Nắng, gió. chong chóng, anh và em {chanbeak}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♥Author: Thomiinah

♥Genre: Sad

♥Disclaim:ChanBaek tất nhiên không thuộc về Thỏ bởi vì họ thuộc về nhau. Nhưng trong fic này, số phận của họ là do Thỏ quyết định.

♥Pairings: ChanBaek

♥Rating: T.

♥Length: Oneshort.

♥Summary: Thà chết mà được ở bên cạnh nhau còn hơn sống mà mỗi đứa ở một thế giới.

P.s: Nếu ai thấy fic quen thì đúng rồi đấy, cùng là Thỏ viết thôi

P.s 2: Quà sinh nhật sớm cho Đô nhà 96line. yêu cô lắm

Xin lỗi vì fic chúc mừng sinh nhật lại là fic sad, nhưng cô biết đấy, tôi k giỏi viết pink

P.s 3: Fic cuối cùng nha

NẮNG, GIÓ, CHONG CHÓNG, ANH VÀ EM.

NẮNG

Anh biết không, em đang bước đi trên con đường này, con đường mang đầy kỉ niệm của hai ta. Mới ngày nào, chúng ta gặp nhau tại nơi đây. Cứ như là định mệnh anh nhỉ? Lúc ấy nắng cũng gay gắt và trải dài trên con đường như hôm nay, em cũng bước đi như thế này. Rồi bất chợt…

- Baekhyun ah!

- Anh…anh là…? Sao anh biết tên em?

- Em làm rơi thẻ học sinh này.

- Ơ, em cảm ơn... Xin lỗi…anh tên gì vậy ạ?

- Anh là ChanYeol, học trên em một lớp. Hân hạnh làm quen.

- Vâng ạ. Chanyeol hyung, cảm ơn hyung nhé!

- Không có gì. Mà này, mũ nón em đâu, sao lại đầu trần dang nắng thế này? Muốn bệnh hả?

- Dạ không, tại lúc sáng đi học vội quá, em quên mũ mất tiêu.

- Em thật là…

Thế là chúng ta sánh bước bên nhau, cùng che nắng dưới chiếc ô của anh, cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Ngay lúc đó, em đã biết rằng, anh sẽ là một người rất quan trọng đối với em.

Mà sao giờ đây,chỉ mình em…cô đơn…

GIÓ

Anh biết không, em đang đứng tại ngọn đồi này, ngọn đồi chỉ của hai ta. Mới ngày nào, anh và em cùng đi dự hội trại do trường tổ chức. Gió hôm ấy cũng thổi mạnh như thế này, em nhớ rằng em đã đứng ở đây. Rồi bỗng nhiên…

-Này nhóc, sao lại ra đây đứng một mình thế?

- Ơ, ChanYeol hyung…

- Huyng kiếm em nãy giờ. Sao em lại mặc phong phanh ra đứng giữa trời gió lạnh như thế này?

- Tại lúc nãy em xuống suối lấy nước, bất cẩn làm ướt áo khoác mất rồi.

- Em thật là…

Thế rồi anh và em lại cùng đi bên nhau, trên vai em là chiếc áo khoác của anh. Anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay em và hỏi: “ Em có lạnh không?”. Anh có biết chỉ cần được ở bên anh thế này là em đã hạnh phúc lắm rồi không? Ngay lúc đó, em chợt nhận ra rằng, trái tim em đã khắc bóng hình anh.

Nhưng bây giờ, chỉ mình em…lẻ loi…

CHONG CHÓNG

Anh biết không, em đang ngồi ngắm những chiếc chong chóng ngày nào. “ Chong chóng tình yêu”- cái tên mà anh đã đặt cho chúng khi anh đưa em đến nơi này. Trời hôm đó cũng trong xanh, nắng ấm áp và gió cũng mơn man như thế này anh nhỉ? Rồi đột nhiên…

- BaekHyun, đi đến chỗ này với hyung. Hyung muốn tặng em một thứ.

- Cái gì vậy hyung?

- Đi rồi biết.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì hết á. Em không đi nhanh, hyung bỏ lại ráng chịu nha.

- Chờ em một chút xíu đi hyung, em đi hết nổi rồi.

- Nhanh nào nhóc.

- Thì em đang cố đây. Hyung đi nhanh quá à.

- Cuối cùng cũng đến nơi rồi. Baekhyun à…

- Hyung muốn tặng em…Waaa, chong chóng, chong chóng kìa. Hyung ơi, chong chóng đẹp quá đi.

- Thích không Hyunnie?

- Thích lắm ạ. Hihi. Hyung tự làm tất cả ạ?

- Ừ. Hyung đặt tên chúng là “ Chong chóng tình yêu”. Hyunnie biết tại sao không?

- Tại sao vậy ạ? Em không biết.

- Bởi vì hyung muốn tặng tất cả chong chóng ở đây cho người mà hyung yêu nhất…

- …

- …chính là em, Baekhyun ạ.

- …

- Em nghe kĩ nhé: ANH YÊU EM!

Lúc ấy em đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nước mắt em rơi không dừng lại được. Em đã ngỡ rằng em rằng người hạnh phúc nhất thế giới đấy Chanyeol ạ. Anh mỉm cười với em, nhẹ nhàng ôm lấy em và trao cho em nụ hôn nồng nàn, ấm áp. Chính giây phút ấy, em đã hiểu, em không thể sống thiếu anh dù chỉ là một phút, một giây.

Nhưng sao lúc này đây, chỉ em…đơn côi…

ANH VÀ EM

Anh biết không, em khôg thể nào quên cái ngày ngiệt ngã ấy, cái ngày mà ông trời đã cướp anh đi mất. Em không thể quên được cái cảnh anh đứng đó, bên kia đường, vẫy tay với em, cười thật tươi. Và rồi bỗng nhiên một chiếc taxi mất lái lao thẳng lên vỉa hè nơi anh đang đứng với tốc độ điên cuồng…

RẦM

Em chẳng còn nhìn thấy gì xung quanh ngoài hình ảnh anh nằm đó, ngay trước mũi chiếc taxi. Em chết lặng. cứ như một người mất hồn, em lê qua đường từng bước. Khi đến bên cạnh anh, em ngã khụy, em không đứng vững nổi nữa rồi. Đưa tay ra đỡ lấy anh, đập vào mắt em là máu. Máu của anh. Máu loang trên nền gạch, máu bê bết trên khuôn mặt thanh tú ấy, máu thấm ướt chiếc áo em đang mặc. Không! Chỉ là ảo giác thôi đúng không anh? Chỉ là do em quá lo lắng nên mới thấy thứ ảo giác rùng rợn như thế này phải không anh? Em nắm lấy bàn tay anh. Sao nó lại lạnh thế này? Bình thường tay anh ấm lắm mà, sao giờ đây nó lại lạnh đến tái tê? Đôi mắt này, sao anh không mở mắt ra nhìn em? Lúc trước, khi nào em buồn, anh đêù đứng nháy mắt chọc cho em cười cơ mà. Sao giờ đây đôi mắt ấy lại nhắm nghiền như thế? Anh mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn em này. Baekhyun của anh đây. Anh không nghe em gọi sao? Chanyeol à, tỉnh lại đi, em xin anh đấy, đừng làm em sợ.

Em cứ thế ngồi đó, ôm lấy anh và gào lên trong vô thức. Kể cả khi cảnh sát đã thu dọn hiện trường xong, anh được mọi người đưa về nhà, em vẫn ôm anh như thế. Em sợ rằng khi em buông anh ra, mọi người sẽ đưa anh đi mất. Không! Không đời naò. Anh chỉ đang ngủ thôi phải không anh? Anh ngủ một giấc dài. Anh không thể chết được. Anh phải sống để nghe em nói câu “Em yêu anh” chứ.

Hôm mọi người đưa em đi, em đã không thể trụ nổi mà ngất đi. Em thật ngốc. nếu em cố gắng thêm một chút xíu nữa, em đã được nhìn thấy anh vào những giây cuối cùng rồi.

Và bây giờ, em đứng đây, ngay trước nấm mộ này, nơi mà họ đã đặt anh nằm xuống. Em đã nói là em không thể sống thiếu anh dù chỉ một phút một giây, vì vậy em sẽ đi theo anh. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, tất cả cũng sẽ biết thành hạnh phúc phải không anh? Em sẽ đến bên anh ngay bây giờ, chờ em anh nhé! Con dao ở tay em rơi xuống rồi, máu từ vết cắt ở cổ tay cũng đã chảy rồi. Máu chảy thành dòng, thấm vào đất. Sao tự nhiên em yêu màu đỏ thế này hả anh? Màu đỏ là màu của chết chóc nhưng cũng là màu của tình yêu. Mắt em mờ dần rồi anh ạ. Em chóng mặt. Có lẽ em sắp được gặp anh rồi. Thôi, em sẽ khép măt lại, mơ một giấc mơ vĩnh hằng. Và em chắc chắn rằng trong giấc mơ đó…có em…và anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro