Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn học sinh trong trường dường như đang chờ một âm thanh gì đó, các bản mặt của chúng nó có phần hồi hộp và vui sướng. Đấy chỉ là khối 10 và 11 thôi còn khối 12 thì khóc trong lòng vì phải ôn thi đại học.

*Reng reng reng reng reng reng reng reng* tiếng chuông cuối năm học vang lên 3 dãy toà nhà.

Chu choa mạ ơi, chúng nó ồ ạt chạy, chạy như kiểu bọn chết đói khi thấy đồ ăn miễn phí, chạy như bị chó đuổi.

Và nam chính của chúng ta có tên là Kiến Minh. Lực học của nó thì cũng tạm tạm, không phải đúng đầu lớp cũng không phải đứng cuối lớp. Nếu mà nói đến khuôn mặt nó thì cũng phải nói là đẹp, mũi cao nè, đôi môi trái nho nè .. à chết nhầm, trái tim nhưng thực ra cũng không phải là tim cho lắm :P nói chung là nó đẹp, nét của nó có phần giống con gái.

Nó chỉ thích chơi với con gái, nếu ở gần đám con trai thì chủ đề duy nhất mà nó biết là game thôi. Nó chơi giỏi như gamer dị ó, nó suốt ngày ra net chơi đến nỗi anh chủ quán với nó thân nhau như anh em ruột vậy.

Và quay lại với hiện thực, nó chạy xe một mạch về nhà, quãng đường từ nhà nó tới trường và từ trường về tới nhà tầm 10 phút, nó thì "đam mê tốc độ" lắm, vì cái bản tính của nó mà nó đâm phải chó mấy lần liền và để lại cho nó cái sẹo dưới cằm thật xấu xí cộng với những cái mụn không nhiều nhưng to như quả trứng cá(*)

(*) Đây là quả trứng cá :)

Vì thế nên đi đâu nó suốt ngày mang khẩu trang, không có khẩu trang thì nó chả dám rời khỏi nhà.

Đi học về nó ghé qua cái cửa hàng tiện lợi, mua vài chai nước và mấy cái nắm cơm rồi phóng thẳng ra quán net. Bố mẹ nó thì biết nó hay đi net, hồi trước chửi đánh nó nhiều nhưng nó có nghe đâu nên giờ nó làm cái gì thì mặc nó.

Anh chủ quán nhìn thấy Kiến Minh từ chỗ để xe liền nói: "Lại chơi đến chiều mới về hử?"

"Yes" - Nó said

Nói xong nó chạy thẳng vào chỗ ngồi đặc biệt của nó, hình như cái máy nó ngồi là thuộc sở hữu của nó rồi hay sao ấy.

Ơ nhưng mà cái đứa ngồi đấy không phải nó mà là một thằng khác, nó nhìn có vẻ hợp gu của Minh Mốc Meo (nó là gay và bố mẹ của nó cũng biết rồi). Hợp thì hợp chứ nhưng không có game để chơi là nó đã máu chó lắm rồi.

Nó đập vai bạn có khuôn mặt đẹp đẹp kia: "Ê đây là chỗ của tôi mà"

"Xin lỗi mình đang đánh dở ván, nếu bạn không phiền thì bạn ngồi máy khác được không?" - vừa nói vừa nhìn thẳng mắt thằng Minh

Nó vừa bĩu mỗi vừa bật máy khác ngồi chơi, ngồi cạnh máy bạn đẹp trai đó đó.

Nó thì đang nổi hứng chơi PUBG, game đó thịnh hàng lắm ó, trong net ai cũng chơi cả nhưng bạn đẹp trai đó đó của nó lại đang chơi Liên Minh (Huyền Thoại). Nó cũng có chơi Liên Minh, pro hẳn hoi nhưng chán game đó nên mới chuyển game.

Hai bọn họ ngồi chẳng nói chẳng rằng vì chẳng nó gì để nói, ai cũng tập trung chơi game. Đôi lúc hai cái đầu gối đụng nhau.

Đến tầm 4h, 4 rưỡi bạn đẹp trai đó đó tắt máy đi về, bỏ mặc Minh Mốc Meo có phần tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro