Nắng, gió, mưa, tuyết và em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Nắng...

Anh gặp em lần đầu tiên vào một ngày trời nắng, cái nắng gay gắt đặc trưng của Sài Gòn.

Em là một cô sinh viên tình nguyện với mái tóc buộc cao.

Nhiệt tình và thân thiện.

Còn anh là một cậu trai Đà Lạt, vốn chỉ biết tiếc thương cái lãng đãng dịu nhẹ của nơi mình sinh ra mà nhìn Sài Gòn với một con mắt ác cảm.

Sài Gòn vội, Sài Gòn thực...

Sài Gòn không hợp với một tâm hồn thích tha thẩn với gió, mây, trời.

Nên, Sài Gòn không hợp với anh.

Vậy mà không hiểu sao anh vẫn cứ bám Sài Gòn.

Chắc là anh của ngày đó biết được rằng, Sài Gòn, có em.

Anh của ngày đó, chưa biết em, nhưng anh của ngày đó, và cả bây giờ, vẫn tin vào một cái gì đó gọi là duyên phận.

Em, người con gái với nụ cười tỏa nắng, nhưng lại là một cơn gió mát trong lành, thổi qua anh trong ngày nắng hạ.

Khiến anh, lần đầu tiên, biết yêu Sài Gòn.

***

Gió...

Gió của làng chài Phan Rang.

Làn gió mang mùi vị của biển.

Mằn mặn...

Gió biển mặn, nhưng tim anh thật ngọt.

Lần thứ hai gặp lại, em chẳng nhớ ra nhưng anh thì có.

Vẫn cái áo xanh của sinh viên tình nguyên, nụ cười tươi, sáng bừng giữa nắng và gió.

Búi tóc củ tỏi thay cho cái đuôi gà đỏng đảnh, kiêu kì.

Em mướt mồ hôi, hăng say làm việc, anh nhìn em, lặng cười từ xa.

Đêm của biển.

Lớp học tình thương, cô giáo trẻ loay hoay với đám trò nhỏ nghịch ngợm.

Anh, trợ giảng bất đắc dĩ, thấy lòng xốn xang khi em nhìn anh, đôi mắt không còn xa lạ.

Lửa trại đêm hè, ở nơi đó, gió mặn, nhưng lòng chúng ta nối vào nhau...

... nghe ngọt lịm.

***

Mưa...

Kế hoạch kết hôn dời lại.

"Em muốn hoàn thành khóa học nghiệp vụ này trước được không anh?"

"Cả công ty chọn được có một người à?"

"Dạ, chỉ một năm thôi! Hay là... để em... từ chối..."_đôi mắt long lanh, nhìn anh, ngập nước.

"Không cần, chỉ một năm thôi! Anh... đợi được..."_anh ngập ngừng, rồi cũng gật đầu.

Choàng tay ôm siết em thật chặt, cô gái nhỏ của anh, anh sẽ không nắm quá chặt, nhưng nhớ quay lại nhìn anh nhé, anh đợi!

Phi trường, chiều mưa, trong lòng anh cũng có một cơn mưa nhỏ, mưa của em.

Cô gái nhỏ lại chùn chân, "Anh ơi, hay là em ở lại..."

"Mạnh mẽ lên em, chỉ một năm thôi, nhanh lắm!"

Nhìn em quay đi, gương mặt mèo con đẫm nước.

Lòng anh đau thắt, nhưng vẫn ráng gượng cười, trao em nụ hôn vội.

Em, nụ cười méo xệch, thỏ thẻ thật dịu êm

"Em sẽ nhớ anh, nhiều lắm!"

Mèo con, đi nhé, anh ở chỗ này đợi em, thành công trở về!

Mưa, ướt đẫm con đường...

Sài Gòn không em...

Một mình anh...

Lặng lẽ...

***

Tuyết...

"Anh ơi, tuyết rơi rồi!

Tuyết đẹp lắm, mà cũng buồn lắm...

Em nhớ anh!"

Cô gái của anh nói nhớ anh,

Rồi bặt tin mấy ngày...

Tin nhắn vỏn vẹn

"Anh đừng lo, em bận học thi!"

Em bảo đừng lo, nhưng lòng anh vẫn dậy sóng.

Mèo con của anh, em ổn chứ?

Nơi đó, một mình, tuyết rơi nhiều, chắc em lạnh lắm!

Bỏ hết tất cả, tạm gác lại công việc, đi cho thỏa nỗi nhớ.

Canada tuyết lạnh, nhưng nơi đó có em.

Chuông cửa vang từng hồi dài, lòng anh cũng rung lên từng tiếng thật dài.

Bây giờ là mười giờ tối.

Em đâu?

Bệnh rồi, con mèo nhỏ của anh bị ốm, biết ngay mà, cứng đầu lắm!

Năm năm rồi, vẫn thế, càng nói không sao thì càng có sao!

Quen đến nỗi anh thuộc từng ý nghĩa đằng sau câu nói "không sao" của em.

Là bệnh, là mệt, là uất ức, là không vui, .... và cần anh!

Cái dáng vẻ bù xù, nhào ngay vào lòng anh mà khóc, từ lúc nào mà em chẳng còn để ý đến vẻ bề ngoài khi xuất hiện trước mặt anh như thế?

Và, anh yêu cái tự nhiên, thuần khiết đó của em.

Bởi vì, điều đó có nghĩa là đối với em , anh không còn là người ngoài, mà là người thân.

Là người thân, sẽ yêu thương nhau, vô điều kiện.

Thương, thương nhiều lắm!

Tuyết rơi nhiều, nhưng em có anh rồi, thế nên hôm nay, tuyết ấm!

***

Và em...

Lại là Sài Gòn, nơi đó, vẫn là Sài Gòn như tám năm trước nay, nhưng cái nhìn đã khác.

Sài Gòn vội, nhưng không vô tình.

Sài Gòn thực, nhưng đâu đó vẫn còn những khoảng lặng.

Có chăng là ai đó ngày xưa quá cố chấp mà không thèm đếm xỉa đến những góc đáng yêu của Sài Gòn.

Và, giờ anh biết tại sao Sài Gòn vẫn níu được anh lại, có lẽ để chờ cho được, ngày anh gặp em.

Em cũng giống như Sài Gòn, vẻ ngoài nhộn nhịp nhưng ẩn sâu bên trong là cả một bầu trời của sự nồng ấm và dịu dàng.

Sài Gòn và em, sinh ra là để thách thức những kẻ - đã – từng – hời – hợt như anh.

Chỉ nhìn bề ngoài, mà vội bỏ qua những nét đẹp tiềm ẩn, những vẻ đẹp phải từ tốn cảm nhận.

Thật sâu và thật thấm...

Em mạnh mẽ, em kiên cường, nhưng ở bên anh, em vẫn là một cô gái nhỏ cần sự chở che.

Cũng như anh, một thằng con trai trưởng thành, là bờ tường vững chắc bảo bọc em, nhưng cũng đôi lúc yếu lòng.

Và khi đó, em chính là nguồn động lực lớn lao nhất, là liều thuốc bổ chỉ dành riêng anh, cho anh biết anh không được chùn chân, bởi anh còn một nhiêm vụ to lớn, một quyền lợi để hưởng cả đời, đó chính là bảo vệ em.

Gia đình nhỏ của chúng ta chuẩn bị đón thành viên thứ tư, em cùng anh cũng đã gần chục năm rồi.

Anh không thích đặt ra những lời hứa, nhưng anh hy vọng, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua thêm vài cái chục năm như thế nữa.

Sài Gòn hôm nay, nắng ấm, gió dịu, mưa vừa ghé qua để lại cầu vồng, và không có tuyết.

Gia đình nhỏ của chúng ta, có anh, có em, và tiếng cười của những đứa trẻ.

Ngày này, năm đó, anh, chàng trai Đà Lạt, phải lòng em, cô gái Sài Gòn.

Để ngày này, năm nay, và nhiều năm sau nữa, anh sẽ không hối tiếc...

vì đã lỡ để Sài Gòn...

níu chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro