ngày 5 : Minh An không đến lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh An trể rồi con dậy đi
" con mệt lắm "
" dậy đi con sao trể rồi , sao người con nóng vậy , con bị cảm rồi  "
" con mệt quá "
" vậy con nghĩ đi lát mẹ lên trường xin phép cho , hôm qua làm gì mà cảm mất rồi "
Ở trường
Tuấn Kiệt bước vào nắm áo Tú Anh
" thằng khốn , mày làm gì sáng Minh An không đến lớp kìa "
" tao làm gì "
" mày còn hỏi nữa hả , hôm qua mày không biết chuyện gì xãy ra vội trách mắng Minh An để cô ấy chạy một mình ngoài mưa , mày muốn trách em ấy cũng nên biết hết mọi chuyện đi ; tao không hiểu sao em ấy lại thích mày, mày toàn đem tổn thương đến cho cô ấy "
"..." * anh im lặng không biết nói gì cho lời mà Tuấn Kiệt vừa nói *
Chiều tại nha Minh An
" Minh An con có bạn tới thăm nè "
" ủa Tuấn Kiệt , anh ... "
" em đừng nhìn không có Tú Anh đâu "
" thật ra em không có làm chuyện đó tự cô ấy làm...."
" anh biết , anh tin em vì thế anh mới tới hỏi em mọi chuyện nè "
" thật ra em biết âm mưu của Ngọc Mai cô ấy.... "
" anh biết ngay mà cô ấy chả tốt gì bên Tú Anh "
" thôi em nghĩ đi chuyện này anh sẽ giúp em giải quyết "
Ở trường
Tuấn Kiệt bước qua lớp Ngọc Mai tìm cô với lại anh cũng muốn biết liệu Ngọc Mai có làm như vậy như lời Tuấn Kiệt nói không anh củng rất nghi ngờ ... vô tình anh nghe được câu truyện
"Mai Ngọc cậu quả là giỏi thật không hổ danh hoa khôi trường tài sắc vẹn toàn thông minh nhanh trí như vậy "
Ngọc Mai chỉ cười cười
" đúng đó đúng đó hôm qua cậu làm bọn mình hú vía , cậu dạy cho nhỏ Minh An bài học vậy là đáng lắm dám xen vào chuyện của Ngọc Mai phải nhận cái kết như vậy "
"Hahaaa "
Tú Anh đã nghe hết toàn bộ câu truyện anh quay về lớp không nói lời nào anh thấy rất lo lắng ... Tuấn Kiệt bước vào nhìn Tú Anh
" tớ có chuyện nói với cậu"
" tớ biết rồi "
" hả??"
" chiều tao sẽ qua nhà Minh An "
" mày nghĩ em ấy sẽ gặp mày hả "
" tao biết mình nên làm gì mà"
Như lời nói chiều Tú Anh vừa tan học đã chạy sang nhà Minh An
" Minh An có bạn tới kiếm nè "
" là anh Tuấn Kiệt sao mẹ cho vào đi"
Minh An đang luống cuống ngồi dậy thì quay ra
" không phải Tuấn Kiệt là anh "
" em không muốn gặp anh , anh về đi" * cô quay người chỗ khác *
Tú Anh tới gần gường cô
" anh xin lỗi , vì anh không biết chuyện đã trách em ; anh sẽ không như vậy nữa "
Cô vẫn im lặng Tú Anh buồn bã đi ra ngoài thì Minh An quay lại " Tú Anh em không muốn 7 ngày đó trở nên vô ít dù sao thì sau 7 chúng ta không gặp nhau nữa vậy coi như em tha lỗi cho anh em mong rằng 2 ngày còn lại sẽ để lại trong lòng anh một chút gì đó "
" anh biết rồi , mai anh sẽ sang đón em "
* mĩm cười * nụ cuồ chả mang một điều gì nhợt nhạt vô hồn






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro