1. Người nghệ sĩ vô dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shit!

Tiếng chửi thề tức tối bật ra, giữa những tiếng đổ vỡ nhạt dần trong không gian.

Hình như là giọng nói của một người đàn ông. Nghe kĩ lại thì lại là một chất giọng quen thuộc.

Đó là giọng nói của gã hoạ sĩ Jungkook. Chẳng biết gã làm gì mà lại tức tối như thế, đến nổi một người trân trọng nghệ thuật như gã lại bật lên một tiếng chửi bất lực như thế.

Hoá ra gã đang mắng chửi chính mình. Gã là một hoạ sĩ nhưng gã lại là một hoạ sĩ thất bại. Gã không thể vẽ. Hai tháng trước, gã bị một tai nạn nghiêm trọng. Sự cố ấy đã cướp đi đôi tay tạo nên nghệ thuật của gã. Đôi tay ấy từng là đôi tay vàng, là đôi tay tạo nên những giá trị nghệ thuật mà gã theo đuổi, và cũng là bộ phận gã yêu thích nhất trên cơ thể mình.

Thế mà vì một tai nạn, gã đã mất tất cả. Gã không thể vẽ được như trước. Mỗi lần tỳ vào cọ, tay gã lại đau điếng, đau đến run rẩy làm cọ vẽ rơi mất. Những bức tranh gã vẽ bây giờ chẳng khác nào những miếng giẻ rách với những vệt màu tội lỗi. Chúng chẳng thể hiện nên cảm xúc gì, mặc dù gã đã rất cố gắng hoà mình vào nghệ thuật. Thử nghĩ mà xem? Một hoạ sĩ từng được nhân danh tên trên bảng vàng trong làng nghệ thuật, bây giờ lại sống chui rúc vào một xó vì chẳng vẽ nên bức tranh nào ra hồn. Có đau không? Có bất lực không?

Lại nhắc đến đôi tay, gã lại càng tức tối. Đã trở nên vô dụng, lại còn khiến gã đau đớn. Mỗi khi trời trở gió, gã lại đau đến mức ôm lấy tay mình. Nó tê nhức, làm gã như tê liệt các dây thần kinh. Gã toát mồ hôi lạnh.

Bây giờ, tức giận thì cũng tức giận rồi, sau khi lật đổ giá vẽ, gã lại ôm đôi tay của mình mà chau mày, chịu đựng cơn đau. Sự bất lực đến cùng cực, nỗi đau đớn thể xác hành hạ gã từng ngày trong ngôi nhà nghệ thuật mà gã tạo ra.


Gã quyết định rồi. Gã sẽ đi. Sẽ đi khỏi thành phố ngột ngạt này. Trải qua quá nhiều chuyện, gã cảm tưởng mình như bị mắc kẹt bởi những mớ cảm xúc của hiện tại. Vì vậy gã chọn rời đi, đi một nơi thật xa để tìm lại cảm xúc đã mất trong gã. Đi để tìm lại những thứ từng thuộc về gã. Và đi để gã tìm lại chính mình. Và nơi gã chọn làm điểm đến chính là Jinhae - xứ sở của hoa anh đào và nghệ thuật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine