Chapter 43: Lành rồi lại đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng là sẽ nắm tay nhau vượt qua mọi thứ, để đến với bình yên thì ra lòng người lại dễ lung lay ai cũng sợ đấu tranh ai cũng sợ mệt nhưng lại hay mơ về hạnh phúc. Hết lần này đến lần khác em biết rồi chúng ta sẽ không chịu đựng được nhưng em vẫn ở đây mà khi nào còn sức hãy đứng dậy cùng em.
Mấy chốc xa nhau cũng đã hơn một tháng, người quên đi một ít người kia lại quên gần như sạch sẽ. Đâu trách được nhau.

"Tú này, hay anh em mình làm hòa đi" - từ cái hôm Tú cãi lời anh rồi chia tay với Chi thì anh Nhã không nói chuyện với Tú nữa và Tú cũng chẳng nhìn đến anh.

"Nhà có hai anh em nói chuyện cho vui" - anh chủ động lên phòng tìm Tú để nói chuyện.

"Anh giận em chứ em có giận gì anh đâu" - Tú nói, tay bấm điện thoại.

"Mà anh cũng muốn nghe em nói một chút về bé Chi" - anh nói - "Sao hai đứa quen được hay vậy ?"
Tú ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh trai mình, buông luôn điện thoại rồi quay mặt lại nhìn anh một hồi mới chịu lên tiếng.

"Mới gặp thì nhát lắm, càng quen lâu càng cứng đầu. Không tỏ tình với Chi thì không có ngày hôm nay đâu" 

Anh Nhã đan tay nhìn lại Tú, có vẻ trầm tư suy nghĩ chuyện gì đó.
"Thế sao lại chia tay" - có lẽ đây là điều khiến anh thắc mắc và khó chịu.

"Trâm, ba Chi và em" - Tú thở dài đưa mắt về hướng cửa sổ gió se lạnh ùa vào.

"Ba của Chi vốn không liên quan, chỉ là em với con bé đó còn nhỏ không biết xe cộ là gì với gây ra cái chết cho con bé kia" - anh phân tích câu chuyện, từ rất lâu anh muốn cứu vãn cho hai đứa nhưng không thể.

"Còn nữa, Chi cũng chẳng hề sai trong chuyện này em làm vậy là bất công cho Chi mà cũng chẳng đền đáp được gì cho con bé kia"
"Người tông con bé cũng bị trừng trị còn gì ?" - nói hết cả những gì mình suy nghĩ.

"Chi cũng đã đi rồi. Anh nói gì cũng vậy" - Tú cười.
Khi người ta buồn thì người ta lại hay cười, tại sao cứ phải diễn tròn vai khi mình không muốn.

"Em nói vậy là em chấp nhận quay lại với con nhóc đó phải không ?" - có chút mừng trong lòng.

"Chi không tha cho em đâu. Mà thôi đi, khi nào em đủ trưởng thành lúc đó tính tiếp bây giờ em thấy học hành quan trọng hơn rồi"

"Đợi lúc đó người ta đã có bạn trai rồi em gái ạ" - anh Nhã lắc đầu.

"Anh cứ cố hàn gắn vậy còn anh, anh có ai chưa ?" - Tú đẩy sang vấn đề khác.

"Anh lớn rồi, anh tự lo được"

"Vậy để em lớn rồi em sẽ tự lo giống anh" - Tú bật lại, không phải Tú muốn chống đối nhưng thật sự là do không dám đối mặt.

"Anh nhớ em có cứng đầu kiểu như vậy ? Lúc trước em là một đứa kiên cường.." - anh lại lần nữa thất vọng, hao hơi tổn sức thôi thì cứ để nó trôi.

"Anh với Chi thật giống nhau, cứ muốn em như lúc trước.. lúc trước em tốt lắm sao" - Tú bực mình tay cấu vào nếp quần.

"Em chỉ mạnh mẽ qua cách ăn mặc, còn bên trong em chỉ là đứa con gái không hơn không kém"
"Để anh chỉ em thế nào là trưởng thành, nó thể hiện qua cách em sống cách em đối xử với mọi người nhất là gia đình và người mình yêu, bây giờ em không cần phải cắt tóc hay đóng mình vào một khuôn khổ của đứa con trai, chỉ cần em biết thể hiện và em mạnh mẽ thì dù có mặc váy em vẫn men chứ không phải như một thằng con trai suốt ngày đụng tí là khóc và đòi bỏ cuộc trước khó khăn"

Tú giường như đang lắng nghe, từng câu từng chữ. Nó chưa thật sự thấm nhưng phần nào đó khiến Tú thấy nghẹn.

"Em giải quyết chuyện này không hề thỏa đáng, anh không ép em phải quay lại nhưng hãy cho Chi một công bằng, con bé đã cùng em trải qua những chuyện gì để rồi nhận lấy kết quả hôm nay" - anh đặt tay lên vai Tú như cho đi một ít lòng tin.

"Hiểu rồi ông anh" - Tú vẫn nhìn ra khung cửa sổ, miệng cười như được cứu rỗi phần nào trong tim.

Còn Chi thì đang dần bắt đầu cuộc sống "gần như mới" Chi vạch ra những tương lai rồi đóng mình vào đó. Cứ miệt mài để tìm cho mình thế giới khác hơn, nhiều màu hồng hơn. Chi thường ghé ngang quán cafe mèo của anh Ân để thư giãn và chơi cùng với loài vật mình yêu thích, có anh Ân làm bạn tâm sự mỗi khi thấy chán vì cả hai cũng đã trao đổi liên lạc mấy ngày nay. Chi cũng đã không còn nghĩ nhiều đến Tú nữa, đúng như Chi nói khóc một lần rồi thôi nhớ một lần sau này không nhớ nữa. Vẫn như mọi buổi sáng, Chi ngồi ở góc cafe quen thuộc hôm nay Chi đem theo một quyển sách thay vì chiếc điện thoại đa năng hơn. Chi muốn thư giản, một tay vuốt con mèo bên cạnh một tay thì cầm quyển sách nhâm nhi tách trà xanh của quán còn gì tuyệt vời hơn.

"Cô Chi hôm nay nhìn người lớn thế" - anh Ân bưng cafe ra cho khách rồi ghé sang bàn của Chi để bắt chuyện.

"Mỗi ngày mỗi khác chứ anh" - Chi cười rồi khoe quyển sách mình mới mua.
Mặc Kệ Thiên Hạ là tên của quyển sách Chi đang đọc, Chi ấn tượng ngay từ cái tên và mua ngay một quyển cho mình có lẽ nó thấm thía với Chi.

"Anh chưa đọc cái này" - anh ấy nhìn một hồi lâu rồi mới trả lời.

"Em cũng chỉ mới đọc, không khát quát cho anh được" - Chi cười mỉm rồi ôm lấy quyển sách như rất quý.

"Cháu ơi" - tiếng nói từ phía một người phụ nữ bên bàn đối diện, anh lật đật chào Chi rồi chạy sang tiếp khách.

"Không phiền em nữa" - vội vã bỏ đi.

Chi lắc đầu, rồi lại chăm chú đọc những phần dang dở.

"Thế giới lớn thế nào ? Mình lạc nhau có phải muôn đời.. ngày mà người mang đến một khúc hát không thể quên bài hát của những mơ mộng.. bài hát với những hy vọng" - một nhóm bạn trẻ ngồi đàn hát trên bục của quán cafe và gần như là tâm điểm. Chi quay người nhìn như bị cuống theo từng lời hát của cậu con trai cao to đang ngồi trên ghế rồi lại bị "đứng hình" khi nghe tên.

"Mình tên Tú, tiếp theo nhóm của mình sẽ hát thêm bài nữa mọi người có muốn yêu cầu gì không ạ" - bạn nam nói vào mic sau đó nở nụ cười thân thiện và rất tươi.
Chi không rời mắt được, người đó giống Tú của Chi đến 60% Chi lặng người chờ đợi giọng ca ấy cất lên lần nữa.

"Bạn đó mới xin vào phục vụ cho quán mấy hôm nay, em trai của chủ quán" - anh Ân đến gần ngồi cạnh Chi.

"Em trai mà cũng phải xin ạ ?" - Chi ngơ ngác nhìn qua.

"Cũng gắt gao chứ đâu có vừa" - anh nói xong lại đi tiếp để phục vụ.

Chi thẫn thờ nhìn người đó, giọng ấm, có vẻ cao, cười đẹp.. gần giống như.. Tú.
Bực thật, mỗi lần quên là lại có người làm cho nhớ vậy có thật sự là chưa dứt nợ với nhau không. Chi thầm nghĩ.

"Trót yêu ạ ?" - cậu ấy lắng tai nghe rồi nói lớn tên bài hát mà một bạn nữ vừa yêu cầu.
Rồi cô gái đó khẽ gật đầu có vẻ ngại ngùng sau đó cậu ấy cười rồi đồng ý.
Tiếng đàn phát ra trên cây đàn của chàng trai ngồi bên cạnh, còn cậu này cũng nhắm mắt lại lắng nghe sau đó cất lên lời hát.

"Có chút bối rối"
..
"Chạm tay anh rồi"
..
"Vì anh đang mơ giấc dịu dàng"
..
"Có chút tan vỡ"
..
"Chạm môi anh rồi"
Giọng hát này càng khiến con tim Chi lại lần nữa nhớ Tú đến khôn xiết, gần như lại muốn khóc rồi.
Ngày nào tôi cũng mệt mỏi với hàng tá cảm xúc lẫn lộn, sao anh vẫn chưa thấy cô gái của anh đang đấu tranh đến rụng rời cả thân thể. Tôi quên rồi tôi thật sự quên anh rồi, trong đầu tôi không còn chút gì về anh nhưng trái tim nó cứ nhốt anh lại có phải anh cũng muốn chạy đi nhưng trái tim tôi cản trở. Tôi cũng đang mệt mỏi lắm đây.

End Chapter 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro