Chương IV:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tự nhiên tôi thấy ghét cái lão người yêu của chị ghê gớm, mỗi lúc chị định chở tôi đi chơi là anh ta lại vác mặt sang thầm thì, thủ thỉ rồi kéo chị tôi đi mất. Đàn ông con trai tóc nhuộm đỏ tía như đuôi gà cồ trên đỉnh đầu, vuốt keo bóng nhẫy. Chưa kể đến quần áo thời trang gì mà hầm hố, rách nát đến lố lăng cứ như bọn ma cô, ra đường xịt nước hoa nồng nặc nhức mũi. Không hiểu sao mà chị tôi thích được lão cơ chứ, đúng là đồ " Ngựa đầu đỏ". Lần nào sang gặp tôi lão cũng liếc liếc như kiểu " Xem cái thứ con gái nhà quê kìa", ra vào không thèm chào hỏi lấy một tiếng.

Sáng nay lão lại đến vì chị tôi được nghỉ học, nghe tiếng lão vào nhà là tôi trốn biệt ra ban công.

- Đi đâu mà mặc đẹp thế hả nhóc

Tôi tiến đến sát bên chỗ anh đang ngồi dựa vào ban công, kéo đầu anh xuống thì thầm

- Con ngựa đầu đỏ ấy lại đến

- Ai cơ

Tôi đá mắt vào trong phòng, anh nhìn theo rồi cười:

- Người yêu của chị em hả

- Chính hắn

Tôi nói với giọng bực tức, mặt xù một đống như bánh bèo thiu

- Thế hôm nay em lại ở nhà một mình nữa à

- Vâng ạ

Giọng tôi ỉu xìu, thiếu điều chỉ muốn khóc. Tôi vào đây để đi chơi với chị chứ có phải cướp chị đi đâu mà hắn lại nhìn tôi như kẻ thù. Vì tôi không phải em ruột của chị, hắn biết điều đó nên chẳng thèm lấy lòng tôi chứ gì.

- Sang nhà anh chơi không

Tôi tròn mắt nhìn anh rồi mừng rỡ trả lời:

- Vâng ạ, nhưng chờ hai người đi đã

Tôi vào nhà kiếm chìa khóa cổng nhưng tìm mãi không thấy, anh ở ngoài sốt ruột gọi vào:

- Tìm gì vậy em

- Chìa khóa cổng, hình như chị mang đi luôn rồi hay sao ấy

- Em xuống dưới nhà xem thử có ai không mượn tạm đi

Tôi chạy cái vèo xuống dưới, cửa phòng ai cũng khóa. Những bậc cầu thang hôm nay xa xôi đến lạ, tôi bước mãi mà chẳng tới nơi.

- Nhìn mặt thế kia chắc là không có khóa rồi

Tôi gật gật đầu. Anh lại bảo:

- Lại gần đây

Tôi thấy anh gỡ mấy chậu xương rồng mang đi chỗ khác, rồi anh nói:

- Giờ thì dùng nghề của em đi

Tôi vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì cho đến khi anh đưa tay ra trước mặt tôi:

- Trèo qua

- Không được, em đang mặc váy

Đó là chiếc váy xòe màu vàng ngắn trên gối, họa tiết chấm bi mà tôi thích nhất. Mỗi lần tôi mặc nó mẹ đều khen nhìn tôi giống công chúa. Tôi thích lắm, có ai mà cưỡng lai được sức mạnh của lời khen đâu, nhất là được khen mình đẹp.

- Em đứng lại gần thêm tí đi, vịn tay vào đây rồi nhảy lên, đâu cao lắm đâu

Tôi thử mấy lần không được, anh vào nhà lấy cho tôi cái ghế thấp. Khi anh ra tới nơi tôi đã nằm dài bên ban công nhà anh rồi. Cũng may tôi không gãy cổ. Thấy tôi anh cười, cái nụ cười chết người ấy lại khiến tôi như tan chảy ra thành nước. Anh cứ đầu độc tâm hồn tôi thế này thì phải làm sao đây.

Toàn bộ tầng hai là phòng của anh, đồ đạc ít hơn so với tưởng tượng của tôi. Chỉ có một cái quạt, một chiếc giường gỗ nhỏ, bàn làm việc có đặt chiếc laptop bên trên, một kệ sách to, cao đụng trần nhà với hàng loạt những quyển sách dày cộm văn học có, kinh doanh có, tiểu thuyết có, kinh thánh, phật giáo, kĩ năng sống, pháp luật..... Bao nhiêu đây dễ tới mấy trăm quyển chứ chẳng chơi.

- Woa, anh có nhiều sách thế_ Tôi buộc miệng trầm trồ

- Anh nói anh đã đọc hết rồi em tin không

Tôi nhìn anh với ánh mắt dò xét, xem thử có chỗ nào trên khuôn mặt anh hiện lên chữ xạo không, nhưng thần sắc anh chả có gì thay đổi mà ngược lại còn khiến tôi như nghẹt thở

- Từ nhỏ ba mẹ đã tập cho anh thói quen đọc sách rồi, nhưng anh chỉ được đọc những quyển mà ba mẹ đã chọn sau khi đọc qua thôi. Đến cấp ba anh mới có thể tự chọn cho mình những quyển sách mà mình thích

- Em cũng đọc qua nhiều loại sách nhưng chỉ toàn đọc trên mạng vì không có tiền mua.

- Em xem trong đống đó thích quyển nào cứ lấy

- Thật ạ

- Anh lừa em lần nào chưa, sao cứ hỏi hoài thế hả?

Anh xuống dưới nhà để lại tôi một mình trong phòng mặc sức ngắm nghía cái tủ sách vĩ đại, tôi thích thú nhận ra có nhiều quyển trên kệ sách của anh tôi đã từng đọc qua rồi. Anh còn là fan của Nguyễn Nhật Ánh giống như tôi và có hẳn một ngăn để những quyển sách đã xuất bản của tác giả. Phòng anh sạch sẽ và ngăn nắp, tìm mãi tôi cũng chẳng thấy một chút bụi nào. Ngay cả nhà tắm cũng không có quần áo bẩn chất đống như phòng của tôi.

- Em xuống bếp đi

Tôi đi theo tiếng gọi của anh xuống dưới nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên vì phòng khách và những phòng ngủ dưới nhà đều trống trơn, đến nhà bếp cũng chỉ sơ sài vài thứ

- Sao nhà anh không có thứ gì hết vậy

- Nhà anh nghèo lắm , hức hức... _ Nhìn mặt mếu giả tạo của anh tôi không nhịn được cười.

- Nhìn là em biết nhà anh NGHÈO cỡ nào rồi, không cần phải khoe

- Em ngồi đỡ dưới nền, đồ đạc nhà anh đã bán hết rồi

- Sao phải bán ạ

- Gia đình anh sang Hàn Quốc định cư

- Ra thế

Tôi ngồi xuống bên cạnh hai cái chén và hai đôi đũa đã dọn sẵn ra sàn còn anh vẫn đang loay hoay xào nấu gì đó bên bếp. Phía sau nhà anh là hướng đông, buổi sáng gió biển thổi vào mát rượi qua những ô thông gió. Tôi ngồi ngoan ngoãn như con mèo ngắm nhìn anh từ phía sau. Tự dưng tôi thấy mình hạnh phúc, anh cho tôi sự quan tâm mà tôi vẫn luôn tìm kiếm khi bắt đầu biết thế nào là thích một người, anh chu đáo và tận tình khiến tôi thấy mình trở nên bé nhỏ những lúc ở gần anh. Cuộc đời thật diệu kì, khi người ta cố bám đuổi theo tình yêu nó lại luôn rời xa ta nhưng khi ta không còn thiết tha đến nó thì tự dưng nó ở đâu lại ập đến. Cứ tưởng xúc cảm đã mục nát trong tâm hồn nhưng ngay lúc này tôi thấy nó đang cuộn trào mơn man trong những điều giản dị mà anh dành cho tôi.

- Anh đang hát đó hả

Anh quay lại nhìn tôi mỉm cười.

- Anh hát to lên, em không nghe thấy

" Ta gặp nhau một chiều thu tháng mười, nụ cười ấy cho anh nhớ mong từng ngày... "

- Bây giờ là tháng 5 mà anh_ Tôi chen vào sau khi anh cất tiếng hát

- Ừ thì tháng năm, để anh hát lại

- " Ta gặp nhau một chiều thu tháng nằm..." , khoan đã, chiều thu mà tháng năm hả

Chúng tôi phá lên cười vì sự ngớ ngẩn này. Nhưng đâu đó trong niềm vui nhỏ bé có được tôi cảm thấy lo sợ về nhiều thứ. Có những điều xảy ra thường xuyên trong cuộc sống mười mấy năm qua làm tôi khẳng định chắc chắn rằng mỗi khi tôi mơ mộng về một điều gì đó ở tương lai thì chúng đều đi theo hướng ngược lại và có những niềm vui thì sau đó cũng có những nỗi buồn. Nỗi lo làm cho những trải nghiệm của tôi không bao giờ trọn vẹn. Biết chắc thế rồi việc gì tôi cứ phải lăn tăn như thế cơ chứ, điều gì đến sẽ đến, có tránh cũng chẳng được cứ vô tư để khi trời u ám ta còn có cái mà thương mà nhớ.

- Anh nấu gì mà lâu quá vậy

- Từ từ đã nào, mới đó mà đói rồi hả

- Dạ dày em thuộc dạng siêu cấp mà

- Thấy cách em tiêu thụ bánh kẹo là anh biết rồi

- Anh thấy hả

- Em ngồi sát ban công nhà anh gần như cả ngày, anh không thấy mới là lạ

Bữa trưa của chúng tôi diễn ra với hai món ăn chính cực kì sang chảnh theo lời anh đó là sợi mì spaghetti xào rau muống và cánh gà chiên người ta đã làm sẵn ở siêu thị, mỗi người vừa đủ một cái. Anh tỏ vẻ hơi ngại vì mời tôi qua mà chỉ có bấy nhiêu đãi tôi, còn tôi thương anh không hết làm sao trách được chứ. Anh nấu ăn rất ngon theo như những gì tôi biết, cũng có thể chỉ mình tôi cảm thấy thế vì tôi cảm nhận được sự chân thành của anh trong đó.

- Giờ tới lượt em_ Anh nói

- Được thôi, rất sẵn lòng

- Anh lên lầu trước nha

Tôi vui vẻ bưng bát đĩa bỏ vào bồn rửa, nghe anh nghêu ngao hát. Dọn dẹp tươm tất mọi thứ tôi tò mò mở từng ngăn tủ, xem qua một lượt số ít đồ đạc còn lại trong bếp. Tủ ngoài cùng là mì gói, tủ thứ hai cũng mì gói, tủ thứ ba là bốn thùng mì gói xếp gọn gàng cùng với những món ăn vặt khác và lương khô. Tôi mở tủ khe khẽ vì sợ anh nghe thấy, cuối cùng cũng thấy thùng gạo nhưng chỉ còn lại một ít nấu lên chỉ đủ cho mèo ăn. Tủ lạnh trống trơn có vài chai nước suối. Mắt tôi cay xè vì thương anh, đàn ông con trai sống một mình sao mà sơ sài quá. Giá mà tôi có thể ở lại đây chăm sóc cho anh thì tốt biết bao, tuy không được bằng mẹ nhưng phần nào cũng giúp anh bớt trống trải.

Tiếng đàn vang lên trong căn nhà trống khiến tôi khựng lại trong giây lát, tôi lên tầng hai nhưng không có anh ở đó, đi theo khúc nhạc du dương tôi bắt gặp anh đang say sưa bên cây piano sáng loáng trên tầng 3. Tôi ngồi xuống trên một bậc cầu thang nghe lòng mình tiêu hóa xúc cảm theo những thanh âm sâu lắng cho đến khi anh hỏi:

- Rửa xong rồi à

- Đương nhiên rồi_ Tôi hất mặt ra vẻ ta đây việc gì cũng xong hết

- Ngồi đó làm gì, lại đây đi

Nắng trưa hắt qua tấm rèm cửa tạo nên cho căn phòng một không gian mờ ảo. Giữa căn phòng chỉ có duy nhất chiếc đàn, à... còn có cả tôi và anh nữa

- Ngồi đây đi

Anh kéo tôi ngồi xuống bên cạnh anh trên chiếc ghế dài rồi lần lượt đàn cho tôi nghe những bản nhạc mà tôi yêu cầu, còn tôi chốc chốc lại chọt tay lên phím đàn phá hỏng những giai điệu đẹp anh mang đến.

- Bỏ tay ra đi nhóc

- Em không phải nhóc

- Nhưng đối với anh em là nhóc

- Em 17 tuổi rồi đó nha

- Xin lỗi bạn, mình chỉ hơn bạn có nửa chục tuổi chứ mấy

Thấy tôi tỏ vẻ bình thản anh ngạc nhiên hỏi

- Em không bất ngờ à

- Nhìn mặt anh già chác thế kia là em biết rồi

- Già lắm hả

Anh đưa tay sờ nắn khuôn mặt rồi chu môi, phùng má làm bộ đáng yêu trước mặt tôi. Lại nữa rồi, anh chỉ giỏi làm tôi bối rối, trái tim tôi từ lúc nào không còn kiểm soát được nữa, nhịp thở từ đều đặn chuyển sang hơi ngắn hơi dài. Ôi không, khoảng cách an toàn giữa tôi với anh đang ở mức độ báo động. Sau này tôi mới nhận ra bản năng là thứ có sức manh vô cùng lớn, một khi tức nước ắt sẽ vỡ bờ.

Tôi giữ lấy cái đầu nghịch ngợm đang lúc la lúc lắc của anh đặt lên má anh một nụ hôn ấm nóng. Giây phút thăng hoa chấm dứt là lúc tôi biết mình đã đi quá giới hạn, chẳng cần nghĩ nhiều tôi đứng lên chực bỏ chạy nhưng anh đã túm lấy tay tôi kéo lại. Mất thăng bằng người tôi ngã ngửa rơi tõm vào lòng anh. Một tay anh giữ lấy eo tôi, một tay anh nâng cằm và anh đã cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi như thế.

Tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt, chính anh cũng ngơ ngác vì những gì anh làm với tôi

- Anh xin lỗi

Tôi không trả lời, và cũng không biết phải nói thế nào với anh nữa. Vùng dậy khỏi người anh tôi chạy thật nhanh về nhà, trèo qua thì khó chứ trèo lại dễ như trở bàn tay. Ai đã để sẵn chiếc ghế nhỏ phía bên kia, không lẽ chị tôi đã về, chị biết tôi ở bên này sao. Mặt lấm lét tôi rón rén bước vào phòng nhưng không thấy ai cả. Vậy là đã rõ, chỉ có thể là anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro