Chap 3: cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm thao thức khó ngủ mong trời sáng nhanh để được nhìn thấy điều mình đang mong đợi, do tôi và Như Ý đã hẹn dậy sớm vừa để ngắm bình minh vừa tiện xem tác phẩm của anh bạn kia.
Bíp bíp... tiếng còi xe ô tô đánh thức tôi khỏi giấc ngủ có lẽ do hồi hồi nên tôi ngủ hơi trễ và kết quả trễ giờ. Tôi nhìn ra ban công thấy Như Ý đang vẫy tay. Tôi vội chạy xuống nhà và mở cửa cho Như Ý.
- Cậu đợi tớ thay đồ nha.
- Tất nhiên, cậu cứ từ từ, tớ chuẩn bị bình trà nóng nha.
15 phút sau tôi và Như Ý ra khỏi nhà lên xe và được bác tài xế chở ra bờ biển, dù đã không còn gì xa lạ với bình minh trên biển khi ngắm nhìn nó từ ban công nhà mình hay những lần đi dạo cùng Như Ý nhưng cảm xúc được cảm nhận sự bình yên, sự mát lạnh của gió biển khiến tôi nhiều lúc sởn da gà vẫn khác nhau qua từng ngày, tôi ngước mắt nhìn tòa lâu đài ở phía xa, thật kì ảo biết bao, nhấp một ngụm trà tôi cảm thấy giờ phút này như ngưng động lại.
Tôi chủ động đi đến gần ngôi biệt thự để đánh giá kiến trúc của nó. Cũng giống bao ngôi biệt thự khác cánh cổng được sơn màu vàng trên đó là những cánh hoa lan huệ, chúng được khác điệu nghệ và uyển chuyển, chiếc đèn cao ở 2 bên cổng theo phong cách châu âu xưa nhìn thật hoài cổ nhìn vào ngôi biệt thự có những bức tượng như tượng nữ thần tự do thu nhỏ ở chính giữa, bên trái là tháp nghiêng Pisa bên phải là tháp Eiffel. Trên ban công thì trồng rất nhiều chậu hoa, híp mắt nhìn kĩ thì đó là những bông hoa nhỏ li ti màu xanh chúng rực rỡ dưới ngọn đèn
- Eranthe...num...pulche...num. Tôi lẩm bẩm tên loài hoa nhưng không chắc lắm
- Nó còn được gọi là cây hoa xanh hay tinh tinh xinh. Giọng nói trầm vang lên phía sau
Tôi giật nảy mình quay người, đôi mắt hoảng sợ nhìn người đẳng sau.
- Cậu... cậu...- Tôi giật mình chỉ có thể lắp bắp nói vài tiếng. Anh ta cau mày nhìn tôi.
- Rình rập trước nhà người khác như vậy không hay đâu.
Nói xong anh ta đi qua tôi mở cửa và vào nhà, để lại tôi không biết điều gì vừa diễn ra. Gió biển vẫn thổi lạnh ngắt nhưng không làm tôi tỉnh táo. Tôi thắc mắc đây là nhà cậu ta sao, không phải có người thuê chỉ để thiết kế thôi sao?
Như Ý từ xa chạy lại vỗ vai tôi, khiến tôi hoàng hồn.
- Nè! Cậu đứng như tượng ở đây làm gì? Không phải cậu nói chỉ coi một xíu rồi sẽ quay lại chỗ tớ sao? làm tớ đợi nãy giờ, đi về thôi coi chừng trễ giờ học.
Tôi cứ nhìn chằm chằm Như Ý
- Nè sao vậy, bộ có chuyện gì xảy ra hả?
- Nhà của Hoàng Nhân Kiệt ở đây sao?
- Sao vậy? sao cậu nhắc cậu ta? Cậu thấy cậu ta vào biệt thự này sao?
- Đúng vậy, vừa rồi cậu ta cũng nói chuyện với tớ, cậu không thấy sao?
- Không. Mà thôi về chúng ta về chuẩn bị đến trường nè, nhà cậu bạn đó ở đây cũng không liên quan đến chúng ta.
Trên xe, tôi vẫn suy nghĩ về cậu bạn đó. Lúc đó cậu ta thật sự rất đẹp trai, khung cảnh xung quanh vẫn chưa sáng hẳn gió lạnh thổi bay mái tóc của cậu ta, ánh mắt muốn nói lên điều gì đó, hai tay để trong túi quần, không biết câu ta đi đâu từ sáng sớm với lại khu vực ven biển trời thường rất lạnh, tôi hôm nay mặc tận ba chiếc áo mới chống chọi lại cái lạnh ấy, vậy mà cậu ta chỉ mặc chiếc áo sơ mi vải lanh dài tay, không cổ, gió thổi không ngừng chiếc áo cũng phập phồng vì độ rộng của nó so với chủ nhân, cùng theo đó là mái tóc cậu ta rối bời.
Tôi chỉ thấy cậu ta rất khác với những ngày mà tôi đã gặp trên trường, lúc ấy khí chất trên người cậu ta không còn trầm lặng, nhẹ nhàng mà là khí thế bức người, khoan thai đứng đó lanh nhạt nhìn tôi. Thật muốn tán cho một cái để đừng có kiểu khinh người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory