Chợt nhận ra...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chống cằm nhìn lên bảng, tay lóng ngóng xoay chiếc bút bi theo mấy vừa học trên mạng hôm qua, đưa mắt nhìn quanh lớp học chẳng khác ngày thường là mấy.

Trời  hôm nay, không nắng, ít mây, chỉ là một ngày thời tiết bình thường nhưng dường như...nó đẹp hơn vì có lẽ, tôi chợt nhận ra...vẻ đẹp của cậu.

Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu hôm ấy, tôi bất chợt chú ý nhiều hơn đến khuôn mặt của mọi người.

Tôi vốn là một người thích cái đẹp. Rất thích là đằng khác. Tôi có thể tìm hiểu mọi thứ về cái đẹp theo nhiều hướng khác nhau, rằng là cái đẹp ẩn sau trong tâm hồn con người hay là tâm sinh tướng.... Thế nhưng,tôi cảm thấy : "cái đẹp tôi thích nhất lại là nhan sắc."

Nói sao nhỉ, tôi thích người có nhan sắc, nghe có vẻ khá ấu trĩ và nông cạn, thế nhưng, đây là sở thích và góc nhìn của tôi, và nó cũng chẳng ảnh hưởng đến ai cả.

Tôi bắt đầu để ý đến Nhật Khoa hơn thường ngày bởi tôi chợt nhận ra bạn tôi có vẻ đẹp trai hơn tôi thường nghĩ . Mũi cao, lông mi cong, môi hồng răng trắng, mắt rất đẹp, có vết sẹo trắng gần đuôi mắt và khi cười nhìn rất dịu dàng.

Miêu tả hơi đại trà nhỉ, biết sao được, vốn từ tôi ít mà. Nhật Khoa có 1 vẻ đẹp rất nhẹ nhàng, nhưng tính cách hoàn toàn khác hẳn. Nó sẽ là người nổi bật nhất lớp bởi khiếu hài hước và khả năng tư duy ngôn ngữ nhanh nhạy của nó. Nếu bạn trò chuyện với nó, bạn sẽ bị cuốn đi lúc nào không hay bởi từng câu chữ, cách nó đối đáp lại bạn rất mới mẻ, rất thú vị và hoàn toàn không bao giờ đưa câu chuyện vào ngõ cụt.

Hình như tôi phát hiện ra 1 bí mật. Tên này có vẻ nhát gái, và dường như, não nó chỉ nảy số nhanh được khi nó ở với người quen.

Quen bạn mình lâu vậy, 8 năm trời học cùng nhau nhưng không nói chuyện thân thiết lắm, tôi quyết định rằng mình sẽ để lại cho nó một dấu ấn khó phai. Rằng tôi sẽ là người bạn khác giới duy nhất hiện hữu trong tâm trí nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro