Chapter 41: Tuổi Trẻ, Còn Bạn Và Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, được nhịp nghỉ học nên Vân rủ cả đám bạn bao gồm cả Tú đi bơi, không hề nói trước với Tú, Vân cùng với Hân và Toàn đến nhà Tú để rủ.

"Má ơi. Con Vân nè" - Vân nhón chân nhìn qua khung cửa sổ để gọi mẹ Tú ra mở cửa.

"Đợi đợi xíu nha con" - bà lật đật buông nồi canh ra để mở cửa cho Vân.
Khi bà vừa mở cửa thì trước mặt là Vân còn có thêm hai người ở ngoài sau cúi đầu chào mẹ Tú rất lễ phép.

"Bạn của Tú, bạn của con luôn má" - Vân nói - "Bạn nữ là Hân, bạn nam là Toàn"

"Ừ. Mấy đứa vào nhà chơi" - mẹ Tú cười hiền rồi đẩy rộng cửa cho ba đứa vào, Vân quá thân thuộc nên vào rồi ôm lấy cổ của mẹ Tú hôn má liền hai cái.

"Má ơi Tú đâu rồi má ?" - Vân ngó lên cầu thang hóng Tú.

"Nó còn đang ngủ, tụi con kêu nó dậy đi" - bà gỡ tay Vân ra rồi vào lại trong bếp.
Còn ba đứa thì nhìn nhau một lát rồi cũng lên phòng, Vân là người thân nhất nên đứng ra mở cửa cho hai người kia vào. Phòng Tú hơi bề bộn, tập một nơi sách một nơi còn quần áo thì nằm lung tung vươn vãi cả lên Hân liền ngồi xuống nhặt từng cuốn sách rồi xếp thành từng chồng để lên bàn gọn gàng. Tú vẫn còn đang ngủ rất say trên tay là cái điện thoại rung lên vì mấy cái tin nhắn, chắc là của tổng đài hay mấy cuộc gọi nhỡ gì đó.
Vân nhẹ nhàng gỡ tay Tú rồi lấy cái điện thoại để xem lén, chuyện đó quá bình thường với Vân khi vừa mở lên thì gặp ngay hình của Chi cùng với con mèo Mao.
Ba người nhìn nhau khó hiểu.

"Thì ra chưa quên được" - Vân gật đầu, lướt vào kho tin nhắn thì lại thấy tin nhắn mới là từ Chi.
Ba đứa hồi hộp vội mở ra xem thì chỉ có hai chấm, chẳng có gì đặc biệt. Vân thấy không nên để Tú thấy được tin nhắn này từ Chi nên tiện tay xóa luôn trong khi đó Hân lại trách Vân.

"Bà làm cái gì vậy, sao không cho Tú xem"

"Trời ơi bà biết gì mà nói. Tui tốt cho tụi nó thôi dây dưa cũng chẳng được gì" - Vân đặt điện thoại Tú lên bàn rồi quay sang đánh thức Tú.

"Dậy đi mày" - Vân nắm áo rồi dùng những trò bạo lực để kéo Tú ra khỏi giường. Toàn và Hân chỉ biết đứng nhìn hai người họ chật vật với nhau.
Tú thì mắt vẫn nhắm nhưng tay chân thì luôn chống chọi với Vân, Tú nhăn mặt rồi đột nhiên đứng dậy làm Vân mất đà xém tí nữa là ngã ra ngoài sau may là Tú kịp kéo lên lại.

"Rồi mày muốn kiếm chuyện sáng sớm với tao à" - Tú vò đầu bứt tóc có vẻ không cam chịu vì ngày chủ nhật mà phải dậy sớm.

"Sao hai người ở đây vậy" - Tú ngó ra sau lưng thì gặp Hân với Toàn đang cười mình.

"Tụi này định rủ Tú đi bơi đấy" - Hân nói - "Vân quên nói trước với Tú nên tụi này phải đến tận nhà rủ"
Còn Tú gật đầu có vẻ hiểu và đồng ý sau đó xua tay đẩy hết cả đám ra ngoài.

"Xuống nhà đi cho Tú thay đồ" - nói rồi Tú đóng sầm cửa lại, ba người kia không nói gì thêm cùng nhau xuống phòng khách đợi. Trong lúc đó Tú cầm điện thoại mình lên, trông mặt có vẻ tiếc nuối nhưng vẫn bình thản.

"Không nỡ xóa cũng không dám trả lời" - Tú cười buồn, rồi nhanh chóng lấy đồ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi.

"Tụi con nè. Dạo này còn thấy Chi không" - mẹ Tú bưng đĩa trứng chiên ra cho ba đứa ăn sáng tại nhà.

"Chi về Hà Nội gần cả tuần rồi má" - Vân xé nhỏ bánh mì cho vào miệng.

"Thấy nhớ con bé" - bà hơi buồn rồi nói - "Còn con Tú nhà này thật tình kì cục không nói nỗi"
Vân cũng gật đầu đồng ý với bà, còn hai người kia không nói gì chỉ biết lắng nghe.

"Nhìn Chi tội lắm, lúc Chi về Hà Nội có gọi cho con. Chi nói sẽ nhớ mọi người lắm" - Vân bĩu môi, đưa thêm vào miếng bánh mì vào miệng.
Cùng lúc đó Tú vừa xong, xuống nhà với chiếc quần dài và áo thun đơn giản màu xám tro. Mọi người im lặng nhìn Tú, còn Tú thì không biết chuyện gì cứ đi thẳng một mạch lại bàn ăn rồi giải quyết phần của mình.

"Sao nhìn con chăm chú vậy ?" - giờ Tú mới để ý có gì đó lạ lạ.

"Thôi mấy đứa ăn đi rồi má dọn cho" - mẹ Tú phẩy tay cho qua rồi lặng lẽ vào bếp. Mọi người cũng bình thường cười nói trở lại, Vân vỗ vai Tú cho Tú không nghi ngờ gì nhiều sau đó tiếp tục ăn sáng trong vui vẻ.
Đến tận 7h23 bốn đứa mới ra khỏi nhà, Hân đi chung xe với Tú còn Vân đi với Toàn. Phía sau là một đứa con gái khác nhưng Tú cứ thầm nghĩ về Chi, nghĩ về những lần đón đưa.

"Chạy nhanh nhanh xíu nắng quá tụi mày !" - Vân cau mài rồi hối thúc Toàn  chạy nhanh hơn.
Tú thấy vậy cũng tăng tốc chạy theo, tay luồng ra phía sau nắm lấy tay Hân rồi đặt lên hông mình.

"Coi chừng ngã" - mặt Tú vẫn bình thản, trong khi đó Hân lại rất ngượng ngùng và có phần hạnh phúc.
Hân như được cho phép liền ôm chặt Tú, dựa đầu vào lưng Tú nhìn như cặp tình nhân nhưng mọi thứ đều xuất phát từ Hân còn Tú chẳng quan tâm gì cho lắm.
Vân ra hiệu cho Tú đã đến nơi, Toàn tấp xe vào bãi đậu xe rồi lấy luôn hai phiếu xe cho Tú và mình. Rồi xe của Tú và Hân từ từ chạy vào sau.

"May thật. Hôm nay chủ nhật mà hơi vắng" - Vân thở phào khi hồ bơi không quá đông người.
Hân được giao đi mua vé, còn ba người kia vào thay đồ trước nhưng Tú lại nghĩ không nên bỏ đứa con gái đó một mình nên đứng chờ ngoài phòng thay đồ nữ, một lúc sau thì Hân vội vã chạy đến đưa vé cho anh bảo vệ rồi cùng Tú vào trong.

"Mua vé thôi mà cũng lâu" - Tú thở dài nhìn Hân.

"Tại chờ chị bán vé thôi mà" - Hân mở balo lấy ra một bộ đồ bơi có hơi sexy, màu đen và nhiều dây rối mắt.
Tú thấy vậy cũng lôi balo vào phòng thay đồ, trong đó ai cũng nhìn Tú rồi thì thầm vì ngoại hình Tú không giống con gái mà lại vào phòng thay đồ nữ.

"Nhìn bạn đó đi. Sai chỗ nào ấy" - có đứa con gái tầm mười mấy tuổi đứng nói nhỏ vào tai của một bạn nữ khác.
"Kệ người ta đi mày kì quá" - bọn họ cười đùa với nhau sau đó lại tránh sang chỗ khác khi Tú bước qua.

"Đi đâu cũng gặp loại nói nhiều" - Tú nhếch miệng cười, cho tay vào lấy cái áo thun màu đen đơn giản và cái quần ngắn cỡ đầu gối ra để thay. Tú không cần phải bới tóc hai chải chuốt này nọ để xuống hồ, đơn giản một cái áo một cái quần rồi bước ra. Đơn giản những vẫn bảnh hơn khối người.

"Đi" - Hân thấy Tú đi ra thì chạy đến gần khoác tay, kéo Tú ra hồ.
Vân và Toàn đã chờ sẵn từ lâu, Toàn ăn mặc cũng chẳng khác Tú cho lắm riêng Vân với Hân thì mặc đồ bơi sexy một người đen một người đỏ.

"Sao em gái này không mặc áo bơi giống mấy chị nè" - Vân chọc.

"Mày muốn rơi xuống nước đầu tiên không" - Tú liếc lại rồi đặt balo lên chiếc ghế gỗ dài.

"Ai sợ mày. Đi với tui nè bà" - Vân lè lưỡi trêu Tú rồi nắm tay Hân chạy qua phía cầu trượt. Còn Hân thì muốn đứng đó nhìn Tú.

"Sao không xuống đi còn đứng đó" - Toàn ngồi lên chiếc ghế nhìn Tú đang chăm chú vào điện thoại.
"Xíu nữa rồi xuống, còn ông sao ngồi đây" - Tú vẫn không rời mắt khỏi màn hình, thì ra Chi vừa post một tấm hình lên instagram Tú cứ ngắm mãi không chịu nhúc nhích.
Chi đang ôm con mèo màu xám ngồi trong một quán cafe, đương nhiên tấm hình rất đẹp với Tú. Khuôn mặt Chi cười rạng rỡ và không thấy gầy đi làm Tú vui trong lòng.

"Thấy rồi nha" - Toàn đứng sau lưng nhìn Tú nãy giờ.

"Thôi xuống nước chứ đứng đây làm gì" - Tú tắt ngang điện thoại rồi bỏ vào balo đóng kín lại, chạy qua phía Vân và Hân.
Toàn chỉ biết cười rồi lắc đầu ngán ngẩm những trò nhớ nhung của hai người này. Rõ là còn yêu sao phải mỗi đứa một nơi như vậy.
Ở hồ lắm con gái nhìn Toàn, đơn giản vì đẹp trai lại còn hay cười có vài bạn nữ còn muốn đến gần bắt chuyện nhưng thấy Vân đến chọc phá Toàn nên lại thôi.

"Tú, đua không" - Vân đến gần Tú rồi kéo chân.

"Đua gì. Cái con nhỏ này buông tao ra"
"Toàn cõng tao, mày cõng Hân từ đằng này đến đằng kia ai thua phải trả tiền một chầu nước" - Vân đang khát nhưng quên đem theo tiền phải lợi dụng sức người của Toàn để cá cược với Tú.

"Gì vậy trời" - Toàn né xa Vân nhưng bị Vân đu hẳn lên người không buông ra.
Tú nhỏ con hơn Toàn cũng có vài cm, Vân cũng không dám chắc ai sẽ hơn ai thì đột nhiên Tú lên tiếng.

"Mày khát thì tao mua cho cần gì bày biện" - Tú nói, thật ra trong suy nghĩ của Tú thì Tú không muốn trên lưng mình gánh một đứa con gái khác ngoài Chi.
Hân có hơi buồn vì câu nói của Tú nhưng nghĩ lại mình có là gì đâu.

"Mày hiểu tao nhất" - Vân bỏ Toàn chạy sang Tú rồi ôm cứng.
Rồi hai đứa khoác vai nhau ra quầy bán đồ ăn nhanh, bỏ lại Toàn với Hân.

"Tới tận bây giờ vẫn còn đơn phương ?" - Toàn hỏi.

"Sao hỏi vậy, làm gì có" - Hân hơi giật mình rồi lại tự trấn tĩnh, đôi chân thả lỏng dưới nước nhịp nhàng đung đưa.

"Từ trong đôi mắt, vẫn còn thích rất nhiều đúng không" - Toàn dường như thấu tất cả cảm xúc của mọi người, chỉ một ánh nhìn.
Hân khẽ gật đầu, nói trúng tim đen của cô rồi sau đó Toàn chỉ cười không nói gì thêm.

"Cho hai người" - Tú áp hai chai nước ngọt vào hai bên mặt của hai đứa.
Lúc đó Hân quay mặt lại thấy Tú đang cười với mình lòng Hân thầm nghĩ.
Chỉ có làm bạn thì nụ cười này sẽ không gượng ép.

End Chapter 41

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro