Nắng Gạt Tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Ngày mưa!

Hôm nay lớp tôi có một tiết thực hành Sinh ngoài trời , nhưng có vẻ thời tiết không ổn lắm!. Từ sáng, khi tôi vừa thức giấc thì trời mưa tầm tã. Mưa triền miên kéo dài không dứt, tôi sợ sẽ trễ học nên quyết định đội mưa đi bộ.

Mây đen che lấp những tia nắng như thường lệ đôi lúc   chiếu vào tán cây. Mặt đường trơn trượt, tôi tưởng chừng như mình đang lướt sóng chứ không phải đang đi bộ  . Lâu rồi tôi mới đi bộ dưới cơn mưa lớn thế này nên có vẻ không quen cho lắm. Đang cố gắng kiềm chặt chân, bám vào mặt đường để khỏi bị ngã, thì bỗng nhiên có một chiếc ô tô phóng nhanh, lao vút qua cạnh tôi. Và chuyện gì xui thì sẽ xui, nước động dưới mặt đường bay một cách nghệ thuật mà đổ ập lên người tôi.

- CÁI ĐỒ KHÔNG CÓ MẮT! – Tôi như rống lên vì quá tức giận, loại người này là loại người gì không biết.

Tôi đã cố gắng giữ cho mình khô ráo đến trường, nhưng bây giờ không chỉ quần áo ướt mà tóc tôi, tay tôi, chân tôi, cũng ướt nhẹp cả.

Toàn thân ướt sũng tôi bước vào trường , tôi hậm hực đi vào nhà vệ sinh lau sơ người rồi mới vào lớp. Tố Lam vừa thấy tôi ướt nhem lại la toáng lên mà bảo rằng tôi mới sáng đã có hứng tắm mưa. Thật không hiểu nổi! Tôi kể cho Lam nghe chuyện về cái người không có mắt lúc sáng, Lam hét lên tức giận cùng tôi, cô bạn còn đòi tìm người ta tính sổ.

Cũng vì trời mưa nên hôm nay tiết thực hành Sinh chúng tôi trống tiết. Tôi rủ Tố Lam vào thư viện nhưng có vẻ cô nàng đã ngán ngẫm với những cuốn sách và viện lí do rằng sợ tôi sẽ bị kệ sách đỗ lên đầu như bữa trước. Tố Lam rủ tôi vào phòng nhạc cụ sẽ thú vị hơn! Tôi chưa đồng ý Lam đã kéo tôi chạy lên tận tầng 3 – Phòng nhạc cụ.

Tôi chỉ biết chơi piano và guitar, còn Tố Lam chơi được rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, hâm mộ Lam quá!

Tôi ít khi hát, chỉ khi Tố Lam năn nỉ và làm ầm lên đòi tuyệt giao với tôi thì tôi mới miễn cưỡng hát. Tố Lam nói tôi chơi Piano mà hát Back to December của Taylor là hay nhất. Như lúc này đây Lam lại giở chiêu đòi tôi hát. Ngậm đắng nuốt cay tôi cất tiếng.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Trinh bước vào ca khúc một cách nhẹ nhàng, chất giọng mượt mà đến ngạc nhiên mà Trinh ít khi phô diễn. Có tiếng bước chân đang tiến đến căn phòng, nhưng hai cô nàng đâu hay biết được. Khánh Huy cẩn trọng nép vào cửa phòng nhạc cụ, đôi mắt như ngưng đọng tại dáng điệu đang say mê với ca khúc cạnh cây đàn Piano. Khánh Huy cảm nhận bài hát như đang cảm nhận thấy những nỗi lòng mà Nhật Trinh muốn nói ra. Và từ giây phút ấy, trái tim Khánh Huy đã xuất hiện một ánh sáng khó diễn tả, và trái tim như đang nhói lên bởi sự hối hận có lẽ từ Khánh Huy. “Tôi đã làm đúng hay sai?” – Câu hỏi từ chính nỗi lòng Khánh Huy sẽ được số phận quyết định rất……vô tâm!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt. Cũng lâu rồi tôi chưa “phiêu” như thế, cảm giác đúng là rất thoải mái! ^_^. Tố Lam mỉm cười, vỗ tay tán thưởng. Lúc nãy tôi có cảm giác hình như có ai đó đang nhìn tôi, nhưng mãi chú ý tới ca khúc tôi cũng không rõ lắm, chắc là tôi bị ảo giác!.

Trở về lớp sau một hồi đi loanh quanh trường, vì trời mưa nặng hạt nên hai chúng tôi chỉ có thể đi trong hành lang.

Tiết học tiếp theo bắt đầu. Đây là giờ Ngữ Văn – môn tôi tương đối thích hơn những môn khác. Tôi thấy văn học có rất nhiều điều thú vị và sâu sắc, môn văn tôi cũng không đến nỗi tệ nên tôi thích nó hơn cũng là chuyện không mấy lạ. 45 phút qua rất nhanh. Sau tiết Văn là n những tiết học khác.

Tiếng trống cứu cơn bù ngủ vang lên. Mưa vẫn còn đang rất lớn nên tôi nói Tố Lam cứ về trước, tôi có đem áo mưa. Trong lớp còn vài người thì tôi cũng lúi húi lục chiếc balo tìm áo mưa. Tôi bỗng thấy kì lạ, lúc sáng rõ ràng tôi đã bỏ áo mưa vào cặp mà, bây giờ sao lại không thấy đâu?!. Tôi lục tung cái balo, hộc bàn mình và những hộc bàn khác và chợt nhận ra một sự thật rất phũ phàng: Trong lúc tôi đi chơi đã có kẻ lấy mất áo mưa tôi. Đúng là chơi xấu mà!. Thật là hết chịu nổi. Haizzz! Kiểu này tôi mà về tới nhà là ướt không còn gì.

Tôi đi xuống lầu, nhìn quanh quất xem Tố Lam về chưa. Xui không tả được, Lam đã về từ đời nào rồi và trường tôi cũng vắng tanh. Tôi chấp nhận ướt đợt hai.

Đội chiếc áo khoác lên đầu, tôi chạy nhanh hết sức có thể đến trạm xe buýt. Trời thế này nếu tôi còn đi bộ sẽ ướt đến bệnh mất thôi, nên kím chỗ trú là tốt nhất. Tôi hận mình hôm nay không đem “lộ phí” chứ không là tôi được đi xe buýt rồi! Xui ghê à nha!

Tôi núp nhanh vào mái nhà chờ xe buýt, bỗng nhiên tôi thấy lạnh lạnh, mới phát hiện được một chuyện. TÔI ƯỚT SŨNG! Thật tình chạy nhanh như vậy mà vẫn ướt, khổ nỗi lúc nãy dùng áo khoác che nên giờ nó cũng ướt tuốt, không còn gì để khoác. Ôi mẹ ơi! Lạnh quá đi thôi!.

Tôi xoa xoa tay, thổi phù phù, tôi cứ tưởng mình đang ở cái xứ lạnh nào chứ, không thể tin được ở Việt Nam, đất nước nóng thế này mà lại có chuyện tôi lạnh đến tím cả môi =.=!

Đang cuộn người lại để sưởi ấm, thì tôi thấy ánh đèn trên đầu mình bị che bởi một bóng người.Tôi ngước nhìn. À! Tên ẻo lã đây mà.

- Ê! Đi nhờ ô  không? – tên đó hỏi, hất cằm về phía tôi. Cái đồ mất lịch sự.

- Thôi khỏi! Cảm ơn – Tôi khum người đáp

Hắn nghe xong thì  quay đầu đi mất, không một chút ngập ngừng, khuất mất dạng theo dòng người.

Tôi đúng thật đen đủi! Trời mưa ngày càng to mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Giông mạnh dần, mưa tạc vào chỗ tôi ngồi càng nhiều. Tôi dám cá là khoảng 15 phút nữa thôi thì tôi sẽ như đang ngồi dưới mưa.

Gió thổi, sống lưng tôi lạnh buốt, nước mưa thấm vào người một cách khó chịu. Đột nhiên bên dưới nước văng tung tóe. Tên Khánh Huy quay lại cúi xuống nhìn tôi.

- Hỏi một lần nữa! Có đi nhờ ô hay không? – Hắn hóng hách nhìn tôi.

- Không! Cảm ơn. – Tôi phớt lờ, tiếp tục chăm chú xoa xoa đôi tay lạnh buốt.

- Haizz! thiệt là! – Hắn thở dài

Rồi bỗng nhiên, hắn bước đến cạnh tôi, kéo tay tôi về phía chiếc ô cùng hắn. Tôi tức giận, liếc xéo hậm hực.

- Làm cái gì vậy hả? Tôi nói là tôi không cần đi nhờ ô ! – Tôi quát, vùng tay ra khỏi cái nắm mất vệ sinh của tên kia.

- Tôi thích bắt cô đi nhờ ô thì sao? Làm gì nhau? – Hắn cười cợt, rồi tiếp tục lôi tôi đi.

- Dù sao cũng ướt, tôi đi nhờ ô của anh, nhưng trước hết bỏ cái tay bẩn thỉu của anh khỏi người tôi! – Tôi không nhìn hắn ta nữa mà chỉ cố nhấn giọng trong lời nói của mình.

- Được! Buông thì buông! – Cười cười, hắn ta buông tay ra, sau đó đi sát vào người tôi.

- Ê ! Anh xích ra đi! – Tôi nói

- Xích ra thì tôi ướt ai chịu trách nhiệm? – Tôi im miệng, cái tên này đúng là không có một tí tự trọng gì cả.

Tôi và hắn im lặng suốt quãng đường. Bỗng nhiên có một tiếng động cơ lớn tiến đến và hắn là kẻ đang đứng gần đường nhất. Số tôi hôm nay đúng là toàn chơi với nước, thôi lỡ xui ướt hai lần, lần này coi như hi sinh nghĩa hiệp, ướt lần ba. Xem ra đây cũng là cách tôi trả ơn về việc hắn cho tôi đi nhờ ô. Chiếc xe tải sắp tiến đến, tôi thấy được hắn đang chuẩn bị chịu ướt, tôi quay người ra phía bên hắn, đẩy hắn vào phía trong và …………………..

ÀO!!!!!!!!!!!!!.................

Tiếng nước đổ ập lên người tôi một cách sinh động. Trời ơi ! Lạnh toàn tập. Ướt từ đầu đến chân không sót một chỗ. Nếu đứng chung chắc chắn cả hai sẽ bị ướt, thì đành tôi hi sinh vậy, một người bệnh đỡ hơn hai, cũng coi như tôi trả ơn cho hắn thôi!.

Hắn nhìn tôi với một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn… kì cục. Hơ hơ ! Bây giờ ta chính thức ướt không chừa một chỗ. Sau tiết mục nhìn kì cục, hắn ta bước đến, đưa tôi cầm cái ô. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài, bắt đầu quàng qua vai tôi, rồi  một tay cầm ô, một tay kéo tôi xích lại. Ax! Cái tên lợi dụng.

- Anh buông tôi ra được chứ! – Tôi vẫn giọng lạnh như thường, nhưng có phần run vì đang vô cùng rét.

- Nếu không muốn bị cảm thì ráng chịu đi – Hắn nói, giọng cảnh cáo.

- Ờ!..Lúc nãy……………………………………..cảm ơn – Hắn lí nhí từ cảm ơn như bùa chú. Tôi không biết nói gì hơn chỉ biết gật đầu rồi rúc mình vào chiếc áo khoác của hắn .

Khoảng 15 phút sau thì tới nhà tôi. Tôi lịch sự cảm ơn và không quên trả chiếc áo khoác cho hắn. Nhật Trinh tôi đây không phải đang đóng phim nên không cần quên trả hắn chiếc áo rồi viện cớ gặp lại. Điều duy nhất tôi muốn là đừng bao giờ gặp lại hắn nữa. Dù sao hôm nay cũng rất cảm ơn chiếc ô của hắn, nhưng nói đi phải nói lại, vì lãnh nước giúp hắn mà tôi bị ướt đến nhem nhẹp cả ra. Kết quả là tối hôm nay tôi chính thức bị sốt vì dầm mưa ba trận!

Mong mọi người cho ý kiến nhé! Thân Tupi P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro