Nắng. Gió. Và hai đứa ngốc ☺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đây là lần đầu tui viết truyện ngắn nên cũng không biết có hay không, uhm mọi người đọc xong cho tui xin ý kiến nha ^^~ Lần sau tui sẽ rút kinh nghiêm nhiều hơn!       

                                                                        **********

      Nắng. Gió… Nó lim dim ngồi trên ghế đá, tai đeo headphone gật gù theo từng nhịp nhạc. Đôi lúc nó nheo mắt lười biếng nhìn đám đông đang chen chúc xem văn nghệ, thở 1 cái thiệt là dài~~~~~~~~~ Duyệt văn nghệ có gì hay ? Chen nhau nghẹt thở rồi lại xem những màn biểu diễn chán ngắt và hầu như ko có gì mới mẻ. Lí do duy nhất để nó chịu ngồi đây, dưới cái nắng ko lấy gì làm dễ chịu và tiếng ồn ào như vỡ chợ của đám học sinh là Chip- con bạn thân khó ưa của nó. Nó đã định ở nhà ăn chơi chiều chủ nhật mà Chip …

       Cốc! Ui da, cái đầu tui~

       Chip, với bộ đồ biểu diễn và chai C2- thủ phạm của cục u, đang đứng trước mặt nó với ánh mắt hình viên đạn. Nhỏ chống nạnh la lớn:

        - Này Đậu đậu! Tao mất bao công sức tập tành rồi lôi mày tới xem ủng hộ mà mày ngồi đây nghe nhạc hóng mát là sao hả??? Hay mày chê tao ko đáng để mày xem~

       Lúc này nhìn Chip ko khác gì 1 quả bom nguyên tử đang nổ ầm ầm, mùi sát khí nồng nặc, nó đành xua tay cười xòa:

         - Ơ ha ha ha… Đâu có~ Tao đang ngồi đợi lớp mình diễn rồi mới ra xem, chứ người tao như bộ xương khô thế này, chen chân vào có mà bẹp dí. Mày phải thương cái thân già này chứ!

         - Thương cái đầu mày đó!- Chip cầm chai C2 đập nó 1 phát đau điếng- Tụi tao diễn xong từ đời nào rồi! Công tao bỏ ra tập còn gấp vạn lần công mày chen trong đó đó! Mày nghĩ sao mà còn kêu tao thương hả~

           Hình như Chip la lối quá to, mấy đứa nhóc lớp dưới bắt đầu quay ra chỉ trỏ, thì thầm hi hí với nhau. Ha~ bộ tụi nhóc nghĩ cảnh nó bị hành hạ là tức cười lắm chắc! Nghe tiếng xì xào phía sau, Chip quay phắt lại, trừng mắt hằm hè khiến tụi nhóc sợ xanh mặt:

          - Chỉ trỏ cái gì? Đây ko phải sở thú nhá~ Biết điều thì im ngay!

           Tức thì cả đám dạt hết!

           Nhận ra tình thế đang vô cùng nguy hiểm, nó nhét vội ipod vào cặp rồi kéo tay Chip với vẻ mặt tội lỗi:

           - Thôi cho tao xin lỗi! Tại thời tiết khó chịu quá mà sức khỏe tao cũg ko chen nổi với đám người kia… Tao cũng biết mày tập tành vất vả. Tao đã nhắc thằng Cà Rốt quay rồi, tối về tao sẽ xem hết đống vid ấy, chịu chưa? Mày vừa biẻu diễn chắc cũng mệt rồi nhỉ? Đi trà sữa đi, tao đãi!   

            Mặt Chip vẫn lạnh tanh. Chip giật tay ra, vùng vằng định nhảy lên xe đạp điện phóng về. Đúng lúc ấy, Cà Rốt hớt hải chạy ra gọi ơi ới:

            - Chip ơi~ Mày đi đâu nãy giờ làm tao tìm mệt muốn đứt hơi! Mau vào thay quần áo đem trả đã rồi hãy về!

            Nó bụm miệng nín cười khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của Chip. Chip nhảy vội vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng chuồn ra, ko quên ném cho nó 1 cái lườm cháy mặt trước khi phóng đi bằng xe- của- nó. Ơ~ chip dỗi nó thật ak?!

                                                                                  * * * *

          Nó lầm lũi đi bộ về 1 mình dưới cái nắng khó chịu, trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi với Chip. Uhm~ tính Chip dễ dỗi mà, sao nó lại làm thế chứ ?! Nó lùa tay vào mớ tóc đẫm mồ hôi, mặt xịu xuống như bánh đa ngâm nước.

Có cần đi nhờ không mày?- giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh

Uhm~ cảm ơn mày- nó đón lấy chiếc mũ bảo hiểm Cà Rốt đưa, uể oải leo lên xe 

Cà Rốt rồ ga, phóng vèo cái đã về tới nhà.

            - Chip nó giận mày thật rồi đấy!- Cà Rốt nói, mắt liếc nhanh chiếc xe đạp điện dựng trong góc sân.

            Nó ậm ừ trong cổ.  Cứ như có cái gì đó chẹn ngang họng, nó không thể thốt ra lời nào mà chỉ vẫy tay chào Cà Rốt rồi đi vào.

           Nó với Chip là bạn chí cốt sát vách (thật đấy~ cách nhau có 1 bức tường thôi) Ngày đầu tiên nhà nó chuyển tới khu phố, nó lăng xăng chạy ra làm quen với đám nhóc đang chơi bóng. Chip đã “ưu ái” tặng cho nó 1 cục u to tướng bằng “cú đá thần sầu”. Chip cũng là đứa đâu tiên chạy đến cạnh nó ngay khi nó ôm đầu mếu máo, nhưng thay vì hỏi han, Chip hếch mũi lên trời, nói với nó bằng giọng trêu chọc:

 - Mày ngốc quá! Ai bảo tự dưng chạy vô lúc người ta đang sút bóng!

            - Mày cố tình sút vào đầu nó thì có- Cà Rốt gào lên nhưng bắt gặp ánh mắt của Chip, thằng nhóc nhanh chóng ngậm miệng lủi mất.

            Nó ôm cục u to như quả bưởi, mếu máo:

            - Mày cố tình đó nhá! Đã vậy tao cũng tặng mày quà làm quen nè!

            Nói xong, nó đá cho Chip một phát rồi chạy biến. Tiếng Chip lanh lảnh vẫn còn vang khi nó đã đứng trước cổng :

            - Mày cứ nhớ đó con nhóc đáng ghét! Tao sẽ không bao giờ thèm chơi với mày!

            Thế mà rồi 2 đứa lại thành bạn thân ☺

            Nó và Chip hay cãi nhau rồi giận dỗi nhưng đó là chuyện thường thôi. Một tuần tầm 2-3 lần gì đó nhưng chẳng lần nào quá 15 phút. Vừa rồi nhìn Chip có vẻ giận lắm nhưng nó thầm mong cũng chỉ đến “giới hạn 15 phút”.

           Tối. Mưa to… Gió thổi ào ào ngoài của sổ cùng tiếng mưa xối xả trên mái tôn khiến nó không tài nào học được. Nó nhảy vội ra, chốt lại cửa sổ trước khi bị gió đập vào tường và vỡ kính. Xong xuôi, nó lăn qua lăn lại trên giường, ôm điện thoại gọi cho Chip. Tối nào cũng thế, cứ chán là nó gọi cho Chip, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển cho đến khi ngáp chảy nước mắt, dù nhà 2 đứa chỉ cách 1 cái tường rào và ngày nào cũng gặp.

           Tút… tút… tút… chả ai nhấc máy hết. Nó liếc nhanh chiếc đồng hồ trên bàn học. 10 giờ 35. Lạ nhỉ, bình thường giờ này 2 đứa vẫn đang buôn cơ mà. Nó gãi đầu, hay tại Chip nó vẫn giận mình nhỉ? Mặt nó xịu xuống, ôm rilakuma đi ngủ…

          Sáng. Trời lại nắng đẹp. Sau đêm ngon giấc, nó (hình như) đã quên hoàn toàn vụ giận dỗi giữa nó với Chip. Nó hồn nhiên dắt xe sang rủ Chip đi học. Cổng khóa ngoài, trong nhà im ỉm. Nó thở dài~ Chắc Cà Rốt qua đón Chip đi học trước rồi…

        Lớp ồn ào như vỡ chợ. Nó lượn nhanh vào chỗ ngồi. Chưa tháy Chip đâu. Nó quay xuống nhìn Cà Rốt.

         - Ê mày! Sáng nay mày có qua đón Chip đi học không vậy?

         - Tao đón nó mà giờ phải ngồi một mình nghe nhạc thế này chắc?- Cà Rốt tròn mắt nìn nó- Tao tưởng sáng nào 2 đứa cũng lai nhau đi học cơ mà~ Thế vẫn giận nhau à?

          Nó cau mày cắn miếng bánh mì.

          - Biết còn hỏi nhiều!

          Cà Rốt nhún vai. Thằng nhóc cũng hiểu là không nên hỏi thêm nữa.

          Ra chơi tiết 3. Lớp lại ồn như tổ ong vỡ. Đột nhiên nhỏ bí thư chạy vào lớp la toáng:

          - Tiết mục văn nghệ của lớp mình được chọn rồi tụi mày ơi~~~~~~~~~~~~~~~~ 

          Cả lớp đứng lên hú hét ầm ĩ như vớ được vàng. Nó cũng cười, định báo với Chip nhưng quay sang bên cạnh mới sực nhớ ra là hôm nay Chip nghỉ rồi còn đâu. Nó lại chống cằm thở thiệt là dài~ Suốt buổi học hôm ấy nó mang tâm trạng ủ ê chưa từng có ...

          Đi học về nó phi luôn sang nhà Chip. Ngôi nhà vẫn y như hồi sáng. "Hẳn là ko có ai ở nhà..." nó lẩm bẩm, rút đt ra nhắn tin cho Chip. Không thấy trả lời gì hết. Nhắn thêm lần nữa. Vẫn im re. Thêm gần chục tin nhắn nữa.... Gì chứ~ giận dỗi gì thì cũng phải trả lời tin nhắn người ta chứ. Tối không nghe điện thoại, sáng nghỉ học mà không báo ai biết, định tránh mặt nó hay bận việc gì thì cũng phải nói một tiếng chứ. Nó bực bội quay xe về nhà. Hừ, đã thế ta cũng dỗi luôn!

       Chip chưa tới lớp. Nó cũng chả thèm quan tâm nữa. Mấy lần Cà Rốt khều lưng nó hỏi han đều bị nó trừng mắt lườm toát cả mồ hôi. Cả lớp, mà cụ thể là đội văn nghệ cũng đang loạn xà ngầu vì Chip. Còn vài bữa nữa thi rồi mà Chip vẫn bặt vô âm tín, thiếu người thì đội ko tập được, thành ra nó lại bị lôi vào thế thân. Tập tành vài buổi đã ê ẩm hết người. Giờ thì nó đã hiểu tại sao Chip giận vì nó ko xem văn nghệ. Tự dưng nó lại ước có Chip ở bên...

                                                                                    *********

         8 giờ tối. Nó đau đớn lết về nhà với đôi chân nhỏi nhừ sau buổi tập. Một bóng người đang ngó nghiêng trước cổng làm nó giật mình. Ai thế nhỉ? Hôm nay bố mẹ đi du lịch rồi nên chắc ko phải khách, bạn bè nó cũng chả có gì mà phải mò sang nhà nó lúc tối thế này... Hay là... TRỘM O__________O

          - Ê này!

         Cái vỗ vai của nó làm người kia giật mình quay lại. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, nó hốt hoảng nhận ra Chip- với khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt sưng húp. Nó vội kéo con bạn vào nhà rồi chạy ngay vào bếp trước khi Chip định nói gì.

           - Có chuyện gì mà mày nghỉ học lâu vậy? Lại còn không nghe điện thoại làm tao lo chết đi được~ nó đưa Chip cốc trà gừng rồi nhẹ nhàng ngồi cạnh.

          Chip lấy thìa ngoáy nhẹ vào cốc, lặng lẽ nhìn làn khói mỏng bay lên. Căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi trà ấm sực. Chip đặt cốc xuống, ôm gối tựa vào vai nó.

           - Mấy hôm rồi tao về quê dự tang... Cô Nhi mất rồi mày ạ~

           Sự im lặng đột ngột bao trùm cả căn phòng.  Cô Nhi là cô ruột của Chip. Cô vừa hiền lại rất tốt, cô cũng thương Chip nhất nhà . Chip cũng thương cô lắm , coi cô như mẹ. Cô mất thực sự là một cú sốc lớn cho Chip. Nó thở dài nhìn những giọt nước mắt đang bắt đầu lăn trên má con bạn, với tay lấy hộp khăn giấy khẽ đẩy sang bên. Chip đón lấy hộp giấy, xì mũi rõ to làm nó giật nảy mình. Vừa lau nước mắt Chip vừa sụt sùi hỏi nó với một nụ cười gượng gạo:

           -Uhm~ Tao xin lỗi mày nha! Điện thoại tao để quên ở nhà, về thấy hơn chục tin nhắn với cuộc gọi nhỡ của mày nên mới bay vội sang đây. Thôi, quên hết chuyện buồn đi, kể tao nghe lớp có gì vui mấy hôm tao nghỉ!

           Nó đưa cốc trà cho Chip, kể lể đủ sự: nào là thằng Cà Rốt suốt ngày lải nhải sao Chip đi đâu lâu thế, nào là tiết mục văn nghệ lớp đã được chọn, rồi thì đội thiếu người nên nhét nó vào thay .. vân vân và mây mây.... Nó xoa xoa chân với vẻ mặt bất mãn:

            - Đó~ tại mày nghỉ chẳng nói gì với ai làm cả lớp loạn lên, thằng ngố Cà Rốt còn bảo mày bị... người ngoài hành tinh lôi cổ đi, ai dè... Tại mày nên tao mới phải đi tập văn nghệ, ê ẩm cả người rồi! May quá, giờ mày về rồi, tao khỏi phải đi tập nữa, đỡ quá ☺

            Mới vài phút trước Chip còn sụt sịt đau buồn, giờ đã liếc mắt nhìn nó với nụ cười "khó hiểu".

            - Mày mơ hả cưng? Ngây thơ quá đấy, Đậu Đậu. Mày nghĩ một người vừa đi dự tang về, gần tuần chỉ khóc lóc buồn bã, văn nghệ văn gừng bỏ xó sẽ lên diễn hôm văn nghệ tới để làm trò cười cho cả trường sao?! Mày đang thế chỗ tao trong đội văn nghệ rồi còn gì, mấy nữa người lên diễn chính là mày đó! Vậy mày mới hiểu sao tao giận mày :)))))))))))

             Nó trợn tròn mắt nhìn Chip, mây đen, sấm chớp kéo đến ùn ùn trên đầu. Trời ạ, giờ Chip còn trả thù nó nữa cơ đấy! Sao nó lại có đứa bạn quý hóa đến thế cơ chứ?! Nghĩ đến viễn cảnh mấy hôm nữa phải đứng trên sân khấu trước hàng trăm người, nó rùng mình, mấy giọt mồ hôi to bằng hạt dưa thi nhau lăn xuống trán nó trong tiếng cười "bí ẩn" của con bạn thân...

                                                                           ****************        

              Nắng và gió tràn ngập sân trường vắng vẻ... Nó ngả người trên ghế đá dưới bóng cây, tai đeo headphone lim dim tận hưởng khung cảnh lá rụng thơ mộng giữa sân trường. Cách chỗ nó không xa là hội trường ồn ào tiếng nhạc của hội thi văn nghệ. Nó nhún vai, chả dại gì mà chui vào đó, vừa nóng vừa chật trong khi ngoài này rộng rãi, thoải mái, lại chỉ có mình nó nữa chứ. Hừ, lý do duy nhất để nó phải ngồi tự kỉ giữa chiều ở sân trường thế này là...

              - Ê mày! Tao diễn xong rồi này! Qua đón tao đi!

              Nó giật mình ngoảnh lại. Đậu Đậu đang đứng trước cửa hội trường, nhảy tới nhảy lui vẫy nó. Nó đứng lên xách ba lô, lượn xe qua chỗ con bạn. Đậu Đậu cốc nhẹ nó, giọng giận dỗi:

              - Tao kéo mày tới xem văn nghệ mà mày ngồi một mình giữa sân như tự kỉ thế này à? Bộ chê tao không thèm xem hả?!

              Nó phì cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của con bạn:

              - Cái đó tao biết thừa ra sao rồi, xem lại nữa làm gì?! Thôi mày diễn xong chắc mệt lắm rồi hả? Lên đi, tao chở mày đi ăn kem! Yên tâm, tao đãi ☺

              Nghe đến kem, Đậu Đậu hớn hở nhảy lên xe, ôm eo nó chặt cứng. Nó quay lại dúi đầu con bạn.

               - Mày đúng là đồ ngốc! Sao không giận tao như hôm trước tao giận mày?

               - Hứ, tao không thèm giận đứa ngốc như mày nhé!- Đậu Đậu lè lưỡi, vưa tay véo má nó một cái rõ đau.

                Cả hai đứa cùng phá lên cười, phóng vụt đi trong nắng và gió. Giữa sân trường lá rụng còn vang tiếng cười của hai đứa. Hai đứa bạn thân. Hai đứa ngốc ☺                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro