Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xuống đồng hồ, đã 5h30 chiều, Ris hít một hơi dài rồi với tay vào túi áo móc chiếc điện thoại gọi cho cảnh sát Pen

- "Kế hoạch thất bại, lão già Arton không tới đây" 

- "Hả là sao, lão không tới giao dịch à? Lẽ nào gã đã đoán được chúng ta sẽ tới đó?"

- "Làm sao tôi biết được chuyện đó" Ris lãnh đạm trả lời

-"Vậy cô rút đi, tôi lên gặp cấp trên xin chỉ đạo"

Cúp máy Ris mò trong balo ra một chiếc điện thoại khác, soạn tin nhắn vào trong một nhóm chat trên telegram "Con mồi đã sập bẫy". Đầu kia 4 account còn lại đã seen. "Vất vả rồi, còn lại để tôi" một account tên Kai rep lại. Ris cười nhẹ " Vẫn còn đám ruồi đuổi theo sau", "Haha, không ngờ cậu là cứt thật" Kai đáp. Ris nhăn mặt "Muốn chết hả?", bên kia không động tĩnh, một tài khoản CoCo gửi lại "Anh lại nghĩ cô là mật ngọt chết ruồi", thẩn thơ một tí Ris để lại dòng tin nhắn "Gặp lại mọi người sau". Cô cất chiếc điện thoại vào lại balo. Cởi chiếc áo khoác kaki màu be và cột ngang hông, lấy ra mấy viên kẹo cao su bỏ vào miệng. Đang định nổ máy, bỗng một bàn tay đặt lên vai.

- "Chở tôi ra khỏi khu này, tiền bạc không thành vấn đề"

Ris cau mày, quay lại nhìn. Một cô gái cao ráo, mái tóc dài mặc vest trắng. Buổi chiều hoàng hôn đã ngã màu đỏ, cô gái đứng ngược sáng làm tăng vẻ khí chất thanh cao, Ris ngẩn ra vài giây. Lấy lại tinh thần cô mới trả lời

- "Tiền bạc không thành vấn đề sao?"

-"Đúng vậy" cô gái trả lời rất nhanh và ngoảnh lại nhìn chiếc nhà hàng đắt đỏ bậc nhất Bangkok ở phía sau cách xe của Ris khoảng 700m. Trông cô gái có vẻ vội, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không được, phía sau có đám người đang chực chờ theo, khá nguy hiểm.

- "Một căn hộ ở tầng 4 khu President Vice, không thì bắt tuk tuk đi" Ris nghênh mặt

-"Tính đào mỏ hả?" Cô gái quay lại nhìn thẳng vào mặt Ris, nở một nụ cười khinh bỉ

-"Phải xem là vàng hay than đã" 

-"Ok"

Ris nghe xong liền giật nảy

- "Sippakorn hả?"

- "Biết để làm gì?" Cô gái trả lời hững hờ

Ris cũng không chịu thua, trước giờ mới gặp được một người có vấn đề như thế này, cô lấy làm thú vị. Ris bước xuống xe cho hai tay vào túi mặt khá ngông

- "Làm sao tôi tin được, nếu tôi chở cô xong, cô quỵt thì sao?"

Cô gái lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Ris, tiện thể cô dơ chiếc túi lên giới thiệu

-"Đây là chiếc túi Hermès Himalaya bằng da cá sấu trắng, giá trị hiện tại của nó khi mang ra đấu giá là hơn 400.000 $. Hơn nữa nhìn background của tôi giống lừa đảo lắm sao?"

Ris nhìn cô gái trước mắt, đánh giá một lượt mặt thon gọn, mũi cao mắt sắc xảo thêm cặp lông mày như hai thanh kiếm nhật tô đậm thêm nét quyền lực. Trang sức cũng như quần áo người này mặc quả nhiên không phải dạng thiếu tiền. Ris đọc danh thiếp 'Mai Supaporn-Tổng Giám đốc tập đoàn High Victory' - Một tập đoàn đa lĩnh vực bao gồm fintech, bất động sản, chuỗi nhà hàng, khách sạn, tổ hợp vui chơi giải trí ... tập đoàn tài chính xếp thứ 3 của Thái Lan. Và cũng là công ty mẹ của President Vice. Chà đụng phải hàng real rồi, nhưng biết sao được phải theo lao thôi

- "Coi như miễn cưỡng tin cô vậy, nhưng mà tôi có một điều kiện" Ris khoanh tay nhìn cô gái nói

-"Đúng là được voi đòi tiên, đừng nghĩ mình có giá lắm cẩn thận sôi hỏng bỏng không" cô gái ngước mặt đáp, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng dù là kèo dưới nhưng không có chịu thua thiệt

-"Một giọt nước ở Thái Lan nó chỉ như một hạt cát ở sa mạc, nhưng khi giọt nước đó ở sa mạc thì nó không khác gì một mỏ kim cương cả. Tôi có thể không cần giọt nước này, nhưng cô đây thì khác. Tôi xin phép"

Nói rồi Ris quay người lại chuẩn bị lên xe. 

-"Có gì mau nói" Cô gái tức đến mức hận không cho Ris một cái bạt tai

Ris quay người lại, nở nụ cười nham hiểm, đây là con át chủ bài cuối cùng, cô gái sẽ phải từ bỏ hy vọng

-"Cô lái xe" nói rồi Ris nhướn mắt nhìn vào đứa con xe gió của mình. Nhìn cô ta thế kia chắc không biết đi xe đạp chứ đừng nói là lái moto

-"Chỉ có vậy thôi sao?"

Ris ngạc nhiên, linh cảm thua cuộc đang đến gần

-"Đúng vậy, cô lái" Không lẽ cô ta ghê gớm đến vậy

-"OK" nói rồi Mai đưa túi cho Ris, tiện thể cúi xuống tháo đôi giày cao gót và ném thẳng về phía cô, sau đó bước lên xe đội mũ bảo hiểm khởi động máy

- "Này, này cô chạy được hả, nhưng mà tôi... chỉ có một chiếc mũ bảo hiểm thôi..." Giọng nói nó hèn gì đâu

-"Còn không lên xe thì lát đi bộ nhé" cô gái nổ vặn ga từng đợt liên tiếp

Không còn cách nào, Ris nhảy lên xe, khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ. Sau đó ngoái lại nhìn 2 chiếc xe Benz cũng đang khởi động. Cái quái gì vậy ta, chả lẽ hôm nay đạp phải cứt thật... Mai lên từng đợt ga sau đó bất ngờ nhả phanh, chiếc xe bật nảy và bắt đầu phóng đi, sự việc diễn ra nhanh đến mức Ris không kịp trở tay giật mình ngả người về phía sau. Vì hai tay còn đang cầm giày và túi cô không có thêm sự bám trụ nào vào xe hay người lái phía trước. Đúng là kẻ hay ra vẻ, Ris hừ một cái, nhưng khuôn mặt ấy nhanh chóng đổi sang thành sự ma mãnh, một tay cầm giày và túi tay kia luôn qua chiếc eo thon gọn. Bị ôm một cách bất ngờ Mai hãm tốc độ, vặn vẹo chiếc eo tỏ vẻ không đồng ý. Lúc này Ris dí sát vào sau gáy, nói thật nhẹ nhàng

- "Đứa con này... của tôi, cô ... dùng vừa nư chứ?" Bồi thêm một tiếng thở mạnh làm toàn thân Mai như có luồng điện chạy quanh, cảm giác kỳ lạ quá. Nhưng Mai nhanh chóng lấy lại khí thế nghiêng đầu đáp

-"Dùng rất vừa, Ninja H2 phải không nhỉ?" 

Chà mẹ này biết cả dòng xe moto sao, thú vị. Chiếc xe đang chạy với tốc độ cao bỗng nhiên phanh gấp. "Cooscccccccccccc" đầu Ris đập thẳng vào chiếc mũ bảo hiểm của Mai. Cô gái ngồi trước miệng nhoẻn miệng cười nhẹ "Xin lỗi, đèn đỏ". Ris tức hộc máu, cộng thêm vụ va chạm là đầu cô ong ong, không thể nói thêm tiếng nào. Dù tức tối nhưng nhìn ra sau, hai chiếc xe đã đuổi kịp họ. Chúng bắt đầu nháy đèn và còi, 2 tên lò đầu ra xả súng bắn xuống đường đe dọa. Lúc này tim Mai muốn rớt ra.

- "Cô đụng phải hàng nóng à, mẹ nó"

-"Nếu tôi nói, tôi là công chúa, đang bị vua cha bắt về để lấy chồng, cô có tin không?" Giọng Ris vẫn còng húng hắng vì trận đau khi nãy

-"Nói cô bể nợ thì tôi tin" Đến giờ này còn đùa được, Mai ngao ngán, cô nói to "Bám chắc vào, hôm nay coi như tôi làm phước..." Mai lên ga, phi vào những con đường đông đúc hơn, cô lạng lách đánh võng qua những chiếc xe hơi để cắt đuôi đám điên cuồng kia. Đúng là kỹ năng không tồi, Ris thầm nghĩ, nhưng đám kia có súng chúng sẽ không chịu thua đâu. Cô luồn tay vào chiếc túi, lắp giảm thanh vào súng, quay người ra sau, nhắm vào lốp xe mà bắn. Chiếc xe lao nhanh bất ngờ bể bánh làm tay lái loạng choạng, nhưng đám kia cũng không vừa bắt đầu bắn vào chiếc xe của cô cảnh cáo. Hừ lạnh trong lòng "Muốn chết sao, cho mày toại nguyện" Ris nhắm vào những cánh tay cầm súng chìa ra khỏi xe mà bắn, vì là thiên tài bắn súng nên mỗi phát bắn đều không chệch mục tiêu. Nhìn đám ruồi la hét ỏm tỏi và dừng lại, Ris cười mãn nguyện, quay lại dùng chiêu cũ để chọc tức Mai.

- "Đám kia bỏ xa rồi" không những thế nói xong còn kèm theo một hơi thở dài bên tai Mai. Thật là không thể chiu được cái con người biến thái này, Mai nghiến răng "Thật vậy sao ..." sau đó giáng một đấm xuống đùi Ris, "Không cần cảm ơn tôi đâu". Bị đấm bất ngờ, mặt Ris lộ hẳn sự đau đớn, hắn gầm lên 

-"Tay bằng sắt hả sao đấm đau thế?"

Mặt Ris nhìn thảm thương khi bị chơi đến hai lần. Mai không thèm ngoảnh lại, cười như mở cờ trong lòng. Đụng đến tôi thì cô không khá được đâu. Hồi lâu Mai đáp lại với nụ cười lớn

-"Có một món quà lớn dành cho cô, cứ coi như sự đáp lễ hôm nay cô cho tôi đi nhờ, không phải suy nghĩ gì nhiều đâu" Nói rồi Ris phi thẳng vào đường một chiều lách qua những chiếc ô tô ngược hướng đâm thẳng đến trạm cảnh sát. Cái quái gì thế này, mụ này điên rồi hả.

-"Phát điên gì thế?" Ris gào lên. Ba người cảnh sát chặn đầu xe lại. Mai bước xuống xe, cười nói với một anh cảnh sát cao to, không biết họ nói gì nhưng vẻ mặt anh cảnh sát khá ngượng và sợ sệt. Bên này Ris suất trình giấy tờ. Cô giơ chiếc thẻ cảnh sát của mình ra và giải thích mọi việc cho 2 viên thanh tra giao thông. Anh cảnh sát giao thông lên tiếng:

-"Mọi việc chỉ là hiểu lầm thôi, tuy cô đang làm nhiệm vụ, nhưng vi phạm là vi phạm, vui lòng đến nộp phạt và lấy lại xe cũng như bằng lái sau nhé"

Ris nghĩ thầm "Đậu xanh, cái gì vậy không biết", liếc sang thấy Mai cười tươi tắn. Ris hừm một cái cho bõ tức. Mai tiến sát lại Ris, giật lấy đôi giày và chiếc túi trên tay cô. Nhưng phản xạ của Ris khá nhanh. Mai giật hụt, mặt lộ vẻ đầy tức tối. Ris quay mặt lại nói chuyện với anh cảnh sát

-"Tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh", sau đó chạy lại chiếc xe moto và nói với giọng an ủi. "Con trai mấy ngày này con chịu khổ nhé". Nói xong Ris định bỏ đi. Bỗng Mai ở đâu đứng phía trước chặn lại

-"Trả tôi giày và túi xách". 

Ris cau mày đáp

-"Khi nào chuyển nhượng căn chung cư đứng tên tôi, thì tôi trả"

-"Cô mơ hả, mới 6 giờ hơn thôi mơ sớm thế" Mai cũng lạnh giọng đáp lại, sau đó Mai hét to lên, anh cảnh sát giao thông liền chạy lại

-"Lại có chuyện gì thế?"

-"Người này không chịu trả túi cho tôi, phiền các anh giải quyết giúp" Anh cảnh sát nhướn mày nhìn Ris. Không còn cách nào Ris đành đưa chiếc túi cho Mai, nhưng lúc đưa đôi giày cô cố tình thả nó xuống đất, nhướn mắt nhìn Mai

-"Oh xin lỗi, tôi không cố ý"

Mai nhìn đôi giày rơi xuống đất, cô cũng cười mỉn, mặt hiện lên đầy mỉa mai.

-"Tham thì thâm. Lần sau cô nên tiết chế lòng tham của mình lại. Còn đôi giày này, tôi tặng lại cô, nó cũng đâu đó khoảng vài ngàn đô, cô đi bán có khi lại được một ít đóng phạt, thế nhé" 

Nói rồi Mai lấy điện thoại trong túi ra, gọi cho ai đó, 15 phút sau. Một chiếc MayBach S680 màu đen quyền lực đã dừng trước trạm công an, Tên tài xế đi xuống, cúi đầu mở cửa, Mai lên xe và đi vút. Ris nhìn xuống đôi giày thầm nghĩ "Thể loại gì đây không biết" cô cười nhẹ rồi nói một câu vu vơ "Tôi rất mong ngóng vào lần gặp tới". Nhặt đôi giày lên bỏ vào trong túi của mình, Ris bắt một chuyến xe hòa vào dòng người tấp nập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro