Chapter 22: Có những trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, một ngày tương đối khiếp đảm cho Tú.
Không biết cô ấy muốn gì ở mình và không biết mình mắc nợ gì cô ấy, chuyện xảy ra đã từ lâu thì làm sao Tú có thể nhớ.

"Tú, lên bảng"

Thầy dạy Hóa gọi Tú, vì cậu ấy không chú ý thầy giảng bài mà nhìn đi chỗ khác.
Tú đứng lên gãi đầu đến câu hỏi Tú còn chưa kịp nghe.

"Suốt ngày tôi nói mà anh chị không biết nghe, không ai tôn trọng cái người đứng trên đây hết !.."

Thầy bắt đầu nói lễ nghĩa với cả thể học sinh trong lớp, Tú chỉ biết cúi mặt vì đã làm ảnh hưởng mọi người.
Chi quay mặt qua nhìn Tú chằm chằm, không biết Tú đang nghĩ gì mà chăm chú đến lơ đi thầy. Chi lấy tay vỗ vỗ lưng Tú để trấn an, có một người khá tâm lý ở cạnh cũng an lòng phần nào.

"Nói tí nữa là cho Tú ngồi thôi không sao không sao đâu"

Chi để tay lên môi ra hiệu nhỏ tiếng, Chi cười mỉm rồi lại chăm chú nghe thầy nói.
Tú chỉ biết thở dài rồi cười theo, cậu ấy chẳng lo chẳng sợ gì cả chỉ là hơi mất mặt tí thôi.. Tú trước đây chưa từng bị như thế này.
Kết thúc buổi học và Tú vẫn bị phạt đứng đến cuối tiết. Còn bị ghi vào sổ, hình phạt đầu tiên của Tú sau 11 năm.
Mệt mỏi vác balo lên vai bước ra về, bên cạnh là Chi đi theo. Đúng là một cặp rất đẹp đôi, bao nhiêu là người họ cứ mơ được như vậy.
Tú dắt xe đến cổng trường và đang cười nói với Chi thì có một chiếc xe chặn ngoài cổng, người mở cửa bước ra trông như một quý bà người đó là mẹ nuôi của Chi hôm nay rước Chi đi học về.

"Gì đây .."

Đến Chi còn không biết có người sẽ rước mình về, bình thường toàn là Tú đưa đi và rước về.

"Thôi mình đi đi Tú"

Chi cố tình tránh né và nép sau lưng Tú.
Người đàn bà đó bước đến, mỉm cười nhìn Tú rồi nhẹ nhàng nói.

"Chào con, con là bạn Chi hả"

Bà ấy liếc nhìn Chi phía sau Tú.

"Dạ.."

Tú ngượng ngùng.

"Hôm nay cô rước Chi về.. mà hình như con bé nó không muốn.."

Bà làm khuôn mặt buồn bã nhìn Tú.
Tú quay mặt lại rồi nắm lấy tay Chi đưa về phía trước.

"Hôm nay em về với mẹ đi, mẹ cố tình đến đón em mà"

Tú cười nhưng không biết Chi đang lo sợ. Chi  gật đầu rồi miễn cưỡng bước đến chiếc xe, Chi không đi chung với mẹ lên xe mà đóng luôn cửa rồi ngồi đợi bà.
Mẹ Chi bắt tay cảm ơn Tú rồi cũng bước lên xe, chiếc xe phóng đi trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn cùng lứa với Chi.
Trên xe thật sự mát mẻ và thoải mái, nhưng Chi không hề thích cảm giác ngồi gần mẹ nuôu mình tí nào.

"Hôm nay con phải đi mua đồ với mẹ"

Bà gằn giọng.

"Con không được tầm thường nữa"

Đôi mắt đó liếc nhìn Chi.

"Tôi cũng quen rồi cái cảnh này"

Chi bật cửa xe.

"Nói thì nghe đi, nếu là con của mẹ thì mẹ nói phải vâng !"

Bà nắm lấy tay Chi rồi siết nhẹ còn Chi chau mài lại nhưng mắt cứ dán về phía khung cửa.
Chiếc xe ngừng tại một cửa hàng thời trang cũng khá tiếng tăm của khu vực.
Bà ấy bước xuống xe còn căn dặn Chi.

"Ngồi trên xe thay đồ, mẹ có chuẩn bị một bộ váy cho con"

Chi không trả lời rồi nhướng mài về phía tài xế nam.

"Ông ấy tự biết đi xuống"

Bà nói xong lại liếc mắt về phía tài xế khiến anh ta tự động bước ra khỏi xe.
Chi lôi bộ đồ ra, nó màu đen xám trông rất sang trọng.
Chi thay thật nhanh rồi bước xuống xe với bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn bề cô gái nhỏ.
Chi mỉm cười với vẻ lịch sự rồi bước vào bên trong, có người đang chờ Chi để dẫn đường.

"Em đi với chị, bà Nhan đang lựa đồ và chờ em ở phía trong"

Chị ấy ôn tồn và dẫn đường cho Chi, đến khu hàng có những chiếc váy những chiếc túi cứ lắp lánh trong chiếc tủ kính cao ngời.
Nơi đó mẹ Chi đã ngồi chờ sẵn, không biết bà muốn làm gì.
Chi đến và chỉ việc thử đồ, bên ngoài phòng thử Chi có nghe tiếng mẹ mình và giọng của một người con trai.
Họ bàn tán về Chi, họ định sắp đặt gì đó cho hôm nay nên Chi phải đứng ở nơi này.
Khi tất cả xong xuôi, chiếc váy đã được khoác lên người Chi. Nó vừa vặn và đẹp đến lạ thường đẹp hơn cả bộ đồ đã được mẹ chuẩn bị từ trước.
Chiếc váy xòe ra và cúp ngực phía chân váy có những hình hoạ tiết màu xám trắng phân tán đều. Nó như được thiết kế riêng cho Chi.

"Đẹp lắm con gái của mẹ"

Bà bước đến ôm Chi vào lòng nhưng thực sự bà chưa từng làm vậy lần nào với Chi trước đó.

"Cậu này là Phú, con làm quen đi"

Trước mặt bà nở nụ cười rạn rỡ giới thiệu với Chi.
Phía sau lưng thì bà nhéo vào eo Chi để cảnh cáo cô gái nhỏ.

"Làm cho ra hồn"

Bà thì thầm vào tai Chi.
Trong đầu Chi lúc này cũng không quá bất ngờ vì Chi biết mọi thứ là có sắp đặt cả. Bà ấy chẳng bao giờ yêu thương mà mua cho Chi dù là thứ tầm thường nhất.
Chi gật đầu và cười nhẹ với Phú.
Cậu ấy cũng lịch sự đến gần rồi hôn lên tay Chi như một quý ông cưa cẩm một quý bà.

"Chào cậu, tối nay cậu có hẹn với tôi đấy"

"Có hẹn ?"

Chi ngơ ngác.

"Tôi sẽ đưa cậu đi chơi đâu đó ? Hẳn là vậy đấy"

Cậu ta cười, rất đẹp trai và rất thư sinh.

Chi liếc nhìn mẹ rồi bà ấy cũng nhìn Chi và gật đầu.

"Chi thì sao cũng được.."

Thật ra cô ấy miễn cưỡng, nếu người trước mặt là Tú thì sẽ khác rồi..
Phú cười rồi nhìn ngắm Chi từ đầu đến chân, sau đó xin phép và nắm tay Chi dẫn ra chiếc xe riêng của cậu.
Có người ngồi bên kia đường nhìn Chi từ lúc bước ra đến lúc xe rời đi, chẳng ai xa lạ mà là Tú. Tú thấy bất an nên đi theo sau xe của mẹ Chi, rồi ngồi lại quán cafe ven đường chờ đợi xem họ làm gì và Tú thấy Chi được một cậu con trai đưa đi.
Trái tim gần như vỡ tan một cách vội vã, nhưng lý trí có phần áp đảo hơn.

Có lẽ là bạn của Chi, không bao giờ cô ấy lừa mình đâu mà.

Suy nghĩ một hồi Tú lại lên xe chạy theo, chiếc xe đó cứ chạy vòng vòng một chỗ và Tú cũng chạy theo sau.
Bỗng chiếc xe ngừng lại, Tú cũng ngừng lại rồi đậu ở phía xa xa. Nó đậu ở trước một nhà hàng gần trường đại học.
Cậu con trai đó bước ra mở cửa rồi vòng ra sau mở cửa luôn cho Chi.
Chi bước ra với dáng vóc không thể xinh đẹp hơn của một thiếu nữ, Chi liếc nhìn bên đường thì thấy ngay Tú, trên môi tự nhiên lại vẽ nên một niềm vui không thể giấu Chi muốn hét lớn lên để Tú đến bên, muốn sà vào lòng Tú lúc này..
Nhưng Phú cứ nắm lấy tay Chi để dìu đi, chân Chi như bị chôn cứng không chịu di chuyển còn mắt Chi thì cứ nhìn về Tú.
Từ xa, Tú đan tay thành hình trái tim gửi đến Chi. Mục đích để Chi yên lòng, cậu con trai ấy cuối cùng cũng dẫn được Chi vào bên trong nhà hàng.
Tôi tin em mà !

End Chapter 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro