Nắng gạt Tôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng Gạt Tôi!

Tác giả : Tupi

Rating:  12+

Nhân vật : Nhật Trinh, Khánh Huy, Tố Lam, Huỳnh Dương, Hoàng Đăng,…

Nội dung: Nhật Trinh là một cô bé nhút nhát, khó gần và luôn thấy sợ hãi. Cô bị trầm cảm từ nhỏ. Năm 14 tuổi, Huỳnh Dương đã là người đầu tiên làm cô bé hạnh phúc. Nhật Trinh tin mình đã có một người bạn, người anh tốt bụng, đáng mến và hơn hết là luôn thật lòng với cô bé. Nhưng vào một ngày định mệnh, khi cả gia đình cô bị vây quanh bởi những kẻ lạ mặt, thì trong số đó có Huỳnh Dương. Ba mẹ cô bị giết, cô may mắn thoát được và phải sống với dì. Nhưng bi kịch đâu chỉ có vậy!. Cô đã gặp Khánh Huy – tên ẻo lã, hắn đã từng là kẻ thù truyền kiếp của cô nhưng cũng chính hắn đã trở thành những tia nắng ấm ấp thêm sắc màu cho cuộc đời Nhật Trinh. Nhưng Khánh Huy đâu chỉ đơn giản như thế. Liệu những sự dối trá khác sẽ ngày càng đè nặng lên cuộc đời Nhật Trinh hay Nhật Trinh sẽ tìm thấy được sự thật cho chính mình?Lòng yêu thương, tình bạn, sự phản bội, niềm dối trá. Hãy theo dõi NẮNG GẠT ! để có câu trả lời nhé !

Chương 1 : Tôi cứ vậy thôi !

- Trinh à ! Hôm nay dì về quê, con cứ hâm cơm lại ăn, còn muốn mua gì thì lấy cái bao thư dì để sẵn mà mua nha con. Mai dì về!

Dì Minh đóng cửa. Tôi cũng vác balo tới trường. Năm nay tôi học lớp 11, cũng không có gì nhiều mỗi năm cứ học giỏi rồi lên lớp cho dì vui. Tôi đã không có cha mẹ từ nhỏ, nên sống với dì riếc cũng quen. Dì Minh không có con nên thương tôi như con dì, nếu không có dì thì chắc giờ tôi cũng đi lang thang ngoài đường cũng nên.

- Trinh! Trinh ơi ! – Tôi quay đầu

- Sao hồi sáng Trinh không đợi Lam đi chung?

- Ờ! Tại hồi sáng Trinh quên nên không đợi. Xin lỗi nha!

- Không sao! Thôi! đi. Trễ học giờ!

Đó là Tố Lam người thứ hai mà tôi còn có thể tin tưởng ngoài dì ra. Lam khá tốt lại dễ thương nên tôi cũng xem Lam là bạn thân!

Tới cổng trường. Tôi và Lam cắm đầu đi lên lầu cho kịp vào tiết học . Hôm nay là bữa thứ hai sau hôm khai giảng, nên tôi cũng chưa quen ai nhiều. Những nói thẳng ra là xưa giờ tôi có ít bạn lắm, với lại những người khác cũng không thích chơi với tôi. Lúc nhỏ, gia đình tôi có điều kiện thì rất nhiều người vây quanh tôi, đòi làm bạn thân với tôi, nhưng từ lúc gia đình tôi tan nát thì không còn ai để ý đến. Nhưng thật sự thì tôi thích bây giờ hơn, dù sao nếu có nhiều bạn như bọn họ thì thà tôi không có bạn!

- Tụi bây ơi! Con mực vô kìa!

- Ờ ! Ờ né đi, tui không muốn chơi với mực. Đồ mực xui xẻo

- Hứ ! Cái thứ mực hạ cấp!

Đấy! Từ năm lớp 10 tôi đã bị người ta châm chọc cho thế đấy. Mọi lần tôi còn xong vào đập tụi nó vài phát, nhưng mà dì không cho tôi đánh nhau, nên bây giờ tôi cứ xem chúng nó bị khùng.

Tôi thích sự tĩnh lặng nên chọn ngay cái bàn đầu tiên mà ngồi. Chỗ ồn nhất lớp tôi là cái bàn cuối mà!.

Khoảng một lúc sau thì cô dạy toán bước váo lớp!. Nói thẳng ra là tôi không thích môn nào trong 14 môn, môn nào cũng nhàm chán, vô vị.

- Nhật Trinh! Lên bảng giải cho cô bài này! – Mấy đứa nó bảo tôi là mực cũng đúng nhỉ, số đen như mực vậy!

Khoảng 5 phút sau……

- Các em hãy cho bạn Nhật Trinh một tràng pháo tay nào! Bài tập này là một dạng nâng cao mà bạn ấy vẫn giải được, mấy em học tập Trinh nha! – Lại cái điệp khúc này. Tôi đâu phải con nít, mà mỗi lần làm đúng là khen với chẳng tuyên dương….Vô vị!

Tôi bước xuống chỗ ngồi, ụp luôn cái mặt xuống bàn. Dù ngồi đầu bàn nhưng tôi ngủ gục vẫn như thường. Chẳng hiểu sao, thầy cô cũng chẳng bắt tôi. Ngủ trong lúc này vẫn có ích hơn ngồi nghe mấy cái định lí nhàm chán, vô vị này!

Giờ ra chơi, tôi và Tố Lam xuống căn tin mua đồ ăn.

- Nghe nói con Trinh đó nó học giỏi lắm đó

- Ukm! Môn nào điểm phẩy cũng làm người ta hết hồn. Tui nghe có người còn nói năm rồi hình như điểm phẩy nó tới 9,8 lận á!

- Trời! Kinh dữ vậy

Thêm một lí do nữa tôi ghét cái trường này. Học sinh trường này quá nhiều chuyện. Không biết làm gì mà suốt ngày ngồi buôn dưa lê đầu cổng tới cuối cổng. Tố Lam vẫn hay nói tôi sướng vì được bao người hâm mộ. Nhưng tôi hoàn toàn không thích một chút nào, học giỏi hay không thì cũng là học sinh như nhau thôi cần gì phải đem ra làm đề tài tán gẫu vậy. Mấy năm trước cũng có mấy cậu con trai vô vị, điên khùng mà bảo thích tôi, kết quả là đến bây giờ không có một ai dám đứng trước mặt tôi mà thốt ra câu “ Mình thích bạn!” nữa. Tôi có làm gì đâu nhỉ?!

Sau một hồi chen chúc với đám người vô ý thức ở căn tin. Tôi và Lam đi lên lớp ăn trưa.

- Ê! Ê ! Trinh có cái gì mà tụi nó bu đông dữ vậy?

- Kệ họ - Tôi vẫn không thích cái tật nhiều chuyện của Tố Lam

- Đi coi đi! Lỡ có gì sốt dẻo thì sao?

- Vậy Lam đi đi! Trinh không thích tò mò!

Tôi vừa nói xong là Tố Lam chạy như bay, phóng mất theo đám người  nhốn nháo đang chạy loạn lên. Haizzz! Ôi bạn tôi!

Một lúc sau, khi tôi đang cố gắng lắp đầy bụng bởi hộp cơm dở không còn chỗ nói dưới căn tin thì..

- TRỜI ƠI ! TRINH ƠI TRINH! TRƯỜNG NÀY CÓ TRAI ĐẸP MỚI CHUYỂN TỚI Á!

Lại nữa, điểm tiếp theo mà tôi không thích ở trường này là biết chắc học sinh nữ mê trai mà cứ để trai mới đi xong vào trường. Rõ ràng là muốn chứng tỏ với trường khác mà.

Tố Lam nói thật là vô cùng mê trai, cứ mỗi lần trường tôi có học sinh mới chuyển tới là y như rằng nó phải biết người đó có đẹp không rồi mới tính. Tôi không thích con trai, tôi lại càng ghét mấy bọn đẹp trai, ẻo lã, nhìn phát bệnh thế mà có cả khối người theo đuổi. Rõ điên mà!

Sau một hồi nhốn nháo, thì bỗng nhiên trong đám người đó có một cậu con trai bước ra đi về phía tôi đang đứng. Hắn thấy tôi, tôi cũng thấy hắn. Hai mắt nhìn nhau sau đó..,…Tôi phớt lờ bước vào lớp trong một cái sự quê bự của kẻ mới nhìn tôi. Haizzz! Tên đó có mức độ điên cũng không vừa đâu! Tôi chắc đó!

Một hồi mới biết, hắn ta học cách lớp tôi 2 phòng, đỡ, nếu không chắc tôi sẽ thấy sự điên nặng của hắn hàng ngày. Cái tên ẻo lã! Tôi vẫn hay có cái tật gọi mấy đứa đẹp rai là ẻo lã, cũng không biết tại sao tôi lại thấy chúng nhìn giống con gái thế nào đó!

Hồi chuông ra về vang lên, tôi định kêu Tố Lam nhưng thấy cô nàng chạy đâu mất tiêu. Haizzz!. Bước xuống lầu, tôi thấy Tố Lam đang nói chuyện với ai đó nhìn quen quen. À! À! Lam nói chuyện với cái tên ẻo lã. Nhất định không để tên này dụ dỗ bạn mình!

- Tố Lam! Đi về thôi!- Tôi chạy tới và kéo Lam

- Trinh làm gì vậy hả? Lam đang nói chuyện mà!- Lam bực bội không đi

- Tên này không tốt lành gì đâu mà làm quen!- Tôi khuyên Lam

- Lam biết Trinh không thích con trai, nhưng mà…Trinh không biết người ta thế nào sao có thể nói vậy?

- Trinh..Được! Vậy tùy Lam, Trinh chỉ nói vậy thôi. Trinh về trước đây.!

Tôi bỏ về, tôi đã từng có cảm tình với một người tên Huỳnh Dương, anh ấy đã thay đổi tôi thành một cô gái vui vẻ, cởi mở, tự tin, nhưng tới lúc tôi biết được sự thật thì sao chứ!. Tôi về đến nhà quăng thô bạo cái cặp lên bàn sau đó nằm ì lên giường mà khóc. Tôi ghét cái xã hội này! Bất cứ ai cũng giả dối, không ai tôn trong tôi, cuộc đời tôi chỉ toàn sự dối trá. Huỳnh Dương – Cái tên này đã từng làm tôi vui vẻ, hạnh phúc, tin vào cuộc sống này, nhưng cuối cùng thì sao, chính anh ta là kẻ đã giết cha mẹ tôi, là kẻ cướp đi gia đình tôi, là kẻ đẩy tôi vào cái cuộc đời khủng khiếp bây giờ. Tôi đã từng thích anh ta rất nhiều, như một người quan trọng với mình nhưng tất cả đã sụp đỗ, tôi hận mình còn quá nhỏ để tự tay giết chết hắn, đền tội cho gia đình tôi. Tôi tìm hắn rất lâu nhưng vẫn không có tin tức, tôi sẽ tự tay làm cho hắn đau khổ đến tận cùng, để hắn biết được những gì tôi phải gánh chịu. Từ cái ngày đó, trong tôi đã thật sự không có cái gọi là yêu thương!. Yêu thương hả..! Vô vị…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro