Chapter 2: Phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ước gì hôm nay chưa từng bỏ rơi em như vậy.. xin lỗi ! chỉ một sai lầm tôi cũng không muốn nó xảy ra

Một ngày mới, Tú hôm nay có tiến bộ hẳn. Cô thức sớm hơn mọi ngày, vệ sinh cá nhân chào ba mẹ rồi đi học khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng.. vì ai kia đã nói với Tú hôm qua là Tú ngày mai rủ em đi học cùng với nhé xe của em hư rồi. Lạ thật chính Tú cũng thấy lạ sao con bé ấy có tiếng nói với Tú như vậy nhỉ, chắc Tú quý Chi hay chính sự yếu ớt đó làm Tú lo lắng ? Thôi kệ.
Tú chạy thật nhanh đến nhà Chi
Vừa đến nơi thì Chi đã đứng đó nở nụ cười với Tú

"Tú mệt không, làm gì mà chạy nhanh thế em chờ được mà"
Chi cười nhẹ

Tú nãy giờ không nói được gì.. chẳng qua cô mãi ngắm Chi thôi
Cười xinh thật..

"Tú ơi ??"
Chi lay lay Tú

"Tú có nghe em nói gì không ?"

"Có có, thôi lên xe đi em"
Tú vừa tỉnh hồn, nãy giờ Tú còn đang mơ về nụ cười ấy.

"Em có nặng lắm không"
Chi vừa ngồi trên xe vừa hỏi

"Nặng tí cho Tú biết có em trên xe"

Chi lại cười, Chi không biết có người đang điêu đứng vì nụ cười đó.
Tú cố tình chạy thật chậm, một phần do còn sớm không sợ trễ học, một phần là do.. có thiên thần đang ôm Tú phía sau.. trời sáng sớm rất lạnh nhưng Tú vẫn thấy ấm áp từ trong lòng
Có thể nào cho thời gian đứng lại tí được không, cho Tú được gần em ? Người con gái này thật sự Tú không hề thích ngay từ đầu.. nhưng tại sao bây giờ lại .. ? Mà khoan ! Tú là con gái mà sao có thể..

"Tú ơi"

Giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tú

"Tú chạy xa trường lắm rồi ạ.."
Chi rụt rè

"Sao em không nói ??"

"Em không để ý.. em tưởng Tú biết chứ ạ"

"Trời ơi tiểu thư ơi, có gì thì cứ nói em đừng để muộn màng thế chứ Chi"
Tú hơi gằn giọng

"Em xin lỗi"

Tú quay đầu xe chạy thật nhanh về Tú chưa để ý là Chi chưa lên xe.. đang chạy thì Tú hỏi.

"Sao em im lặng vậy"

...

"Chi ?!"

"Gì nữa vậy trời! Sao mày bỏ quên Chi lại được hay vậy Tú.. "

Tú lại vòng về chỗ khi nãy, bây giờ Tú vừa bực vừa mệt không biết phải chạy bao nhiêu lần nữa đây bây giờ mọi suy nghĩ trong đầu Tú như tan biến chỉ mong Chi không bị gì vì chỗ khi nãy khá xa và vắng.

"Chi"
Tú đã thấy Chi ngồi bên đường co ro vì sợ, Chi ngước lên nhìn Tú cặp mắt lúc này đã nhòe đi.

"Hức hức.."

Tú ngồi xuống vỗ vỗ lưng Chi, hình như vừa có gì xảy ra áo của Chi lấm lem bùn đất. Tú hoảng hốt hỏi Chi với giọng đầy lo lắng.

"Em bị sao vậy.. ?"

"Em ghét Tú !"

Gì vậy chứ, không nói không rằng..

"Em bị cái gì thì nói đi chứ Chi !"

...

"Cũng do em không nói gì nên em mới như vầy thôi chứ không phải Tú không để ý em !"

"Vâng, tôi biết rồi về thôi"

...

Chi đứng dậy lau nước mắt, một buổi sáng của Chi và Tú đã hỏng, Chi kết thúc mọi chuyện bằng cách "dỗi" thật ra cô chỉ bị ngã khi cố đuổi theo Tú khi nãy thôi.
Chi giận Tú Chi giận cả mình sao không mạnh dạn mà nói mà cứ yếu ớt quá, thật ra Tú chẳng sai gì cả.
Trên con xe của Tú lúc này không một tiếng cười của hai người, lạ lùng ? sao ai cũng thích lặng im.. Tú thì cứ bồn chồn rốt cuộc Chi có sao không ? Sao con bé cứ làm Tú giao động. Họ kết thúc buổi học, họ đi vẫn đi về cùng nhau nhưng không ai nói gì, cảm giác này khiến Tú khó chịu Tú cứ chạy xe thật nhanh thật nhanh nhưng.. Chi không nắm lấy áo Tú nữa, đến nhà Chi cũng không chào Tú, nhưng Tú có sai đâu ? đồ trẻ con..

"Chi"
Tú gọi lớn

Chi quay lại nhìn Tú

"Tú xin lỗi"

Bất ngờ Chi chạy đến ôm Tú, xém tí Tú ngã khỏi xe rồi. Chi dụi đầu vào lòng ngực Tú hình như nhỏ lại mít ướt rồi.

"Sao không nói sớm"

"Em đợi mãi.."

"Đồ vô tâm"

Cái con bé này ?? Nó sao thế nhỉ, mà thôi.. Tú nhẹ lòng rồi

"Em nhát đến phát bực ấy"

Chi vẫn dựa đầu vào ngực Tú

"Nè.."

"Chắc Tú phải học cách kiên nhẫn thôi"

Tú lấy tay xoa đầu Chi như đứa em gái rồi nở nụ cười thật hiền. Chi ngước lên hôn cằm Tú thật nhẹ rồi chạy vút vào nhà, bỏ lại Tú với cái mặt ngơ ngát.
Chi làm gì vậy nhỉ ? Gì vậy nhỉ ???
.
.
Em cứ nhẹ nhàng và mong manh như vậy sao.
Tú chạy xe về nhà, vừa về đến đã gặp ba má ngồi ở trong như đang chờ sẵn vậy ? Chuyện gì đây.

End Chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro