Chapter 10: Người tuyệt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần sáng cả nhà Tú, Vân và Chi còn đang ngủ ai cũng say trừ Chi. Sắp đến giờ xuất phát mà la liệt cả rồi, Chi ngồi dậy gọi hai đứa Tú và Vân.

"Dậy dậy đi ạ"

Hai tay lay hai người, chẳng ai động đậy.
Chi thở dài rồi đi thay đồ bỏ mặc hai đứa.
Vân lăn qua lăn lại chân đạp trúng Tú, Tú tỉnh lại rồi ngã xuống ngủ tiếp vì quá mệt, Tú còn hơi say. Trong khi đó Chi đã vệ sinh cá nhân xong, lúc này là 3h sáng không biết chừng nào xe của trường đến.
Anh Nhã là người thứ hai tỉnh dậy sau Chi, anh dụi mắt rồi nhìn Chi.

"Thức sớm vậy Chi"

Ngáp dài

"Hôm nay đi chơi ạ, em gọi hai người đó không nghe anh lay hộ em nhé"

"Ờ bé"

Vẫn ngáp

Anh đi lại gần hai con người đó dụi dụi mắt rồi lấy chân đá vào mông hai đứa, hai đứa nó là say nhất mỗi đứa uống không biết bao nhiêu là beer.

"Dậy Tú"

Anh Nhã khều

"Vân dậy nhanh nè"

Không ai trả lời anh.

"Đừng trách anh"

Anh Nhã nhéo tai hai đứa lôi lên.

"Tụi mày dậy đi !!"

Tú và Vân tỉnh hẳn hai tay bịt tai lại.

"Ông làm cái quái gì vào sáng sớm thế "
Tú liếc anh

"Ông điên à"

Vân tiếp lời Tú.

"Thế hôm nay đừng đứa nào đi chơi"

Anh Nhã bỏ vào nhà vệ sinh.
Hai đứa nó nhìn nhau rồi ngơ ngác, khoản mấy giây sau nó mới thật sự nhớ.

"Chết chết rồi mấy giờ rồi"

"Tao cũng giống mày thôi"

Hai đứa chạy quanh nhà lấy đồ để vào balo, Chi nhìn thấy mà thở dài.

"Đồ của hai người em để chung một chỗ rồi"

Vân nhìn Chi sắc lạnh, cái ấn tượng ngay từ đầu đã xấu thì có là thiên thần cũng hóa ác quỷ.

Tú từ sau Vân đi tới vỗ vai

"Đi đi, em ấy không cắn mày đâu"

Tú đùa, Tú rất muốn Vân tiếp xúc với Chi, Vân gạt tay Tú rồi đi đến lấy đồ thật nhanh rồi đi chỗ khác cho vào balo.
Tú cười Vân rồi đến an ủi Chi.

"Từ từ sẽ thân thôi không sao"

Xoa đầu Chi xong Tú vào phòng tắm vệ sinh cá nhân mặc kệ Chi và Vân ngoài này.

"Sau này không cần cô giúp tôi"
Vân nói, tay vẫn đang xếp đồ

"Em chỉ muốn tốt thôi.."
Chi níu chặt hai tay

"Nhưng tôi không cần !"
Vân quát

Tú vừa xong bước ra thì gặp ngay cảnh đó, khác với Tú thường ngày, giữa bạn thân và người thương Tú chọn cách nhỏ nhẹ làm hòa.

"Tao xong rồi vào đi"

Vân vẫn còn đang nhìn Chi, ánh mắt Vân thật sự rất giận.

"Ừ"

Nếu có thể so sánh thì đây như căn nhà của người đàn ông có hai vợ vậy, khó xử cho người ở giữa.

"Xe tới rồi mấy đứa ơi"

Bà Hằng gọi

"Ngồi chung với Tú nha"

Tú nói nhỏ vào tai Chi

"Dạ vâng"

Chi nhón chân cố nói vào tai Tú cho giống Tú khi nãy.

"Nhanh Vân ơi"
Tú quay mặt vào trong nhà nói lớn.

"Để má hối nó, hai đứa lên trước đi"

Tú gật đầu rồi nắm tay Chi lên xe, hai phút sau Vân mới có mặt, con nhỏ lanh chanh lên ngồi ghế đầu với bác tài xế. Tú và Chi ngồi dãy cuối, trên xe cũng đông học sinh rồi, mỗi lớp sẽ có xe riêng nhưng đợt này chỉ tổ chức cho khối 11 thôi.

"Em đi xe khỏe không ?"

"Cũng ổn ạ.."
Chi hơi xanh mặt Tú nhìn thoáng qua là biết Chi không chịu được nên Tú dùng tay để nghiên đầu Chi dựa vào vai mình.

"Tựa đi khi nào khó chịu thì nói"

Chi đỏ mặt nhìn Tú rồi ngoan ngoãn nghe theo.

Tôi sẽ không ngại nếu em thật sự cần.

Chi đã ngủ thiếp đi, chuyến xe đã di chuyển được 15 rồi, nhìn Chi tựa vào vai Tú trông giống như họ là một cặp.
Tìm được nhau trên đời có phải dễ không, Chi như món quà dành cho Tú trong lúc Tú mệt mỏi nhất thì cô xuất hiện, ngồi đó dang rộng đôi tay đón nhận Tú. Chẳng có gì quý hơn có một try kỉ bên cạnh, cắt dòng suy nghĩ của Tú, Chi đang nhìn Tú.

"Sao không ngủ đi"
Tú sờ tóc Chi rồi hỏi

"Mỏi không ạ"

"Ngủ đi, Tú không sao"

Hỏi sao Tú không thương em chứ

"Em nặng lắm không"

Tú cười, nựng hai bên má của Chi

"Nặng tí để biết em đang tựa trên vai Tú"

"Em từng nghe câu này rồi.."

"Lúc đèo em bằng xe đạp Tú đã từng nói vậy"
Chi mặt ngây thơ ngước lên nhìn Tú

Chi nhớ lời nói của mình sao..

"Vậy hửm, thôi ngủ đi còn lại để Tú lo"

Tú lấy áo khoác trong balo ra che cho Chi, nhỏ hôm nay lại mặc váy. Tú cũng khoanh tay lại ngủ theo.
Trải qua gần 2 tiếng xe mới đến nơi, xe đậu sẵn tại căn nhà trọ gần biển đã được thuê sẵn cho học sinh ở. Trên xe giáo viên sẽ phân chia phòng sẵn cho từng đứa, Tú lại bị bắt ở chung với Hân..
Chi và Vân ở chung phòng, chút may mắn còn sót lại là hai phòng đối diện nhau.
Tú bỏ ngay lên phòng không thèm màng tới ai, thật sự tức giận nếu đã không chung phòng với Chi thì ít nhất đừng là Hân chứ..
Tú đóng cửa mạnh làm giáo viên nhắc nhở, sau đó là Hân lôi đồ lên phòng, Hân khó khăn gõ cửa bất ngờ Tú mở toang cánh cửa ra làm Hân giật mình, Tú vừa gặp Hân thì bỏ đi ngược lại vào phòng.
Hân mang rất nhiều đồ, giống như Chi vậy..
Không biết bây giờ số phận Chi ra sao khi chung phòng với Vân.

"Đi tắm trước đi"

Tú bất ngờ nói chuyện trước với Hân
Cô gái vui vẻ quay mặt nhìn Tú rồi gật đầu.

Còn bên phòng Chi lạnh lùng hơn thế nữa, không ai nhìn mặt ai Vân thì lôi đồ mặc chiều nay ra sửa soạn, còn Chi cứ ngồi lủi thủi trên giường, mỗi phòng chỉ có một chiếc giường thôi.

"Vân ơi"
Chi nhỏ nhẹ

Vân cũng quay lại nhìn

"Có thể nói chuyện với Chi không.."
Chi không nhìn thẳng vào mắt Vân, Chi có phần rụt rè trước Vân.

Không trả lời Chi, Vân tiếp tục công việc rồi bỏ đi vào phòng tắm.
Chi ngơ ngác và hơi tủi nhìn theo bóng lưng Vân.
Ước gì Tú ở đây..

End Chapter 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro