Chapter 47: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ ngồi trên máy bay, chẳng biết ngày hay đêm đã bao nhiêu tiếng trôi qua ? Hai anh em cứ ngủ suốt chuyến bay, đôi lúc giật mình tỉnh dậy khi bị nhân viên đụng trúng.

"Ê ông kia" - Tú lừ đừ mở mắt khi máy bay có thông báo đáp. Tú lay người anh trai và bản thân cũng chẳng tỉnh ngủ hơn cho lắm.
Anh ấy dậy và ngáp dài sau đó là vươn vai.

"Tới gì ? Tới đâu" - vẫn cứ ngáp rồi tháo khẩu trang ra để trong túi.

"Đất Hà Nội" - Tú nhìn ra ô cửa nhỏ, mỉm cười trong lòng cũng đang rất mong chờ nó lâng lâng khó tả và Tú chỉ muốn xuống ngay để gặp người đó. Ngay sau đó thì họ bắt đầu di chuyển, Tú đi theo dòng người xuống thang hít một hơi trong lành.

"Tụi mình lại cùng hít chung một không khí" - Tú rạng rỡ, ánh nắng buổi sáng muộn chiếu vào mái tóc Tú ánh lên một màu nâu nâu.

"Để anh gọi cho con nhóc" - anh Nhã mắt nhắm mắt mở giơ điện thoại lên rồi lấy tay che ánh sáng dạ vào.
Tú càng hồi hộp hơn, không biết sẽ đối diện với Chi thế nào và mong chờ được gặp Chi hiện tại sẽ ra sao rồi tay phải càng nắm chặt vali hơn, môi bặm lại để che giấu nụ cười phía sau.

"Alo em nghe rồi, em ra ngay ạ" - cái chất giọng trong trẻo đáng yêu vang lên trong điện thoại và đi thẳng vào tai Tú, đã lâu rồi Tú không được nghe.

"Ok anh đợi nhóc, nhanh nha anh đuối quá rồi" - nói xong anh liền tắt điện thoại và cho vào túi, sau đó quay sang nhìn Tú. Tầm nhìn của anh và Tú cũng ngang nhau có khi Tú còn cao hơn anh vài cm đấy chứ. Tú đang rất vui và nó hiện qua nét mặt, ửng đỏ hai bên má còn môi thì cứ nhếch nhếch lên rồi cứ che miệng lại cười một mình.

"Mày điên à" - anh Nhã lườm - "Mày có thật sự ổn không"

"Biết rồi còn hỏi" - Tú lấy khẩu trang từ trong túi ra mang vào dường như có linh cảm rằng Chi sắp đến.
Quả thật Chi đã đến, Chi đi cùng với anh Ân. Chi khoe với anh Ân nên anh cũng muốn đi cùng và bây giờ hai người đã có mặt tại sân bay.
Tú thấy Chi chạy đến, thật sự muốn dang rộng tay để ôm lấy nhưng cứ bị gượng lại. Còn Chi thì không thấy Tú, chỉ thấy có anh Nhã đang đứng vẫy tay Chi chạy đến ôm anh Nhã như người thân và là anh ruột vậy.

"Lâu quá không gặp anh !" - Chi cười rồi buông anh ra, trong lúc đó Chi vẫn chưa thật sự để ý gì đến sự có mặt của Tú.

"Nhóc dạo này xinh quá ta" - anh xoa đầu Chi như em gái mình vậy.

"Dạ chào anh" - anh Ân cũng vừa bước đến, chỉ có anh là nhìn thấy Tú và Tú cũng đang đơ người nhìn lại anh. Ân đưa tay ra để bắt tay với anh Nhã như một phép lịch sự.

"Anh này là anh Ân, em quen được ở quán cafe anh ấy làm" - Chi cũng quay sang khoác tay anh ấy có vẻ thân thiết lắm. Tú chỉ biết đứng nhìn vì chưa ai cảm nhận được Tú cũng đang ở đó, thất vọng tột cùng khi nhìn thấy Chi khoác tay người khác.

"Chào em" - anh Nhã nói - "À quên mất, em gái của anh !"
Anh Nhã quay sang kéo tay Tú đứng lại gần mình, có chút giật mình và ngượng nhưng Tú vẫn đi theo.
Giờ Chi mới thấy, nãy giờ Chi tưởng đó là người bạn nào của anh Nhã vì tóc Tú trước kia có hơi vàng nhẹ nhưng bây giờ chuyển sang nâu đất với cả che mặt nên Chi không nhận ra.

"Em là Tú phải không ! Anh có nghe.." - nói đoạn, anh Ân bị Chi chặn lại không để anh nói hết. Chi nhăn mặt một tí rồi cũng bình thường trở lại.

"Đúng rồi, sao em biết ?" - anh Nhã với Tú đưa mắt nhìn.
Ân không nói gì tay chỉ chỉ về phía Chi đủ để mọi người hiểu.

"Đi ăn không đi ăn đi ạ !" - Chi né sang chủ đề khác, mắt vẫn không dám nhìn Tú và Tú cũng chẳng hơn gì giữa họ dường như có khoảng cách, không gần cũng không quá xa.

"Đi liền, anh với Tú cũng đói quá chừng" - anh Nhã khoác vai Tú, anh cũng thấy có lỗi chút vì lỡ quên mất Tú.

"Vậy để em bắt taxi cho mọi người, em đi xe riêng" - anh Ân chỉ về hướng chiếc xe máy màu đỏ của mình.

"Đồ anh hơi nhiều, anh để đồ trên taxi cho hai đứa này rồi tụi mình đi chung xe máy của em ?" - anh Nhã đưa ra ý kiến.

"Thôi để em đi chung với anh này" - Tú không đồng ý, có lẽ Chi cũng không muốn đâu nên Tú phản bác trước.

"Shh.. anh cố tình mà sao mày làm vậy" - anh Nhã nói khẽ vào tai Tú như lời động viên nho nhỏ. Tú quay sang nhìn như cũng rất muốn.

"Thế giờ phương tiện thế nào ?" - anh Ân cũng vừa dắt xe đến.

"Anh đi với Ân cho hai đứa ôm vali cho anh đi" - anh Nhã cười rồi nhanh chóng lên xe để khỏi ai ý kiến gì nữa.

"Vậy.." - Chi định nói gì đó nhưng bị Tú cướp lời.

"Vậy để em bắt taxi" - Tú không nghĩ Chi cũng cùng quan điểm với mình.
Rồi bọn họ im lặng, Tú đứng bên đường đưa tay bắt xe khoảng một hồi sau thì xe đến Tú nói lớn để gọi mọi người.

"Mang đồ hộ em" - Tú vẫy tay. Anh Nhã xuống xe rồi kéo từng chiếc vali đến gần, Chi cũng đi theo.

"Bác tài tí nữa chạy theo chiếc xe đó hộ con ạ" - Tú nói khẽ với bác tài, chỉ tay về phía chiếc xe của anh Ân bác hiểu ý rồi gật đầu sau đó thì cười rất vui vẻ.

"Chi vào trước đi anh để đồ lên" - anh Ân nắm tay Chi đưa Chi vào bên trong xe tiếp sau đó là lần lượt chất đồ lên.

"Vừa khít" - anh Nhã cười.

"Em lại phải ngồi như thế này nữa à" - Tú lườm, hồi tối Tú cũng ngồi giống thế này.

"Lên xe đi" - anh đẩy đẩy vai Tú vào trong xe rồi đóng cử lại, may cho Tú là xe không chật lắm cũng vừa đủ để Tú ngồi nhưng không thoải mái.
Chiếc xe lăn bánh một cách đột ngột làm Chi bị ngã ra ngoài trước, Tú định đưa tay ra đỡ nhưng không biết tại sao lại không dám đụng vào với cả chỗ ngồi không thuận lợi cho lắm.

"Chiếc màu đỏ phía trước phải không con" - bác tài xế hỏi.

"Dạ.. dạ đúng !" - Tú ngơ một hồi rồi mới trả lời.
Chi lạnh lùng thế đã đành, Tú cũng chẳng nhìn luôn. Khoảng cách giữa những chiếc vali và khoảng cách giữa hai tâm hồn cái nào đang xa hơn ? Không khí cứ ngột ngạt và khó chịu vô cùng làm tan mọi hy vọng và mong muốn của Tú. Thôi cũng đành.

"Tới rồi này hai đứa" - giọng người lớn dịu dàng nói, cũng đủ làm ồn cả không gian.

"Dạ bao nhiêu ?" - Tú khom người ra ghế trước để hỏi, Chi cũng đưa mắt nhìn theo.

"Chạy nãy giờ cũng hơi lòng vòng, bác lấy hai đứa 50 thôi" - nói rồi bác ấy cười, người Hà Nội đúng thật dễ mến. Tú lấy tiền từ trong túi ra đúng 50 nghìn để trả cho bác tài xế. Đúng lúc đó anh Nhã vừa xuống xe, đứng mở cửa sẵn cho Tú để lấy đồ.
Họ đậu xe tại một quán mì cay khá gần trường tiểu học, anh Nhã và Ân thay nhau lấy đồ để lên con xe của anh Ân.
Tú cũng giúp, để đỡ trống trải không biết làm gì.

"Hai đứa vào trong đi, anh với Ân chở đồ về nhà trọ gần đây" - anh Nhã dặn dò với Tú, rồi tiếp tục lên xe chạy về nhà trọ anh Nhã đặt trước của người quen.

"Lại nữa, em đứng đây anh dặn Chi đi thấy Chi cũng mệt rồi em vào cùng không tốt lắm đâu" - Tú hơi cáu nhưng không biết tại sao và có chút buồn trong lòng. Anh Nhã không nói gì thêm rồi lại đến gần dặn dò Chi.

"Vậy em vào trước nha xíu tụi anh đến ngay" - nhanh chóng nói với Chi rồi vội vã lên xe về nhà trọ.
Chi liếc nhìn Tú một chút không thấy Tú nhìn mình, Chi đành đi vào quán mì một mình và ngồi giữ sẵn chỗ.
Tú lóng ngóng ở ngoài một chút thì bị bác bảo vệ kéo vào trong cho người khác dựng xe, đành nghe lời và ngượng ngùng vào trong quán.
Thấy Chi đang nhìn hướng khác, Tú vội vã ngồi đối diện mong sao Chi quay mặt lại nhìn mình rồi nói chuyện.

"À.. anh chị dùng gì ?" - cô gái phục vụ bàn đến gần có chút bối rối vì không biết xưng hô với Tú nên phải gọi bằng anh.

"Mì bò cấp 2 nha em" - Chi nói trước, thật ra Chi cũng đang muốn cười lắm vì bao lâu nay Tú vẫn bị gọi là anh như thế.

"Giống vậy nhưng cấp 4" - Tú vốn không ăn cay được đến vậy nhưng cố tình muốn ra vẻ, thế nào khi bưng ra tô mì đó cũng sẽ dành cho anh Nhã.

"Không được !" - Chi lỡ chặn tay em ấy lại định không cho Tú ăn quá cay, Chi vốn biết Tú biết ăn nhưng ăn không giỏi.

"Dạ ??" - em gái đó ngơ ngác, tay đang ghi vài dòng chữ trên cuốn sổ tay nhỏ thì bị Chi nắm lại, Tú cũng thấy lạ rồi nhìn theo.

"Không.. không có gì" - Chi bối rối buông tay cô gái ra, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Thôi cấp 3 thôi nha em, với thêm một phần hải sản cấp 3" - Tú cười ra mặt càng làm Chi ngại hơn. Cô gái kia gật đầu rồi mang cuốn sổ tay vào bên trong để chuẩn bị.
Không khí ngột ngạt lại quay trở lại nhưng có phần dịu đi, Chi để tóc dài hơi uốn gợn sóng một tí và nó màu đen, ngoại hình chẳng có gì thay đổi vẫn mộc mạc nhưng rất đáng yêu như Chi hồi trước.

"Mệt muốn xỉu" - anh Nhã vừa tới, nhưng chẳng thấy Tú đứng ngoài đó nữa mà đã vào trong và đang ngồi đối diện Chi. Trong lòng thấy vừa buồn cười lại vừa thấy yên tâm.

"Anh đem gì mà lắm thế" - anh Ân cũng cực lắm để cầm lái cho chắc.

"Đồ để chụp hình cho đám cưới thằng bạn ấy mà" - anh vỗ vai rồi hai người cùng vào trong.
Anh Ân ngồi cạnh Tú còn anh Nhã ngồi cạnh Chi, Tú thở phào trong lòng thật may là ông anh kia không ngồi cạnh Chi.

"Hai đứa gọi gì chưa" - anh Ân hỏi.

"Em gọi rồi.. chết mất em quên gọi cho anh" - Chi gãi đầu rồi bĩu môi nhìn anh Ân, chỉ hành động đó thôi cũng làm Tú thấy khó chịu trong người.

"Thế mày gọi cho anh chưa vậy Tú"

"Đương nhiên là rồi" - Tú không vui nhưng cũng cười vài cái để đỡ căng thẳng trong lòng.

"Dạ của anh chị" - vẫn là em gái khi nãy, mang ra ba tô mì cay nóng hừng hực anh Nhã liền galang mang xuống hộ thật sự rất nóng.

"Em cảm ơn, vậy còn dùng thêm gì không ạ" - cô ấy chĩa bút về hướng bốn người.

"Một dâu một trà đào, còn hai người uống gì ?" - anh Ân nhanh miệng nói đúng ngay món đồ uống Chi thích vì đây cũng như thói quen mới của anh hằng ngày Chi đến quán đều gọi y như vậy. Điều đó càng khiến Tú hụt hẫng hơn.

"Trà đào, với matcha" - Tú hơi lộ ra cái vẻ không vui của mình, nó thể hiện qua giọng nói một cách khá rõ ràng.

"Lanh lắm" - anh Nhã cốc đầu một cái rồi với tay lau 6 chiếc đũa trên bàn.

"Em đợi anh chứ không ăn ngay đâu" - Chi cười với anh Ân với Chi thì đó là cách chuộc lỗi còn với Tú nó như một cách thể hiện tình cảm công khai vậy.

"Thôi ăn đi cô ơi" - anh xoa đầu Chi như đứa em gái.
Anh Nhã như hiểu tình hình liền đưa mắt xem biểu hiện của Tú, quả thật Tú cáu đến nỗi không nói được gì.

"Em hơi khó chịu em ra ngoài tí ạ" - Tú gượng cười rồi lủi thủi ra ngoài làm vẻ mặt mệt mỏi để né tránh sự chú ý. Mọi chuyện chẳng suôn sẻ như Tú từng mơ.

End Chapter 47

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro