3. Rain flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã ghé tạm một hàng quán nào đó để lấp đầy bụng. Sau vài bước đi bộ, Jungkook cũng tìm thấy khách sạn để qua đêm. Đó là một khách sạn cũng khá gần với ga Gyeonghwa gã đi đến lúc chiều.

Vệ sinh sạch sẽ, gã nằm lười trên giường. Giờ mới có cơ hội chạm vào điện thoại. Gã lướt web một chút, sau đó tắt điện thoại nằm im trên giường. Chợt gã đánh mắt sang giỏ hoa lúc chiều. Đó là một giỏ hoa tulip trắng. Cánh hoa đã hơi dập và héo lại dần. Tuy nhiên nhìn tổng thể vẫn rất tươi mới. Gã ngẫm nghĩ một chút. Lôi chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường, gã mở camera lên chụp ảnh. Ngoài vẽ tranh ra, gã còn khá thích chụp ảnh. Gã chụp không đẹp như những tay chuyên nghiệp ngoài kia nhưng cũng rất khá. Trang cá nhân của gã đôi lúc cũng xuất hiện những tấm ảnh nghệ thuật trong mớ bài viết về tranh vẽ.

Chụp choẹt cũng xong, gã lại tắt điện thoại rồi nằm im. Khoảng chừng mấy mươi phút, gã lại bật dậy, khoác áo măng tô rời đi. Đồng hồ vừa điểm 9h tối.

Gã đi, rồi lại đi đến ga tàu chiều nay. Chẳng biết vì sao gã lại đến nơi này vào tối muộn. Nhưng mà thôi, đã dặn lòng đi để thư giãn thì đi đâu mà chẳng được. Miễn là lòng được bình yên và xoa dịu bớt những khuất mắt trong lòng.

Gã nhìn ngắm những cây hoa anh đào nở rộ trong đêm khuya. Trời càng tối càng lạnh, trăng lại càng sáng, gió se lạnh thổi nhè nhẹ qua tai như thì thầm với nhau. Gió thổi tung cả những cánh hoa anh đào như rủ rê những người bạn xinh đẹp này bay lượn khắp nơi với mình.

Chợt gã nhìn thấy một bóng dáng thấp thoáng trong rừng hoa. Đó là cậu trai lúc chiều. Cậu ta đứng lặng im dưới những gốc anh đào.

Jungkook tò mò tiến lại gần. Hoá ra Jimin đang ngắm hoa. Cậu không còn đôi mắt, vì vậy chỉ có thể đón từng cánh hoa rơi rồi cảm nhận sự nhẵn mịn tươi mới của nó. Cậu không thể nhìn được nên dùng tai để lắng nghe tiếng hoa rơi, dùng mũi để cảm nhận hương hoa. Jimin như dùng hết các giác quan còn lại để ngắm hoa, bù cho đôi mắt không thể chiêm ngưỡng cảnh đẹp.

Gã đứng nhìn người con trai ấy. Chẳng có lí do gì để gã làm vậy cả. Chỉ là gã cảm thấy bình yên thôi. Cậu ấy không còn đôi mắt, xung quanh toàn là bóng đêm bao phủ. Nhưng cậu ấy vẫn ngắm hoa được. Cậu vẫn cảm nhận được sức sống mãnh liệt của từng bông hoa đang nở, vẫn cảm nhận được sự sống đang lan tràn trong thân cây, trong từng tế bào con người. Cậu mù nhưng tâm hồn tâm hồn không mù. Cách cậu ngắm hoa, cảm nhận vẻ đẹp của hoa như bừng sáng vào đêm tối. Jimin tựa như một tia nắng hoàng hôn, le lói nhưng lại mạnh mẽ, kiên cường đến lạ thường.

Người ta nói tốc độ của hoa anh đào rơi là 5 cm/s. Bởi vậy họ luôn cảm thấy tiếc nuối vì không thể níu giữ được những cánh hoa, níu giữ sự đẹp đẽ tinh khôi mà thiên nhiên ban tặng. Nhưng gã không cảm thấy như thế. Khi những cánh hoa chạm ngưỡng mặt đất, gã cảm tưởng như chúng đang gảy tim mình một khúc nhạc. Nhẹ nhàng và êm ái như đang vỗ về gã. Vỗ về cho một trái tim yếu đuối của loài người đã bị niềm kiêu hãnh tổn thương. Để rồi người nghệ sĩ ấy cảm nhận sợi dây yêu thương đang len lỏi trong từng thớ thịt. Cảm thấy thế giới ngoài kia vẫn còn dịu dàng với con người. Và cảm thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người trong cuộc sống này.

Đêm khuya, trăng càng sáng tỏ. Từng cánh hoa anh đào rơi, xoay chầm chậm rồi đáp đất như ôm ấp,che chở cho hai trái tim đã trầy xước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mine