CHƯƠNG 1: GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ây âyy, dậy đi thầy gọi kìa!!!! — Lê Vy thúc mạnh khuỷu tay vào người nó, làm cơ thể nó như được lên dây cót mà bật dậy như một cái lò xo.

— Hạ San, tại sao em suốt ngày ngủ trong giờ thế hả? Đi ra rửa mặt cho tỉnh táo rồi vào đứng góc lớp cho tôi! — Ông thầy dạy hóa nghiêm nghị nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, đứa học trò này thật hết sức chịu đựng mà!

Hạ San mệt mỏi nhấc chân ra khỏi lớp tiến vào phòng vệ sinh, nhìn hình ảnh mình trước gương,nó chán nản nghĩ đến một con bé vui tươi nhí nhảnh pha lẫn đôi phần ngốc nghếch của một năm về trước. Hạ San biết cô bé ấy, mười bảy tuổi, hồn nhiên, lạc quan và tràn đầy sức sống, một lớp trưởng gương mẫu của lớp A1 này. Còn bây giờ, nhìn vào gương, Hạ San chỉ nhìn thấy một đứa con gái đầu tóc bù xù, ngái ngủ, mệt mỏi, thảm hại đến nhếch nhác, một kẻ thất bại, con bé vui tươi ngày xưa có lẽ đã chết rồi. Vục một vốc nước lạnh lên mặt, và mặc cho mái tóc vẫn bù xù, nó lê thân mình trở lại lớp học nhàm chán.

HUỴCH! Bỗng nhiên trời đất quanh nó chao đảo, nó ngã một phát đau điếng xuống nền hành lang lạnh lẽo, đau...... " Mình còn chưa đủ thảm hại hay sao?" Nó thầm nghĩ "Tên ranh nào còn khiến nó trở thành một bãi nôn như này nữa"

— Xin lỗi, là tớ không để ý, xin lỗi, cậu có đau lắm không?

Một bàn tay chìa ra trước mặt nó, nó bất giác nhìn lên và bắt gặp gương mặt ấy. Một tên con trai lạ hoắc mà nó chưa từng nhìn thấy trong trường bao giờ, khuôn mặt phải nói là đẹp đến rạng ngời, nước da trắng như trai Hàn Quốc, mái tóc undercut vuốt ngược ra sau nom rất ăn chơi. "Công tử bột" nó nghĩ. Nổi bật lên trên khuôn mặt ấy là đôi mắt cười. Mắt cười?.... Thật giống!

— Cậu không định đứng dậy sao? Tên con trai vẫn kiên nhẫn đưa tay ra phía trước. " Hay do mình va vào cậu ấy mạnh quá nên đầu óc có vấn đề rồi?" Nghĩ vậy, cậu ta định đưa tay nắm lấy khuỷu tay Hạ San kéo lên nhưng chưa kịp chạm vào đã bị gạt ra một cách phũ phàng.

— Không sao, không có gì, tôi tự đứng dậy được, cảm ơn!

Hạ San đứng dậy nhanh chóng, cúi đầu lí nhí vài câu, rồi chạy thẳng một mạch để tránh nhìn vào đôi mắt ấy thêm một phút giây nào nữa. Một đôi mắt cười gợi lại trong nó những kí ức không vui, những tháng ngày mà trái tim nó phải chịu tổn thương quá nhiều....

Quay trở lại lớp cũng vừa hết tiết hóa, thật may mắn,thế là nó cúp được việc phải đứng ê ẩm nơi góc lớp toàn muỗi và phân chuột. Trong khi bọn bạn chạy toán loạn trong lớp đùa nghịch, nói chuyện, Hạ San lặng lẽ đi về chiếc bàn của mình, tròng chiếc earphone vào tai, mở cuốn truyện ra đọc nốt. Ngồi một mình cũng cô đơn, nhưng với một đứa con gái như nó lại là một đặc ân, đã từ bao giờ nó ghét sự ồn ào, ghét phải giao tiếp với người khác, nó chỉ muốn làm mọi thứ một mình, cuốn bản thân vào một thứ vỏ ốc vô hình mà gai góc. Nói như thế không có nghĩa là nó bị tự kỷ, nó cũng có dăm ba đứa bạn, nó cũng vui mỗi lần đi đàn đúm vui chơi với chúng, nhưng thời gian được ở một mình bên những cuốn truyện mới là thời gian nó thoải mái nhất.

Dòng suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi những tiếng rú kinh hoàng, theo sau là hàng loạt những bình phẩm " Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá đỗi đẹp trai", " Nam thần của đời tao, soái ca của đời tao, oppa của đời tao", "Chúng mày biến hết ra, anh ý là của tao, tao nhìn thấy anh ý trước...",....

" Cái gì mà nam thần, cái gì mà soái ca, cái gì mà oppa????" Đem những danh xưng cao quý này dành cho bọn vượn đực khối lớp 12 này, bộ bọn con gái trong trường đui mù cả rồi sao? Hay do quá thiếu thốn mà đâm ra lú lẫn hết rồi? Hầy..... Thật đáng thương!

Mặc kệ những thứ tạp nham bên ngoài, Hạ San cho earphone max volume, chăm chú đọc truyện đến quên trời quên đất. Đọc được tầm nửa tiếng, câu truyện đang đến hồi cao trào, người hùng vì mỹ nhân mà một mình lao vào hang ổ của bọn xã hội đen, nay đang bị bao vây bởi hơn hai chục tên đầu trâu mặt ngựa, tên nào cũng đằng đằng sát khí. Vị tác giả này quả là có bút pháp cao cường chỉ cần đọc thôi mà Hạ San cũng có thể thấy sống lưng mình lành lạnh, mặt như bị hàng chục những ánh mắt căm thù chĩa vào. Hô hô, quả là cao cường rất cao cươ......

Thực ra, không phải là do tài văn hay chữ tốt của vị tác giả kia mà thực sự là hơn sáu chục con mắt của ba chục đứa con gái đang đều nhìn nó, đứa ngạc nhiên, đứa ghen tị, đứa tức giận. Và chưa đầy một phút, nó đã hiểu nguyên do.... Trên bục giảng là giáo viên chủ nhiệm và kế bên bà là một tên con trai, cái đặc biệt ở chỗ tên con trai này trông rất quen, cái đặc biệt cũng ở chỗ hắn có một đôi mắt cười, cái đặc biệt hơn nữa là ở chỗ tay hắn đang chỉ về phía nó, và cái cực kỳ rất rất đặc biệt là miệng hắn phát ra câu nói chầm chậm rõ ràng:

— EM MUỐN NGỒI CẠNH BẠN ẤY, THƯA CÔ!

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«««««««««««««««

Đây là cuốn truyện đầu tay của mình, mong các bạn ủng hộ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro