Phần 1: Tử Hy và Hà Khải Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh nắng chói chang của mùa hè đánh thức một Tử Hy đang vùi đầu trong chăn. Tử Hy sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ bé đủ để cô trú mưa, trú gió suốt một thời gian dài. Phòng cô không có gì đáng giá ngoài một tủ sách và trên đó chỉ có ngôn tình, ngôn tình và ngôn tình. Cô ngại tiếp xúc với mọi người xung quanh. Cô ngại giao lưu, kết bạn. Mỗi khi bạn bè rủ cô đi chơi cô đều từ chối với lý do "Mình bận rồi!''. Cứ như vẫn ngày qua ngày, cô trở nên quen thuộc với cuộc sống này. Cô có một anh chàng bạn thân tên là Hà Khải Minh..
/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
Ba năm trước, vào một ngày trời trong gió lành. Hai chiếc xe đạp tông vào nhau, tiếng phanh xe vang lên rõ ràng và ....... ẦMMM.... Hai chiếc xe đạp đó ngã xuống mặt đường. Một chàng trai cùng một cô gái ngã xuống. Họ nhìn nhau không ai nói gì 1,2,3......... giây......
- Tôi xin lỗi ! Tôi vô ý quá!!. - anh nói vẻ hối lỗi.
- Không sao đâu!! - cô đáp lại.
     Anh nhặt giúp cô cái balô mini và những thứ rơi ra từ đó đưa cho cô.
- Tử Hy?? - anh nói, trên tay cầm tấm thẻ thư viện ghi tên cô, rồi nói tiếp:
- 16 tuổi??.
Cô nhìn anh, sau đó nhìn qua tấm thẻ thư viện trên tay anh và trả lời:
- Vâng!!
                             ---------
Sau hôm đó, cô chạm mặt anh thường xuyên hơn. Một hôm, trời đổ mưa đột ngột, cô dùng tay che lên đầu và chạy. Với chiếc váy ngắn cô chẳng thể nào mà chạy nhanh được. Cô nhìn thấy sân trước của một ngôi nhà trống có thể trú mưa. Cô chạy ngay vào đó không suy nghĩ. Cô ghét cái thời tiết này. Rõ ràng dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ không có mưa. Sao bây giờ mưa lại tầm tã thế này?
-Haizz...... Đúng là ông trời muốn làm gì thì làm! Muốn mưa thì mưa, muốn nắng thì nắng! Đâu có giống như mình muốn trời nắng thì lại đổ mưa!! - cô than vãn.
     Cô đứng nhìn cảnh mưa rơi và những con người đang loay hoay với cái ''thời tiết đột ngột này ''. Cô bất giác cười nhẹ. Nụ cười nhỏ nhẹ đủ để mỗi mình cô biết. Cô đưa tay ra hứng mưa. Những giọt mưa thi nhau lăn xuống rồi lướt qua tay cô..........
                            ------------
Anh ghét mưa và anh ghét việc bị dính mưa. Anh đang hưởng thụ cái nắng nhẹ nhàng thì một cơn mưa ập xuống. Nó xóa tan hết sự vui vẻ của anh ngày hôm nay. Anh đi từ tốn, nhưng thật ra anh chẳng muốn đi từng bước thế này. Anh nhìn thấy được chỗ trú của một căn nhà bỏ hoang và đi vào. Anh bỏ chiếc cặp xuống, trên người anh là bộ đồng phục học sinh ướt đẫm nước mưa. Anh phủi bụi trên một chiếc ghế cũ rồi ngồi xuống, anh nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt hướng về một cô gái có mái tóc ngang vai, chiếc áo T-shirt trắng cùng chiếc váy ngắn màu xanh lam.
- Cô gái đó!......... Tử Hy??........- anh ngạc nhiên.
     Bỗng nhiên, cô quay lưng lại. Anh nhìn cô, cô nhìn anh.
#Tyy #Đóa_Mộc
Ủng hộ truyện với ạ!!! 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro