[Chương I - 1: Mưa anh đào rơi rụng]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô:
Arataki Itto:
Ta- ngươi, bổn đại gia - ngươi
Kamisato Ayato: Ta- cậu.
-------------
Nắng hạ chuyển mình vô tư tựa hồi đôi mắt em đang thấu lên mảng trời, lại một mùa Xuân sắp qua đi khi những cánh hoa không còn chút tiếc thương mà rơi rụng đầy nên đất, kể cả thế thì sự dịu dàng mà thế giới này dành cho em vẫn tuyệt đẹp như ngày em mở lòng chào đón thế giới này lần nữa. Lúc ấy, tiếng cười chan hòa trong nắng mai có phải là điều mà em mong đợi nhất, và trông xem, em vốn dĩ đã hài lòng vô cùng với cuộc sống hiện tại này.

Anh có thể thấy, mùa hạ năm nay đến nhanh nên bầu không khí đang dần nóng ran hay do vô tình bắt gặp nụ cười ấy?

Cái nụ cười đầu ngày khi đang dạo quanh trấn, gia chủ thấy một tên xích quỷ đang vui đùa cùng đám trẻ trong làng, trông tựa thể không cần biết đến ngày mai dù cậu ta đã lớn xác tới chừng này. Phải mất một lúc lâu vị gia chủ mới có thể dời ánh mắt đi cùng tiếng bật cười rõ to vì sự ngốc nghếch kia làm tên xích quỷ phần nào chú ý đến.

- Này tên kia, những gì ngươi vừa thấy không đáng để bị cười đâu nhé! - Giọng nói vang ngay sau lưng gia chủ khiến người bất giác quay lại nhìn.

Gã oni to lớn vạm vỡ với vẻ mặt dường như đang hờn dỗi pha lẫn trong sự xấu hổ đứng sau lưng Ayato, chắn được cả ánh nắng mặt trời vừa lên cao.

- À, chỉ là đi dạo quanh, vô tình thấy có đứa trẻ to xác nào đấy đang hơn thua với đám trẻ con thôi. - Vừa nói, chiết phiến trong tay người lại kề miệng phẩy chậm rãi.
- Hơn thua bao giờ chứ, rõ ràng là không có, chỉ là..chỉ là..
- Chỉ là~?

Vừa nghe mấy lời ấp úng kia phần nào cũng khiến Ayato càng muốn trêu ghẹo tên Xích quỷ này, cái cách cậu đỏ mặt giải thích cũng làm gia chủ đỏ mặt theo. Và khi đồng tử người hướng nhìn lên cậu, người nhận ra rằng, phút chốc nhịp đập nơi tim này chậm lại để điều hòa nhịp thở. Trong khi cậu Arataki mãi nói ấy thế không có lời nào lọt vào tai người đến và định thần lại tâm trạng là lúc cậu vươn tay lay vai anh thật mạnh.

- Nãy giờ bổn đại gia nói thì ngươi có thấm được câu nào không đấy? Đần cái mặt ra như vậy trông có khác gì mấy quả dưa tím thúi vậy?
- Nè nè, có nghe bổn đại gia nói không đó?
- Ta vẫn đang nghe đây, chỉ là cảm thấy những việc này, không phải rất xấu tính à? - Chiết phiến chậm phẩy thêm vài nhịp đến khi sự bối rối dần xuất hiện trên gương mặt kia. Và rồi một tràn lời giải thích rằng đấy không phải hành động xấu đến từ Itto một lần nữa.

Nét cười gượng gạo, gia chủ cũng không ngưng được việc trêu chọc thêm chút nữa đến khi cả hai cùng nhau bật cười thành tiếng, Itto mới thuận tay vò lấy mái đầu kia. Dường như Ayato cũng không còn mảy may đến việc động chạm này cho lắm, chỉ là sự vô tư như thế ai có thể bảo vệ được em?

- Này nhé, bổn đại gia không hề làm mấy chuyện xấu kia, nên đừng có mà nghĩ xấu về ta như thế chứ!
.
.
.
- Chẳng qua là...

Đoạn dừng lại, gã oni to xác mới nhìn sang nơi khác mà đáp.

- Với cả bổn đại gia cũng đâu cần thiết phải nói chuyện với ngươi cơ chứ?
- Ừ hử, không sợ ta báo cho hiệp hội Tenryou à? Cậu Không muốn bị khiển trách đâu ấy nhỉ?
- Bổn đại gia mà sợ con quạ què đấy à hahahahahaha, coi thường quá rồi đó. Nhưng thôi vẫn là đừng nên làm phiền đến người ta thì hơn. Nhỉ nhỉ nhỉ?

Itto dần nhìn sang nơi khác để tránh đi việc làm lớn chuyện hơn, song vẫn cố chêm thêm một câu nói khác nữa.

- Thế, ngươi là ai mà lại tới đây, bình thường ăn mặc như này ta không có thấy nhiều trong làng đâu đó!
- Cậu muốn biết à? Thế thì lại gần đây ta nói cho cậu nghe pfft?

Cứ ngỡ chỉ là câu nói đùa bâng quơ, vậy mà cậu tưởng thật liền khom người kề tai sát lại để nghe, người cũng không phụ lòng mà bắt đầu thì thầm vào tai cậu oni kia.

- Thật ra ấy, ta làm việc cho Hiệp hội Yashiro, chắc cậu đã nghe qua rồi nhỉ?
- Ya..Yashiro? Bình thường bổn đại gia không thấy người của hiệp hội này quanh quẩn chỗ này. Bộ...bộ có gì nghiêm trọng sao? Chắc là không liên quan đến bổn đại gia đó chứ..?
- Không đâu, chỉ là ta đang có nhã hứng đi dạo chút thôi, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi.

Cậu nghiêng đầu bày bộ dạng tò mò, thắc mắc bình thường hiệp hội cũng có thời gian rảnh với đống giấy tờ hay sao nhưng những sự tò mò đó nhanh chọc được Ayato gạt phăng bằng câu giải thích khác.

- Chức vị không cao, ta cũng có nhiều thời gian rảnh. Muốn đi dạo một chút cũng là cái tội sao?
- Này này.. bổn đại gia không hề có ý đó đâu..! Với cả nếu rảnh rỗi như thế thì cứ tiếp tục đi dạo đi hahahahaha, bổn đại gia "làm việc" tiếp đây. - Tiếng cười lớn của Itto át cả tiếng gió thổi dịu dàng.

Có trời mới rõ "làm việc" của cậu ở đây là gì, là đi trêu chọc đám nhỏ, đấu bọ đánh bài hay thậm chí trêu cô quạ của hiệp hội Tenryou. Nhưng, bóng lưng Itto dần khuất, Ayato chỉ biết gương hướng nhìn về phía bầu trời trong xanh, tự hỏi không biết rằng tên Xích quỷ ấy là ai, là gì, chưa từng có một thông tin cụ thể nào về cậu oni ấy.

Dạo bước đến nơi cây cầu, gia chủ đứng đấy hưởng làn gió hạ nồng ấm đưa từng cánh anh đào rơi rụng lên mái tóc người càng tạo thêm dáng vẻ tuyệt đẹp ấy, đến áng chừng độ chục phút sau, một người đến cúi chào rồi đưa gia chủ trở về. Khi ấy, đứng từ trên cao, Itto đã nhìn thấy và đem sự hoài nghi giấu mãi trong lòng.

- Người này.. vốn không bình thường đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro