Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những hạt mưa rơi tí tách bên hiên cửa sổ, bỗng hạt mưa đã rơi vào trang sách của cậu. Cậu cười mỉm, lau nhẹ giọt nước đó đi, NamJoon một thanh niên với dáng người cao ráo và đặc biệt thư sinh, như độ tuổi của cậu họ ăn chơi, đàm đúm, tụ tập bạn bè đi chơi. Cái tuổi 17 ấy. Còn cậu thì khác so với những con người ấy cậu không thích sự ồn ào mà cậu thích sự yên tĩnh, cậu thường xuyên ghé qua thư viện gần nhà để đọc sách, cũng may cho cậu đấy cũng là một quán café vì cậu rất thích café. Hồi nhỏ, cậu đã phải chịu nhiều tổn thương trong tâm hồn của cậu. Cha cậu thì hành hung, đánh đập mẹ câu một cách tàn bạo khi cha cậu say, không chỉ dừng lại ở đó, cha cậu là người ăn chơi sa đoạ,cờ bạc, gái gú cũng không ít lần ông đi với người phụ nữ khác. Cậu chỉ biết khóc thương mẹ cậu và cầu xin cha cậu đừng đánh nữa
“Cha ơi, hức, cha đừng đánh mẹ nữa mà!”
“Con xin cha! Dừng tay đi cha!”
-----------
Nhưng còn mẹ cậu? Mẹ cậu chịu hết tất cả những trận đánh, những khoản nợ mà cha cậu đã làm ra , vì cậu nên mẹ cậu đã hi sinh tất cả để kiếm tiền nuôi cậu lớn và cho cậu ăn học. Cha cậu lúc nào cũng về trong tình trạng say lướt khướt, có hôm thì đánh mẹ cậu, có hôm thì chửi mắng mẹ cậu. Vì thế trên người mẹ cậu luôn có những vết bầm tím mà cha cậu gây ra. Năm cậu lên 11 thì cha cậu đã hành hung mẹ cậu dã man đến nỗi bà cạn kiệt sức, khi bố cậu bỏ đi vào phòng , bà gọi cậu ra và nói những lời cuối cùng với cậu.
“NamJoon...... của mẹ, mẹ sẽ kh...ông sao đâu..... Ông trời chỉ..... cho mẹ thêm.......một kiếp nữa....thôi..... Con nh....ớ ở đây......ngoan nh....é”
Bà cười, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói, tay bà sờ nhẹ lên má cậu, cậu cầm tay mẹ mà khóc.
“Không! Không, con xin mẹ, mẹ đừng đi mà, con sẽ ngoan nhưng mẹ đừng có đi!....”
“Tạm b....iệt con, Nam...Joon của m...ẹ”
Bà ngừng thở, cánh tay bà cũng rời khỏi má cậu mà rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Cậu lay bà, cậu khóc, cậu cầu xin bà. Cuối cùng, cũng vô vọng, một đứa bé 11 mà phải chịu những cú sốc như vậy? Trong khi người ta 11 tuổi thì được tình yêu thương từ cả cha lẫn mẹ, còn cậu? Người cha vô trách nhiệm và cái chết của mẹ cậu?
----------
Cậu được ngoại nuôi từ đấy đến giờ, cậu cũng dần lấy lại được nụ cười nhưng kí ức đau buồn khi là không thể xoá nhoà được. Ngoại cậu thương cậu, ngoại cậu cũng có một cơ ngơi lớn mà những thế hệ trước để lại và cậu cũng sẽ được thừa hưởng nó. Nhưng điều cậu muốn không phải là những thứ này mà là tình yêu thương của cha mẹ cậu. Tuổi thơ cậu gắn liền với những giọt nước mắt, sự mất mát của mẹ và sự thờ ơ của bố
Cậu 2 tuổi, bố cậu bỏ bê mẹ con cậu mà đi ăn chơi
Cậu 5 tuổi, chứng kiến những cảnh bạo lực gia đình
Cậu 8 tuổi, tuổi thơ cậu giàn giụa nước mắt
Cậu 11 tuổi, mẹ cậu ra đi để lại cậu cho ngoại
Cậu 14 tuổi, cậu đi học đầy đủ, là một học sinh chăm ngoan và cậu bỏ lại sau lưng những quá khứ đau buồn ấy, xoá hoàn toàn kí ức về người bố của cậu
Cậu 17 tuổi, cậu gặp được anh.........
--------
Mưa càng lúc càng lớn, không người đi lại, ai ai cũng mong cơn mưa sẽ qua nhanh và kéo nắng tới. Cậu nhẹ nhàng gập quyển sách trên tay cậu lại, bỏ chiếc kính ra và cầm nhâm nhi ly café. NamJoon nghĩ thầm.
“Mưa cũng đẹp thật nhỉ?”
Cậu không thể không để ý một thanh niên vội chạy đến quán café, nhìn qua cũng là một người có bờ vai rộng, khuôn mặt điển trai, cậu cười thầm và nghĩ.
“Chắc được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?”
Cậu thanh niên ấy lao vào tiệm café trong trạng thái thở không ra hơi, tóc cậu, quần áo cậu ướt đẫm. NamJoon ngoái người lại nhìn. Anh chàng nở nụ cười với cậu và bác chủ tiệm.
“Cháu chào bác, chào em! Aishh, cơn mưa lớn ghê, đúng lúc cháu đang định về nữa chứ, chắc cháu trú tạm ở đây đến khi mưa tạnh mất”
Bác cười và đưa cho anh một chiếc khăn lau người. NamJoon còn đang điêu đứng vì vẻ đẹp trai của anh, cơn mưa dường như là ưu điểm của anh, nhìn anh rất quyến rũ. Áo sơ mi với quần âu, ướt đẫm cũng như mái tóc đen láy của anh vậy, anh có đôi môi căng mọng, một bờ vai rộng, chắc. Áo với tóc anh ướt để lộ ra những điểm quyến rũ trên người anh ấy, cậu có thể thấy xuyên thấu qua chiếc áo đó. Cậu chưa kịp tỉnh mà anh đã tiến đến gần cậu, đưa tay ra phía cậu.
“Anh là Jin, Kim SeokJin, rất vui được gặp em”
Cậu ngại ngùng đưa tay ra bắt và tim cậu chợt lạc một nhịp khi anh cười với cậu, che đi sự ngại ngùng đó cậu liền cúi gằm mặt xuống.
“Vâng...... em là NamJoon, là Kim.... Kim NamJoon ạ, em... Cũng.... Rất vui.. Khi.... Khi được gặp anh”
“Aigoo~ đáng yêu ghê nhỉ~”
Anh liền đỡ cằm cậu lên và véo má cậu, mắt họ chạm nhau và gây cho cậu cảm xúc lâng lâng khó tả. Mặt cậu đỏ bừng lên, anh thấy lạ bèn hỏi cậu.
“Ủa ủa, em sao vậy?”
Cậu ấp úng không nói thành lời, còn anh thì cười nhìn cậu.
“Dạ...dạ.... Em.... Không....không sao”
“Em có học ở trường phổ thông gần đây không?”
“Dạ.... Em có....”
“Vậy chúng ta học chung trường đó~ nhưng có vẻ anh chưa thấy em bao giờ thì phải?”
Bác chủ tiệm chứng kiến tất cả, bác liền phì cười vì độ đáng yêu của NamJoon và sự thân thiện của Jin. Thấy cậu quá lúng túng bác liêtnf trả lời hộ cậu.
“À, em nó hay ra đây mà cháu”
“Oh, vậy hả? Chắc cháu sẽ ra đây thường xuyên hơn để có thể gặp cậu nhóc đáng yêu này~”
“Cậu bé khá là dễ mến, lại còn ngoan nữa, chắc là cháu sẽ thích em đấy, bác cũng rất quý em ấy mà”
NamJoon cười, cậu cảm thấy thoải mái hơn, cậu mới để ý khi cậu đứng gần anh thì cậu có thể nhìn được những thứ xuyên thấu chiếc áo sơ mi ướt đẫm ấy. Anh có thân hình khá là đẹp, cậu nhìn thấy bờ vai rộng, để lộ cả xương quai xanh, trước khi xảy ra điều gì không hay thì cậu liền nhìn tập trung vào khuôn mặt của anh, cậu như bị hút vào đôi mắt đó vậy, cứ từ từ tiến vào. SeokJin nhà ta thì bất ngờ khi thấy NamJoon tiến lại gần đến vậy, anh cũng cho đây là một cái ôm, tay cậu đặt trên ngực anh, còn hơi thở hai người ngày càng gần, anh dang tay ra ôm trọn NamJoon vào lòng rồi thì thầm với cậu.
“NamJoon à, đây là nơi công cộng đấy nhé~”
Anh chợt tỉnh và nhận ra mình đang nằm trọn trong lòng Jin, cậu đỏ mặt, áp mặt cậu vào bờ vai ấy.
------
Mới vậy thôi mà cơn mưa đã tắt từ bao giờ không hay, NamJoon ra khỏi vòng tay của anh và cầm theo sách, điện thoại, chạy thẳng ra ngoài với khuôn mặt xấu hổ trông thấy. Jin thấy thế và liền đuổi theo cậu, bác chủ tiệm thu dọn và nghĩ thầm.
“Đúng là tuổi trẻ nhỉ, giá như mình có thể nói cho con rằng, mình là bố nó, nhưng chắc là con cũng không chấp nhận mình....”
Jin đuổi theo cậu và nắm lấy tay cậu, kéo vào trong một cái ngõ gần đấy, anh giữ hai tay cậu ở trên, tiến sát đến mặt cậu, NamJoon đỏ mặt, cậu vừa bất ngờ vừa ngại ngùng, anh cười mỉm.
“Anh....anh định làm gì??”
“Vừa nãy, em định làm gì vậy NamJoon? Có phải em muốn thế này?” 
Anh tiến sát đến gần cậu, khi môi họ gần chạm nhau thì anh cười và nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
“Em à, em dễ bị lừa thật đó~”
Biểu cảm của cậu liền khác lúc trước, không phải là một cậu bé đáng yêu, dễ mến với anh nữa mà như một người hoàn toàn khác. Cậu giật phăng tay cậu ra và đè anh vào tường, Jin thì có vẻ thấy hơi sốc vì hành động của cậu,
1,2 cúc áo đã bị cởi, cậu tháo kính, tiến gần lại anh,cả người cậu như đè lên anh vậy, cậu hôn nhẹ vào môi anh rồi thì thầm.
“Xin lỗi hyung, nhưng em đánh dấu anh rồi nhé~”
Cậu lôi chiếc kính vừa tháo ra, đeo vào, thả tay anh xuống, nở nụ cười rồi bỏ đi, cậu lại là một nam thanh niên thư sinh, hiền lành khi vừa bước ra cái ngõ hẹp ấy. Đương nhiên là anh sẽ không để yên, anh liền đuổi theo cậu, NamJoon vẫn giữ khuôn mặt phúc hậu ấy, khi bị Jin giằng tay lại thì cậu không có chút phản ứng nào cả, Jin cương quyết nói.
“Kim NamJoon à~ em to gan vậy, thì Kim SeokJin đây sẽ theo đuổi em cho đến cùng!”
“Em không cấm hyung đâu mà~”
“Đầu giờ chiều mai gặp anh trên tầng thượng, nhớ nhé”
.............
End Chap1
Take it off now girl
Just take it off =))))
Tệ quá mà hj =)))) Cứ ném đá nếu muốn nhoé =))))) Tuôi biết tuôi viết dở nên tuôi không cấm =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro