Chương 5: Đang khinh bỉ mình sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thì không quan tâm, dù sao tâm trạng không được tốt. Cô quay đầu sang chỗ khác, cố ý phớt lờ cậu ta. Tan học, cô bỏ về rất nhanh. Thế mà anh lại cố ý chọc ngoẹo cô đem tiền vào sáng mai. Cô không đọc và trả lời lại thẳng tay cho vào kho lưu trữ. Cô cũng giải thích nổi cái hành vi kì quái này. Chẳng phải bạn bè lâu năm nhưng cô đã giận dỗi và muốn cậu ta dỗ dành.

Cô nằm dài trên giường, suy nghĩ, cũng nên trả lại 10 nghìn vì cô đã sai mà, còn cô sẽ không nói chuyện nhiều nữa.

Sáng hôm sau, cô đã cố tình đến lớp thật sớm, lớp vắng như tờ, không một bóng người, cô nhét tờ 10 nghìn vào ngăn bàn chỗ anh ngồi. Có lẽ vì tới sớm cộng thêm việc thức khuya nên cô đã nhanh chóng buồn ngủ. Vì còn tận 25 phút mới vào lớp nên cô đã ngủ gục trên bàn. Cô được đánh thức bởi Lan.

"Hôm qua cậu học muộn lắm à?"

Lan chu đáo hỏi thăm cô như một người mẹ.

Cô uể oải vươn vai rồi cười trừ.

"Chắc là vậy..."

Cô quay đầu xuống đưa mắt nhìn về phía Thành. Thành đã thấy cô, anh chỉ nhướng mày, cười khểnh.

Đang khinh bỉ mình sao?

Cô cầm gương lên soi, chỉnh trang lại đầu tóc rồi lấy sách vở ra ngồi học. Nói mới nhớ, cô chưa thăm quan trường. Thời gian nghỉ giữa các tiết sẽ là 5 phút, không thể đủ cho việc đi lòng vòng. Nhưng nếu trong vòng 15 phút của giờ ra chơi thì có thể. Giấc mơ đã vụt tắt khi...

"Cả lớp cho cô xin thêm 5 phút nhé."

5 phút.

6 phút.

Cô giảng bài mà cô cứ mãi ngje tới tiếng tích tắc của đồng hồ.

8 phút.

"Hết rồi, các em về học bài cũ và soạn trước bài mới nhé."

Thế này thì còn thăm quan gì nữa. Cô gục đầu xuống bàn thở dài.

"Có chuyện gì với cậu vậy?" Lan quay sang ân cần hỏi cô.

"À... mình đang định đi thăm quan trường."

"Vậy thì tốt quá, mình cũng đang định đi, hay trưa nay tan học ở lại một chút nhỉ?"

Như tìm được kho báu, cô hớn hở, mắt sáng lên. Chẳng mấy chốc là tan học, họ cùng nhau đi thăm quan một lúc.

Trường có khu căng tin, trông từ bên ngoài khá cũ, lớp tường có vẻ bong tróc nhưng mà đồ ăn nhìn qua trông cũng chất lượng. Gần khu cổng ra là nhà để xe, được chia thành từng lớp. Trường cô có hai cổng, một cổng ở phía ngoài, đi bộ một đoạn mới tới cái cổng chính. Cô cũng không biết vì sao, chắc lẽ cái sân ngoài kia sẽ để xe ô tô? Trước kia khi vào, cô đã tìm hiểu đủ rồi, cô cũng đăng kí một câu lạc bộ để thử sức. Chủ Nhật tuần này là ngày phỏng vấn. Mé cổng ra vào có một cái xích đu đậm chất quý tộc. Cô chưa khám phá hết nhưng theo trên fanpage Trường, có những chú chó, mèo dễ thương.

Cô tạm biệt Lan rồi đi bộ ra bến xe, cũng gần 12 giờ rồi mà cô thấy Thành đang đứng ở đó. Nhớ mang máng có vẻ hôm nay anh trực nhật. Cô nhìn anh nhưng anh lại không thèm nhìn cô. Cô đứng sang một góc, che khuất bóng anh.

Xe tới cũng khá lâu, cô không thể đứng mãi được. Mồ hôi cũng chảy ra, cô lục tìm trong balo để kiếm cái chun buộc tóc.

"Ê." Một giọng nói vang lên, cô ngẩng đầu thì thấy mình đang đứng gần Thành.

Cô không nói gì mà vẫn cố gắng tìm chun.

"Đưa tiền thật à?"

Im lặng. Thấy chun buộc tóc, cô lặng lẽ buộc tóc lên. Do không nhận được sự phản hồi, Thành cảm thấy không được tôn trọng nên đã lấy cái chun của cô.

Vì xe cũng đã tới nên cô không thèm đôi co với cậu ta.

Rõ là không quen nhau mà làm như bạn thân lâu năm không bằng. Cuối cùng thì cũng tới nhà cô rồi, thời tiết oi bức đến khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro