Chapter 49: Còn rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua nửa ngày tại một nơi xa lạ của hai anh em, anh Nhã thì đi chụp hình cho bạn chỉ còn mỗi Tú ở nhà nằm đó không biết làm gì chỉ có cây đàn làm niềm vui nho nhỏ nhưng đàn hoài cũng chán mà đàn không có người nghe cũng thấy chán.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí ảm đạm.

"Alo" - Tú vội bắt máy.

"Sao mày đi mà không nói tụi tao biết" - Vân bên đầu dây kia mắng Tú một trận.

"Định rủ đi chơi mà má nói mày đi Hà Nội với anh Nhã, buồn mày thật"

"Đi đây đó cho vui, định nói với mày nhưng gấp quá không nói kịp" - Tú cười trong điện thoại.

"Gặp chưa ?"

"Gặp ai ?"

"Thì.. Chi đó"

"Gặp rồi, còn xinh chán" - Tú ra vẻ hài hước để Vân không phải hỏi thăm gì nhiều nhưng thật sự tâm trạng khi Vân nhắc về Chi thì khá tủi thân.

"Ôi nghe nói Chi sắp diễn kịch chung với một bạn nam nào đó đẹp trai lắm" - Vân không định nói nhưng lỡ gọi rồi thì nói luôn.

"Kịch gì ?" - Tú hơi cau mài.

"Bạch Tuyết và Bảy chú lùn" - Vân điềm tĩnh nói.

"Vậy chắc chắn Chi vai Bạch Tuyết rồi" - Tú cười vì chưa nghĩ đến cốt chuyện, mà Tú đang tưởng tượng cảnh Chi mặc váy công chúa bước ra sân khấu.

"Mày vui vậy sao ?" - Vân ngạc nhiên khi nghe giọng cười của Tú qua điện thoại.

"CÓ CẢNH HÔN ĐẤY" - Vân nói lớn như hét vào điện thoại, một lời thức tỉnh dành cho Tú đừng quá vô tư.

"Ừ ha" - bây giờ Tú mới ngờ ngợ ra cốt chuyện, sắc mặt liền thay đổi.

"Chết thật cái con này, bỏ nhau lâu quá bây giờ không còn cảm xúc chăng ?" - Vân bực mình vì thái độ của Tú.

"Mày không hiểu đâu" - nói đoạn, Tú cúp máy không muốn nghe thêm. Đơ người nghĩ đến chuyện đó, chuyện một người khác sẽ hôn Chi. Rồi cơn bực tức lại nổi lên, Tú dằn nó xuống một cách từ tốn suy nghĩ thoáng hơn rằng sẽ không có chuyện đó đâu làm sao hai học sinh hôn nhau trước mặt tập thể nhà trường như vậy được ?
Càng nghĩ Tú càng lo hơn, dù là cậu ta có chạm vào người Chi thì Tú cũng không muốn nói chi là hôn. Lấy hết can đảm và một chút bình tĩnh còn sót lại, Tú nghĩ cũng kĩ lắm rồi mới dám mở điện thoại lên gọi cho Chi.
Hồi hộp, không biết có nhấc máy không lỡ Chi không nhấc máy chắc Tú cũng chả dám gọi lại lần hai đâu.

"Alo"
Giọng nói vang lên, Tú mừng rỡ nhưng kèm theo sự bối rối khó tả không biết phải nói gì cho hợp lý.

"Tú đây.." - một hồi sau Tú mới đáp trả.

"Là ai ? Tôi tên Ngọc, Tú là Tú nào mới được" - giọng giống Chi như hệt mà không phải Chi, có lẽ Chi không dùng số này nữa nên cho người khác sim. Tú giật mình vội tắt ngay điện thoại thất vọng tràn trề nhưng thật ra Tú vừa gọi nhầm số.

"Hết duyên là vậy sao" - Tú quăng điện thoại lên giường rồi cũng ngã người theo buông lõng tay chân.

"Không chịu được mà" - Tú lấy chiếc gối ở gần đó rồi đập xuống mặt mình, bất lực không biết làm gì hơn. Nếu đây là Sài Gòn có lẽ Tú sẽ lấy xe chạy qua nhà Chi ngay nhưng bây giờ thì khác, ra đường có khi còn đi lạc.
Chi thì còn đang tập kịch ở trường, Chi cứ diễn đi diễn lại vài phân đoạn dù sai một tí Chi cũng không chịu và lôi kéo cả đám ở lại tập đến khi nào Chi vừa ý thì thôi. Hiện tại là 3h25 mà Chi vẫn cứ miệt mài trong trường chẳng màn thời gian, may là chỉ diễn cho đêm trung thu.

"Tâm đừng vấp nữa, Chi mệt lắm rồi !" - lần đầu Chi nổi cáu với mọi người chỉ vì Tâm vấp có mỗi một đoạn ngắn.

"Thì Chi đi nghỉ đi chứ ? Ở đây Tâm cũng mệt thôi" - Tâm vẫn nói nhỏ nhẹ để làm dịu đi cô gái nhỏ trước mặt.

"Không được ! Không chịu đâu" - đột nhiên Chi mếu máo, mệt lã người nhưng không chịu nghỉ là vậy cầu toàn quá mức.

"Tự nhiên khóc, mệt quá rồi đúng không" - Tâm vẫn nhẹ nhàng nói không căng thẳng hay bối rối.
Chi dụi mắt gật gật đầu trông như con nít, vẫn là cứ kiềm nén cơn giận này đến cơn giận khác bực bội trong người cứ dồn lại rồi đột nhiên bùng nổ ra.

"Thì đi ăn" - Tâm đột nhiên lại nắm lấy tay Chi, đến lúc chạm tay rồi mà Tâm vẫn chưa hay biết vẫn cứ bình thường cho đến khi thấy Chi lẽo đẽo đi bên cạnh. Ngại ngùng rồi đỏ mặt, còn Chi cứ vô tư mà đi chỉ là Chi cần nghỉ ngơi thôi nên chẳng quan tâm lắm.

"Ăn rồi tập rồi là về nha, không tập nữa nha. Dụi quài sưng kìa" - Tâm quay sang trách Chi, sự ân cần thể hiện rõ qua lời nói vừa lúc hai người đang mua bánh tráng ngoài cổng thì anh Nhã trên xe taxi đang đi về nhà trọ đã bắt gặp ngay cảnh đó.

"Gì đây" - anh Nhã nhăn mặt, dù thoáng qua nhưng anh vẫn biết cô gái có cái dáng nhỏ nhỏ kia là Chi.
Về đến nhà, anh liền nói ngay cho Tú biết mà chẳng cần suy nghĩ nhiều.

"Nãy anh gặp con nhóc đi chung với thằng nào ngoài cổng trường ấy" - tay anh đang dọn dẹp máy móc.
Tú vẫn nằm đó, vẫn chưa nghe thấy. Anh không nghe Tú trả lời nên không định nói tiếp nữa nó lại đòi đến trường gặp Chi.

"Ông mới về à" - Tú ngáp, thì ra nãy giờ đang ngủ nên không nghe được.

"Chụp cả buổi chứ ít, xem không" - anh Nhã mở laptop để xem thành quả, Tú cũng từ từ ngồi dậy đứng gần đó để xem.

"Chú rể là bạn anh à" - Tú hỏi.

"Bạn thân từ nhỏ tới lớn" - anh cười, lướt lướt để xem hết thảy 25 tấm hình.

"Khi nào tui cưới ông cũng chụp cho nhé"

"Đến giờ mày còn chưa nói chuyện được với người ta thì đòi cưới hỏi gì hả nhóc" - anh Nhã cười, đưa tay xoa đầu Tú đến rối tung lên trông như cây nấm.

"Cái ông anh kia và Chi cứ kè kè nhau" - Tú nói giọng có vẻ bực bội, trông chẳng khác gì đứa con nít.
Anh Nhã chỉ biết lắc đầu.

"Ngoài thằng Ân ra còn một thằng nữa, chung trường với Chi ấy" - Tú nói thêm khiến anh Nhã bất ngờ.

"Sao biết còn một thằng nữa" - anh Nhã quay sang hỏi.

"Con Vân kể"

"Nãy anh thấy Chi đi chung với thằng nào ngoài cổng ấy" - sẵn tiện anh Nhã nói luôn, càng ngày càng châm vào sự bực tức của Tú.

"Đúng là không nói không được" - Tú cọc lên, lại tiếp tục không suy nghĩ lấy điện thoại ra gọi cho Chi thêm lần nữa. Lần này là gọi đúng số.

"Không biết có bắt máy không nữa" - giọng rõ cáu.

"Alo" - đến giọng Chi cất lên, đáng lẽ Chi không định nhấc máy nhưng vì tò mò xem Tú định nói gì với mình. Đã lâu rồi không nhận được chữ Husband gọi vào máy, trong lòng Chi vui lắm.

"Em đang ở đâu ?" - Tú cố bình tĩnh, trong đầu Tú vẫn giữ lấy suy nghĩ rằng Chi không phải của mình từ lâu rồi.

"Tự nhiên hỏi vậy ?" - Chi lên giọng, mặc dù có vui nhưng vẫn cố kiềm nén không để Tú biết mình đang lung lay.

"Đang ở đâu !"

Tú nói lớn làm Chi giật mình, anh Nhã ngồi cạnh cũng bị bất ngờ theo. Dạo này Tú hơi bị lành tính nên ít khi thấy Tú lớn tiếng như vậy.

"Nhỏ nhẹ thôi chứ" - anh Nhã nói nhỏ vừa để Tú nghe, rồi nhận lấy cái liếc xéo từ Tú.

"Đang ở đâu thì kệ em" - Chi hơi lấp bấp, cho đến giờ Chi vẫn còn hơi sợ khi Tú nổi cáu lên.
Tú không muốn quát thêm tiếng nào nữa liền tắt máy, quăng luôn cả điện thoại lên giường.

"Trường của Chi ở đâu" - Tú quay sang nhìn anh Nhã.

"Đi thì anh dẫn đi chứ anh chả biết nói thế nào" - anh nhỏ nhẹ để Tú bình tĩnh. Vừa xong thì Tú đã lấy balo mang sẵn mặc thêm cái áo khoác ngoài để ra đường, họ xuống tầng trệt thật nhanh vì Tú cứ hối giờ này là hơn 4 giờ rồi không biết Chi còn ở đó không.

End Chapter 49


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro