NẮNG.GIÓ.MƯA.BÃO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Một ngày nắng....

Lan Hương mở cửa sổ cho những tia nắng tràn vào căn phòng. Mùi hương của ngày mới thổi tấp vào mặt làm cô thấy nao nao một nỗi niềm hạnh phúc. Bánh xe cứ lăn đều trên con đường quen thuộc. Mùa này hoa sữa nở rộ cả con đường. Mùi hương thi thoảng cứ xong vào mũi, dựng lên trong cô một nỗi bình yên đến lạ....

Chiếc xe dừng lại dưới làn hoa sữa, Lan Hương cuối xuống nhặt lấy bông hoa ngát mùi, rồi nâng niu trong vòng tay ấm áp.

-Cậu thích hoa sữa đến thế cơ à?-Thanh Nguyên dựng chiếc xe bên vệ đường cuối xuống nhặt một bông hoa khác-Mùa này hoa sữa đẹp quá cậu nhỉ?

Lan Hương nhìn cậu mỉm cười-Ừ! đẹp thật!

Đằng xa, những tia nắng đã lên, uyển chuyển xuyên mình qua khe lá, những bông hoa sữa tung mình toả ra những mùi hương bay bổng. Gió đến và cuốn bay đi...

2.Mùi của gió....

Từng vòng xoay lăn đều trên con đường quen thuộc. Những kỉ niệm mang tên "xưa cũ" cứ ùa về. Cả hai đều thả mình theo những giai điệu vu vương của gió và cứ đắm chìm trong những kí ức mơ hồ. Lan Hương ngồi phía sau dang hai tay để đón lấy gió, miệng tua đi tua lại bài hát quen thuộc "Pretty Boy". Gió vẫn thổi, vẫn mân mê những suy nghĩ và lấp đầy nỗi chông chêch. Xe vẫn lăn bánh...

-Này! cậu có nghe thấy mùi của gió không? khi không tớ thấy yêu gió quá!-Lan Hương hỏi.

Dù không nói ra, nhưng Thanh Nguyên hiểu rõ tâm trạng của Lan Hương, nỗi buồn đang ăn mòn tâm hồn thơ dại của cô, thế nhưng những nụ cười cứ thi nhau trên khoé miệng để che giấu những xúc cảm đau buồn. Không hiểu sao cậu lại thấy buồn và đau đến thế! Nếu Lan Hương khóc, cậu sẽ cảm thấy vui hơn, bởi sự che đậy chỉ càng khiến cô trở nên mệt mỏi và đau buồn, thời gian sẽ rút ngắn và thời khắc xa nhau càng gần....

-Mùi của gió trong như thế nào?-Thanh Nguyên đáp hỏi, cậu không quay đầu lại nhưng cậu biết Lan Hương đang mỉm cười. Một nụ cười cho những cánh hoa sữa rực mùa.

-Có lẽ chỉ có những ai gần rời xa thế giới này, mới ngửi được mùi của gió cậu nhỉ? Cũng giống như tớ cho mãi đến giờ mới biết gió có mùi bay bổng đến thế. Mỗi lần tớ ngửi được thì khoảng trống trong ngực của tớ được lắp đầy bởi những yêu thương. Khi không tớ lại thấy yêu gió quá, chắc có lẽ những ai gần đất xa trời mới thực sự hiểu được những gì gió muốn nói. Mới biết trân trọng những hạnh phúc quanh mình! Khi Không....cậu à!...tớ muốn khóc....

Lan Hương im lặng và cả cậu cũng thế. Gió lại thổi tấp vào mặt, làm mắt cậu cay xè...

3.Nỗi niềm của mưa...

Mây đen kéo đến, chẳng mấy chóc lắp đầy cả bầu trời. Những tia nắng cố len mình qua những áng mây, thế nhưng lại bất lực trước những cơn gió cứ mỗi lúc kéo mây đến tụ lại. Thanh Nguyên đạp xe nhanh nhất có thể. Cậu tấp xe vào một mái hiên nhỏ và trách sao ông trời lại nhẫn tâm đến thế? Thời gian còn lại đã là quá ít cớ sao ông cứ vô tình lấy đi niềm vui và gọt giũa nỗi buồn da diết để rồi ném thẳng vào Lan Hương? Trớ trêu thay! Khi một người được xem là cai quản trời đất lại nở lòng cướp đi khoảng thời gian nhỏ nhoi còn xót lại nỗi bình yên trong cô gái nhỏ! Không hiểu sao không còn gió nhưng mắt cậu vẫn cay do nước mưa chăng? Hay là do gió đã để lại trong cậu một nỗi buồn mang tên "Lan Hương"?.

Thanh Nguyên giữ chặt tay Lan Hương và kéo cô vào sát người hơn nữa, để nỗi lạnh lẽo trong cô tan biến, để cô biết rằng con đường này cô vẫn còn có cậu.

-Phải chi đừng mưa!-Thanh Nguyên buông câu thở dài, cố tránh ánh mắt của Lan Hương.

-Không có mưa tức là không có nắng và gió đấy cậu!-Lan Hương đưa tay ra hứng những giọt nước trong veo, cứ mỗi lúc trút xuống nặng hạt-Có nắng và gió mới có mưa, có đau thương và mất mát mới có hạnh phúc! Đó là qui luật rồi cậu ạ!-Mắt Lan Hương ánh lên, miệng khẽ mỉm cười, tự tin trước lập luận của mình như một nhà hiền triết. Thanh Nguyên không lên tiếng, tay cậu mỗi lúc lại siết chặt Lan Hương.Cả hai cùng im lặng cho đến khi hạt mưa cuối cùng chạm đất.

4.Lạc giữa cơn bão...

Cơn mưa vừa qua, để lại trên đất những vết thương vô hình, gây ra cho đất những vết thương mà chỉ mình đất mới biết. Những bông sữa rụng ngập cả con đường đầy nước, trắng cả con đường. Lan Hương đưa tay đón lấy một bông hoa đang rơi xuống rồi đưa lên mũi để hít căng lòng ngực mùi của hoa sữa. Bông hoa thuần thiết trắng muốt bỗng nhuộm màu đỏ thẫm mang tên "đau thương và mất mát". Bông sữa vừa rơi chạm đất, cũng là lúc cô gái nhỏ ngã khuỵ xuống làn đường, dòng máu đỏ thẫm cứ tan tốc lan ra, nhuộm đỏ cả một vùng hoa trắng. Những giọt mưa lưu luyến, bịn rịnh ban nảy lại tiếp tục trút xuống. Thanh Nguyên đau đớn đỡ người con gái thuần thiết như những bông hoa. Mưa vẫn trút xuống nặng hạt, dần dần chuyển thành một cơn bão lớn. Kéo hai người mỗi lúc ra xa nhau. Chẳng mấy chóc cả hai đã lạc nhau giữa cơn bão...

5.Sau cơn bão...nắng lại lên...

Đã ba tháng kể từ ngày hôm ấy! Có một vài bông hoa vẫn còn xót lại một màu đỏ nhợt. Thanh Nguyên hái lấy một cành hoa trắng muốt đặt lên phần một của người con gái mà cậu yêu thương. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi phần quan trọng trong cuộc đời cậu. Giờ thì chỉ còn mình cậu ngày ngày rong đuổi trên con đường mang tên "Kí ức".

Khuôn mặt nhợt nhạt và xanh xao trong những ngày cuối đời vẫn hằn lên trong tim cậu một vết thương sâu sắc. Nụ cười ấy cứ hiện lên rõ nét và cậu không biết rằng khi ấy cô đang cười vì hạnh phúc hay đang che giấu đau buồn. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu nhớ về cô như những gì cậu đã hứa "Tớ sẽ không nhớ về cậu". Không nhớ nhưng vẫn nhớ đó thôi! Cơn bão kéo dài những ba tháng, dường như cả người đi và người ở đều đau buồn!

Liệu quá khứ sẽ chìm sâu vào lãng quên hay sẽ luôn là một phần trong hiện tại và tương lai? Không biết nữa, Thanh Nguyên giờ chỉ nhớ đến nụ cười cuối cùng của Lan Hương, tia sáng ấy đã rời xa cậu mãi mãi cùng câu nói:"Có nắng và gió mới có mưa, có gió và mưa mới có bão, và có bão mới hiểu được giá trị thật sự của nắng! Cậu nhỉ?" Rồi cậu sẽ cất giữ nỗi niềm và nụ cười khi ấy vào một ngăn kìn, nơi mà chỉ có mình hoa sữa mới chạm tới được. Gió lại kéo đến thổi tấp vào mặt, hương từ cành hoa sữa ban nảy thoảng lên một mùi thơm quá đỗi bình yên. Thanh Nguyên khẽ mỉm cười, tia nắng lọt vào mắt cậu, và hình như cậu đã có câu trả lời về mùi của gió....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro