Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Kết thúc kì nghỉ hè.

"Cậu ấy tên Khánh Huy"

Hậu quả của việc đi lạc ngày hôm qua đó là một trận sốt nặng, nguyên một tuần lễ bị cơn sốt nặng hành hạ người Tuệ Như lã đi, trông rất mệt mỏi.

Bước chân đầu tiên khi khỏi bệnh của cô là đi đến bên cửa sổ, hít lẹ một luồng khí mát lạnh sạch sẽ khiến cô như được sống lại.

"Mới bệnh dậy mà đi hít sương, chê việc nằm một tuần chưa đủ nặng đúng không?" Bà mở cửa, tay cầm khay cháo còn bốc khói nóng hổi, bà cười khẽ cất tiếng nói.

"Vâng, con biết sai rồi mà." Cô cười nhẹ đi đến bên níu lấy cánh tay bà mà lay lay làm nũng.

"Được rồi, con mau ăn cháo đi cho lại sức." Bà cười cười không chịu nổi việc Tuệ Như nũng nịu.

Cô cười hì hì hôn nhẹ lên má bà, đi đến nhà vệ sinh đánh răng rồi ngồi xuống ăn tô cháo.

Cháo bà nấu rất ngon, là cháo hành. Mùi rất thơm. Ăn vào rất ấm bụng, mới ăn đến nửa tô cháo đã cảm thấy bụng đã no Tuệ Như bắt đầu dọn dẹp rồi bưng xuống nhà bếp bắt đầu rửa.

"Fae, đi theo bà ra ngoài hít thở không khí đi con!" Tiếng bà vang lên từ phòng khách.

"Vâng ạ! Bà đợi con đi thay quần áo đã ạ." Vừa bàn tay dính nước cô ngước cổ ra ngoài đáp lại lời bà rồi đi lên phòng thay quần áo.

Cô chọn một chiếc áo sơ mi hồng nhạt phối với quần jeans ống rộng, đó mới khỏi sốt nên người cô có hơi lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo khoác gió màu trắng sữa.

Sau đó cô chạy xuống lầu bắt đầu khoác tay bà cùng nhau đi dạo.

"Ôi chao, con bé khoẻ rồi đấy à?" Một bác hàng xóm ở đầu ngõ cất tiếng nói với bà.

Tuệ Như cũng nhẹ nhàng chào hỏi các bác rồi cùng bà ngồi xuống nghe chuyện.

"Ừ, con bé khoẻ rồi cô ạ, về chơi mà dính ngay trận mưa đầu mùa thế có hay không chứ lại." Bà trả lời lại bác.

Rồi bà với mấy bác hàng xóm cùng nhau trò chuyện, chuyện của mấy người lớn cô nghe không hiểu lắm nhưng vẫn rất chăm chú nghe, có đôi lần các bác các bà hỏi đến Tuệ Như thì cô cũng lễ phép mà đáp lại.

"Chẹp, cũng sắp hết mùa hè rồi ấy nhỉ, vài tuần nữa thôi, sắp nhỏ chuẩn bị vào học rồi đấy!" Có bác lên tiếng.

"Ừ, cái Tiên nhà tôi nhận lớp mới rồi, mà giờ đang phè phỡn đây, nghiện điện tử đấy mấy bà ạ, thế có chết không!" Một bác gái nói, cô nhận ra đây là bác  Lan lần trước hỏi chuyện cô.

"À Như, con đến nhà chơi với cái Dương nhà bác cho vui, nó suốt ngày điện tử, rồi phim hoạt hình, gọi mấy nhân vật hoạt hình là chồng đấy mấy bà ạ, chán lắm thôi!"

"À, Vâng ạ." Bỗng dưng được nhắc đến, Tuệ Như có chút giật mình, theo bản năng nói.

Bác Lan đứng dậy dẫn theo cô đi đến nhà bác, cô chào hỏi các bác ở đó rồi đi theo bác Lan.

"Cái Dương, ra đây chơi với bạn đấy!" Bác Lan cất giọng quát lớn gọi.

"Nó thế đấy con, cứ phải để bác hét to rồi mới nghe, thôi còn ở đây chơi nhé bác ra ngoài kia với các bà!" Bác Lan quay đầu lại vẻ mặt ngượng ngùng đưa tay che miệng giải thích với cô, nói rồi bác cầm cái nón lá rời đi.

"Cái gì đấy mẹ!!" Có cô bạn bước ra.

Lần đầu nhìn thấy Dương cô thấy cô bạn này rất ngầu, rất phong cách. Tóc cắt ngắn kiểu wolf cut, tại đeo nhiều khuyên tai đen, chiếc áo đen có in hình chiếc đầu lâu trắng. Cá tính quá!

Cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng cất giọng "Chào cậu."

Không khí ngưng trệ trong vài giây.

"Vãi, tao đang mơ à, sao thấy thiên thần trong nhà vậy!" Cô bạn mở to mắt.

Thiên thần gì? Thật ngượng ngùng.

"Ừm, tớ là Tuệ Như cháu bà Hồng ở cuối hẻm Tự, bác Lan kêu tớ sang đây làm bạn với cậu." Cô cười ngượng ngùng nói.

Cô bạn bắt đầu tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, bước chân đi lại gần gọi cô ngồi xuống ghế.

"Tớ chưa thấy cậu lần nào thì phải?" Cô bạn hỏi.

"Ừm, tớ là người ở nơi khác đến, là mùa hè nên tớ về thăm bà."

"Ôi, trùng hợp thật tớ cũng không phải người ở đây, tớ từ thành phố đến, ở đây chán thật đấy, không có đồng minh nào cả, chán ngắt!" Cô bạn nói.

"À mà tớ tên Dương, Lê Thùy Dương, nhưng cậu đừng gọi tớ là Dương, gọi tớ là Dyong đi, Thùy Dương nghe quá bánh bèo, không hợp với tớ!" Tiên lại nói.

"Haha, đúng thật có hơi không hợp." Tuệ Như cười.

"Quá là không hợp ấy chứ, cậu tên Tuệ Như à, ôi tên cũng giống người nghe dịu dàng biết bao!"

Hai cô nàng  bắt đầu trò chuyện quên luôn cả thời gian, kể cũng lạ, hai người mang hai phong cách, tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại có nhiều điểm chung và hợp nhau đến bất ngờ, đúng là trái chiều thì hút nhau mà.

Hai người làm bạn với nhau và dần dần trở thành một đôi bạn thân dính nhau suốt thời gian còn lại của mùa hè. Cũng trùng hợp thay hai người cùng đỗ vào trường cấp 3 ở thành phố S!

Hai tuần lễ cuối cùng của mùa hè, hai cô bạn bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc để trở lại thành phố. Ngồi trong phòng của Thùy Tiên để sắp xếp đồ đạc cùng cô ấy, tiếng động cơ của máy quạt cũ rè rè, tiếng ve kêu râm rả, và cái nắng chói chang của mùa hè làm hai cô gái nóng đến không chịu nổi, mồ hôi thi nhau chảy xuống.

"Fae, xíu nữa đi chơi với tớ đi, mấy đứa bạn của tớ rủ, toàn anh em chí cốt của tớ thôi! Ở trong nhà nóng chết đi được." Thùy Dương lâu nhẹ mấy giọt mồ hôi bên thái dương rồi vỗ nhẹ vào tay Tuệ Như mà rủ.

"Anh em chí cốt của cậu là anh em đồng minh chơi game sao?" Như cười tủm tỉm.

"Cũng hơi đúng, nhưng nó còn khiêm luôn là thằng bạn thân lớn lên từ nó với tớ." Dương cười hì hì.

"Hai cậu là thanh mai trúc mã sao?" Cô ồ lên.

"Oẹ, nghe hoa mĩ vậy, bọn tớ gặp nhau như chó với mèo, tớ với nó không đội trời chung!" Thùy Dương vừa nói vừa dơ tay làm kí hiệu dấu X.

Nói xong thì cả hai bật cười, hai bạn xếp xong đồ đạc của Thùy Dương thì bắt đầu ra khỏi nhà đi đến chỗ những người bạn của Tiên.

Thùy Dương kéo tay Tuệ Như chạy đi.

Đến nơi là một bãi đất trống nhỏ, có một cây đại thụ lớn, phía trước có một vài thiếu niên đang ngồi ở chiếc ghế đá dưới gốc cây, đều áo thun hai người áo đen và một người mặc áo đỏ, người còn lại mặc áo sơ mi màu xanh dương nhẹ và hình như họ đang tụ tập chơi game.

"Ê!" Thùy Dương hét lớn vẫy vẫy tay về phía nhóm thiếu niên phía trước.

Đám thiếu niên đang cầm điện thoại quay đầu lại nhìn hai cô nàng.

Gió thổi làm lá cây phát ra tiếng xột xoạt, trong không khí còn tản ra mùi  hương nước xả từ những sợi vải mà người dân nào đó xung quanh đang phơi trong nắng. Làn gió lướt qua làm tung bay mái tóc dài và góc váy nhỏ cô đang mặc, cô vẫn đứng trân trân nhìn về phía nhóm thiếu niên trước mặt.

Một bóng dáng quen thuộc đang ở ngay tầm mắt, cậu mặc áo thun đen đơn giản phối với chiếc short đen dài đến đầu gối, lộ ra bắp chân rắn chắc. Tóc húi cua được tỉa gọn gàng, tầm mắt của cậu ấy  theo bản năng nhìn về phía hai cô gái.

Là cậu ấy.

Là cậu ấy thật!!

Cậu ấy đang nhìn về phía bọn mình!!

Cô đỏ mặt, lần đầu gặp cậu ấy đã là hai tháng trước, cô cứ tưởng cậu chỉ là người lướt qua đời cô, cô cứ tưởng hai người sẽ không bao giờ sẽ gặp lại, cô đã hết hi vọng được gặp lại cậu nhưng bây giờ cậu lại đứng trước mặt cô, không phải trong trí tưởng tượng. Tim cô đập nhẹ nhàng.

Cô cứ ngẩn ngơ đứng yên tại chỗ nhìn về phía cậu như bị mất hồn vậy.

"Ô, chị đại "Lê Thùy Dương "cũng đến cơ à, quý hoá quá cơ!" Một thiếu niên trong nhóm hướng mắt về phía Thùy Dương giọng vừa bỡn cợt vừa khiêu khích, còn đặc biệt nhấn mạnh tên cô nàng.

"Đã nói là đừng gọi chị đây là Thùy Dương, muốn chết!!" Thùy Dương thả nhẹ cánh tay cô ra rồi hướng về cậu con trai kìa mà đuổi.

Cái thả tay của Thùy Dương làm cô như lấy lại được hồn phách đã bay, vội dời tầm mắt khỏi cậu. Ngại quá.

Cô dời mắt đi tìm cô bạn của mình, thì thấy cô bạn đang túm mái tóc mullet của cậu bạn hồi nãy, vừa túm vừa giật giật, mặt cô nàng có vẻ bực tức lắm, mà cậu bạn kia gương mặt biến sắc vì đau nhưng miệng vẫn cười nói lời châm chọc.

Chắc hẳn đây là cậu" thanh mai trúc mã" của Thùy Dương, ừm... Đúng thật là như nước với lửa. Một người nóng tính và một người hay chọc. Cô bất giác cười cười.

Có lẽ cậu bạn kia nói gì đó hơi quá hay sao mà bị ăn ngày một phát vả nóng hổi tới từ vị trí của Thùy Dương. Chắc thấy tình hình hơi không ổn một cậu bạn khác trong nhóm đang cười toe toét ăn hạt dưa xem kịch liền chạy lại tách hai người kia ra.

"Hừ, nhìn cái mặt ghét thật sự!" Thùy Dương đến bên cô mà mặt vẫn hất hất về phía cậu bạn kia mà mắng một câu.

Cũng không yếu thế cậu bạn kia vừa ôm bên mặt bị Thùy Dương đánh vừa rống lại, "Cậu thật đếch phải con gái!"

Sợ hãi người lại cãi lộn rồi sinh ra cớ sự như chuyện lúc nãy cô kéo tay Thùy Dương giật giật tỏ vẻ khuyên cô bạn bình tĩnh lại.

Thùy Dương thấy cô làm thế thì chỉ hừ nhẹ rồi kéo tay cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây.

Đối diện cậu ấy!!

Cô đỏ mặt ngồi thẳng tắp cúi đầu cứng đờ người.

"Dô dô, cô bạn nào đây?" Cái cậu mới ngăn hai người cất tiếng đổi chủ đề.

Hoàn hồn, cô cười mỉm giới thiệu: " Xin chào, tớ tên là Tuệ Như, là bạn của Thùy Dương, rất mong được làm quen."

"Giọng cậu hay quá! Tớ tên Đình Bách, hân hạnh được làm quen nhé!" Cậu ấy cười toe toét, Bách mặc một chiếc áo thun màu đỏ, sáng chói như nụ cười của cậu ấy, ngữ quan khá hài hòa, cũng rất cao ráo, tóc hất đầu đinh gọn gàng. Cô nghĩ đây là một thiếu niên tràn đầy sức sống, rất hoà đồng và hoạt bát.

Trời sinh cho cô chức giọng khá ngọt ngào dễ nghe, giọng nói lại nhỏ nhẹ yếu ớt mà dịu dàng, đó cũng là một trong những lí do khiến nhiều người mềm lòng khi cô cố tình làm nũng bằng giọng nhỏ tha thiết.

Cậu ấy đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen, cô vừa muốn đưa tay ra theo phép lịch sự thì "chát" Thùy Dương đánh tay Bách: "Ai cho bàn tay dơ bẩn của ngươi đụng vào bé cưng của bà đây!" Tiên lườm.

"Tôi tên Gia Lâm, rất vui được làm quen." Gia Lâm là cậu thiếu niên thanh mai trúc mã của Thùy Tiên lên tiếng, "Này, sao cậu gặp và chơi được với nhỏ đàn ông kia thế?" Cậu ấy giả vờ đưa tay lên che miệng hạ giọng nói với cô.

"Nè! Tao không điếc nhé!" Thùy Dương lớn giọng quát.

"Thôi!!!! Tao mệt mỏi với hai đứa mày quá đi, cút ra chỗ khác mà cãi!" Đình Bách dang hai tay tách hai người ra hai bên giọng điệu bất lực.

"Tôi tên Khánh Huy, chào nhé." Một giọng nói êm tai phát ra từ chàng trai mặc áo đen nọ.

Khánh Huy.

Cậu ấy tên Khánh Huy.

Có lẽ người rơi vào lưới tình có gì đó lạ lắm, có thể làm cho một người giỏi giao tiếp thành nhút nhát huống hồ một người nhút nhát sẵn tính như cô lại càng thêm rụt rè.

"Ừm, chào cậu." Tim muốn nhảy lên cổ họng cô ngồi rồi!

Cậu ấy nghe thế thì cười nhẹ lại cúi đầu xuống ván game đang dang dở, không khí giữa hai người thật khó khăn.

Định bụng cảm ơn cậu vì ngày đó giúp tớ đi về nhà nhưng lời đến miệng thì lại nuốt vào. Cậu không nhớ cô rồi.

Cô đã nhiều lần tưởng tượng ra lần tiếp theo gặp cậu cô sẽ nói gì, cũng tò mò lần tiếp theo gặp nhau cậu sẽ nói gì đầu tiên, nhưng hình như cậu ấy không nhớ cô là ai.

_____________

Ngày xx tháng xx năm 202x

Hôm nay trời nắng to, thời tiết rất nóng, tớ cùng Thùy Dương dọn đồ rồi đi chơi.

Biết gì không?

Tớ gặp lại cậu ấy đó! Thật trùng hợp, cậu ấy nằm trong "list" bạn của Thùy Dương.

Tớ biết tên cậu ấy rồi, một cái tên rất hay, rất hợp với cậu ấy.

Khánh Huy.

Tớ muốn bắt chuyện với cậu ấy nhưng vốn tính tớ nhát gan đã vậy tớ không hiểu tại sao lúc tiếp xúc với cậu ấy tớ càng không nói được gì cả. Tớ thật vô dụng. Nhỉ?

Tớ muốn nói lời cảm ơn vì cậu ấy giúp tớ về nhà, nhưng hình như cậu ấy không nhớ tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro