Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời âm u, Lan nghe mẹ bảo có một cơn bão sắp đổ bộ. Mấy năm gần đây nóng lên toàn cầu nên thời tiết rất thất thường, chứ bình thường làm gì có cơn bão nào đổ vào miền Bắc vào tháng 2 đâu. Lan cất chiếc ô vào cặp, hôm nay nó sẽ đi xe buýt. Nó rảo bước đến điểm đợi xe, trời bắt đầu mưa lấy phất. Nó định dở ô lên thì con xe buýt số 05 chầm chậm đi tới. Lan bước lên xe, trên xe có mỗi một bà cụ và một chàng trai ngồi cuối xe. Nó cũng đi xuống cuối nhưng ngồi hàng thứ hai từ dưới lên. Nó đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa sổ nhìn ra màn mưa đang ngày một trắng xoá.

"Chị!"

Lan giật mình nhìn sang bên cạnh, nó có đang mơ không mà Bóng Nắng lại ở đây nhỉ? Lan nhìn liếc xuống chỗ trống cuối xe, hoá ra Bóng Nắng là người ngồi chỗ đó.

"Trùng hợp thật đấy chị cũng đi chuyến số 5 tới trường hả?"

"Ờ... ừ."

"Vậy lúc về chị đi chuyến số mấy?"

Lan chần chừ, nó khá tăng động trước mặt người thân nhưng với người lạ thì nó rụt rè lắm.

"Em hay đi chuyến số 6, em hỏi vì muốn làm thân với chị thôi, có được không ạ?"

Lan phì cười, thằng bé lễ phép gớm: "Được."

"Vậy... ờ... tại sao chị không hỏi tên em?"

Lan giật mình, thằng bé đang ngượng, trời ạ! Thú thực Lan không muốn biết tên em ấy lắm, chỉ Bóng Nắng là đủ rồi. Lan nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của nó, chả hiểu sao lại thốt ra:

"Chị vẫn nhớ em mà, Bóng Nắng."

Bóng Nắng giật mình nhìn sang Lan, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Nó giữ biểu cảm ấy 5 giây, rồi lại nhìn lên đầu xe.

"Đấy là tên của em à? Sao chị đặt tên em hay vậy? Chị là "chị A2", tên của chị đấy."

"Haha, chị không để lại gì ấn tượng à?"

Bóng Nắng quay sang, chăm chú nhìn vào mắt Lan.

"Ừm, đúng là có cái tên khác hợp hơn, nhưng nếu em đặt là vậy thì chị sẽ tự phụ lắm."

Lan cười cười, nó giơ tay lên vuốt tóc ra sau tai tỏ vẻ yêu kiều:

"Chị xinh lắm à?"

Bóng Nắng phì cười, nó - không biết vô thức hay cố ý - đã đưa tay lên xoa nhẹ đầu Lan.

"Thấy chưa? Em biết ngay chị sẽ kiêu kỳ thế này mà. Nhưng mà không phải, chị không biết đâu."

Lan bĩu môi, ngó lơ thằng bé nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng mà sao chị gọi em là Bóng Nắng thế?"

"Ôi em không biết đâu, haizzz..."

Bóng Nắng cười, nụ cười như có chút gì đó cưng chiều lại như có chút gì đó bất lực trước sự trẻ con của Lan. Lan ngây ngất nhìn, màn mưa bên ngoài cửa sổ cứ ào ào tuôn, làm tai nó ù hết đi, làm cho mọi thứ xung quang đều biến mất...

Xuống xe, Lan vừa giở ô lên thì Bóng Nắng giật mất.

"Chị mà cầm ô là em không đứng thẳng được."

Lan lườm nó:

"Một kiểu nói giảm nói tránh mới hả?"

"Haha đúng vậy, chị cao bao nhiêu?"

"Thế mày cao bao nhiêu?"

"Em mét bảy tám."

"Tao kém mày có hai thôi."

"Haha, hai cái đầu à?"

"Không, hai... đề-ci-mét."

Bóng Nắng quét mắt từ trên xuống dưới người Lan, bày ra vẻ mặt già dặn:

"Hừm, em đoán là chị đói ăn. Đi, em dẫn đi mua đồ ăn."

"Dở hơi, mang ô đây."

Lan giật lấy cái ô, chạy vội đến dưới mái hiên rồi quay lại, đằng sau Bóng Nắng vẫn đủng đỉnh đi từng bước từng bước. Lan nheo mắt, tự nhiên nó thấy mắt nhoè nhoè, tự nhiên nó thấy màn mưa và Bóng Nắng giống ảo ảnh... Nó đứng ngây ra đấy nhìn Bóng Nắng thủng thỉnh đút tay túi quần lướt qua nó như người không quen. Nó cảm thấy sai lắm, nhất định có gì đó sai sai nhưng bộ não không xử lí nổi.

"Này, chị đứng đấy mưa hắt hết vào người đấy."

Lan cảm thấy như vừa bước ra khỏi một giấc mộng, nó hoảng hồn quay lại nhìn Bóng Nắng với tư thế đang bước lên bậc thang nhưng đầu thì quay lại nhìn nó.

"Bóng Nắng, em tên gì thế?"

"Bóng Nắng, tên của em đấy."

"Không, lần này chị hỏi thật."

"Phong."

"Ồ, còn chị tên Dương, chị hay về chuyến số 5, thế nhé."

Lan cụp ô rồi đi về phía cầu thang cuối dãy, tuy lên bằng cầu thang kia gần hơn nhưng nó không muốn đi cùng với Bóng Nắng trong tình trạng run như thế này.

Thật sự, cả trái tim và cơ thể nó đang run lẩy bẩy... thật chẳng hiểu tại sao...

...

Lan bước lững thững dưới tán bàng xanh mướt, nó lại nhớ bố. Không khi nào tâm trí lúc rảnh rang của nó lại không hồi tưởng đến bố. Bố ở đây, ở kia, ở mọi ngõ ngách trong tâm trí nó.

"Chị!"

Lan ngẩng đầu, nó thấy Bóng Nắng đứng dựa vào cái biển xe buýt. Lan gật đầu.

"Lớp chị tan muộn thế?"

Lan giơ tay lên ngó đồng hồ, đã 12h15 rồi!

"Chuyến số 5 qua rồi à?"

"Vâng, chuyến sau sắp đến rồi."

"Ừ... mà này, Nắng..."

"Khoan! Đừng gọi em là Nắng, tên chị mới có nghĩa là Nắng mà nhỉ? Thế em gọi chị là Nắng nhé? Chị cứ gọi là em Bóng cho ngắn gọn."

"Bóng á? Em không ngại cái nghĩa khác của nó à?"

"Không, có mỗi chị gọi thôi mà."

Lan ngước lên nhìn thằng bé, cười cười. Lan đưa cho nó một cục kẹo ngậm rồi ngồi xổm xuống đất cho đỡ mỏi chân.

"Chị Nắng!"

Lan giật thót khi thằng bé cũng ngồi xuống và dí sát mặt vào người nó để xem xem nó đang làm gì:

"Giật cả mình!"

"Chị làm gì đấy?"

"Câu kiến."

"Haha, lớn đùng rồi còn chơi trò này."

"Kệ tao."

"Mang cặp đây em cầm cho mà chơi, nhìn khổ quá."

Lan cởi quai cặp đưa cho thằng bé rồi lại tiếp tục chọc đuôi cỏ non xuống cái lỗ nhỏ.

"Cặp chị nặng quá, từ mai để em đeo dùm cho."

"Không cần đâu."

"Chị phải để cho cơ thể thoải mái, không phải gánh nặng gì thì mới cao lên được."

"Haha... tào lao!"

"Thật mà, em là con trai, dăm ba cái cặp này không là gì..."

Lan không nói gì, nó thấy cọng cỏ bắt đầu rung rung thì rút lên thật nhanh, ở đuôi ngọn cỏ có một chú kiến đen đang bán vào. Một cơn gió thoảng qua thổi tóc Lan tung bay, nó mơ hồ cảm nhận được khung cảnh xung quanh đang được phủ một màu vàng ruộm của ánh nắng bạn trưa.

"Có cần em kiếm cho cái gì bỏ kiến vào không?"

"Không cần, thả ngay ý mà."

"Vâng."

"Mày câu thử không?"

"Này chị Nắng, xe đến rồi!"

Lan ngước lên nhìn, trong ánh nắng không gắt nhưng đủ để khiến con đường trở nên chói sáng, nó thấy đầu nhức liên hồi. Lan theo phản xa nhắm chặt mắt lại, nó giơ tay lên ôm đầu.

"Chị sao vậy?"

Lan hắt tay của Bóng Nắng đang đặt trên tay ôm đầu của mình ra. Nó mở mắt ra lần nữa, lần này có vẻ đỡ hơn, nó không còn cảm thấy đau đầu nữa. Những gì vừa xảy ra trong vài giây vừa rồi cứ như một ảo ảnh. Lan không thể tin...

Trong vô thức Lan níu tay của Bóng Nắng để đứng dậy. Nó mơ hồ bám tay thằng bé mà trèo lên xe. Sau đó Lan cũng nghĩ được một chút về bố, một chút về bài tập học thêm chiều nay... Nó chỉ thật sự nhận thức được hiện tại khi Bóng Nắng nhắc nó xuống xe:

"Nhà chị ở đây mà nhỉ? Chị không xuống à? Này!"

"À... ừ, bye nhé."

Lan đeo cặp mà Bóng Nắng đưa cho rồi nhảy vội xuống xe trước khi nó lăn bánh. Nó tỉnh táo, nhưng lại chẳng nhớ được trên chuyến xe vừa rồi đã xảy ra cái gì. Làm gì có truyện thằng bé như Bóng Nắng lại chẳng nói gì với nó được?!

Lan lắc lắc đầu, không nhớ được thì thôi. Nó bước về nhà và đến tận buổi tối hôm ấy mới nhận ra mất bình nước... Lan hoảng hốt vì không biết nó rơi lúc nào. Đó là cái bình với lớp vỏ bên ngoài là hình của An Dực Thiên tự tay vẽ và tự đi in ấn về để dán vào bình nước tặng nó. Thật sự nó không thể làm mất đâu trời ơi!!! Nhưng mà nó tìm hết trong nhà rồi không có, rơi ngoài đường thì chỉ có mất thôi chứ làm sao được nữa! Lan thấy tự có lỗi đến mức nó không dám online mạng nữa, nó sợ Thiên sẽ chủ động bắt chuyện. Kiểu người tinh ý như Thiên chắc chắn sẽ biết chuyện mà thôi!!!

Lan mệt mỏi đành lên giường đi ngủ sớm, nó mệt đến độ mà đặt lưng là ngủ luôn dù hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong mắt nó chính là chồng bài tập chất cao như núi chưa hoàn thành...

Nó muốn gặp bố, muốn kể bố nghe "làm học sinh cuối cấp thật mệt mỏi...". Nó mong làm sao bố chịu xuất hiện trong giấc mơ của nó, dù chỉ ngắn ngủi đủ để nghe nó nói nó nhớ bố đến nhường nào. Chỉ vậy thôi, nó thật sự chỉ cần vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro