh để hù Thiên. Vậy là tôi lại rón rét bước đến vệ sinh ở tầng hai. Ở trên tầng rồi, tôi nghe thấy tiếng xì xào phát ra ở phòng ngủ trống nên liền tò mò mở ra. Cảnh tượng trước mặt đập vào mắt tôi. Thiên ôm lấy Tú Vy đang dãy dụa ở lòng anh. Hình như tôi nói gì đó hay sao mà hai người quay ra nhìn tôi cùng một lúc.  Thiên liền đẩy Vy ra và chạy qua chỗ tôi.

 - Đừng động vào tôi! - Tôi hét rồi lùi bước ra sau. 

 - Không phải Đan à, nghe anh. 

 Tôi không kiềm được nữa rồi. Lòng tự trọng à, bai bai. Nước mắt tôi chảy đầm đìa. Tôi nức nở trong khi hai người đó cố gắng giải thích. Nghe thấy tiếng lớn, Minh, Quân và Hải chạy lên gác.  Họ chỉ đứng đó mà không hỏi chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ nghĩ lại, hoá ra họ đã biết từ trước. Ba người đến gần chúng tôi. Thấy họ, tôi liền khóc lóc và chạy ra vòng tay của một trong ba người. Hình như là Hải? Tôi khóc nức như một đứa trẻ. Tôi cố nói trong cơn nấc và nước mắt,

 - Họ lừa em! Họ lừa em! Họ ôm nhau ở trong đó! 

 Hải ôm tôi đi. Tôi nghe đằng sau tiếng Quân và Minh lớn tiếng quát mắng hai người đó. Lòng tôi vỡ vụn. Sự phản bội đó! Nghĩ đến là tôi lại đau. Tôi không biết dùng từ gì để tả, nhưng cảm giác như có ai đó bóp chặt tim tôi.  Tôi ghét sự phản bội. Ghét! Lần cuối cùng mà tôi có cảm giác này là khi tôi bị nhóm bạn bỏ rơi để chơi với người khác. Tôi thích Thiên từ năm bảy tuổi. Hồi đó tôi 16, và đã có được anh. Tôi không nghĩ là bị người yêu phản bội lại đau đến vậy, nhưng do lúc đó có quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc nên khi thấy cảnh đó, tôi liền tan nát ra.


    Tôi không nhớ hôm đó tôi về nhà kiểu gì, nhưng chỉ biết một tuần nay tôi chỉ ngồi trong phòng ngủ mà khóc.



    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro