Vì anh là gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh tại một nơi đầy nắng và gió. Những lúc buồn em lại đến tìm anh, anh từng nói em là nắng còn anh là gió. Gió thổi bay những hạt bụi để nắng sáng, còn nắng sẽ mang ấm áp lại cho gió.

Mỗi lần em khóc anh lại bảo "trời đừng mưa nữa để gió lau khô nước mắt cho ánh dương sáng !". Anh là vậy đó vừa ấm áp lại ngọt ngào.
Người ta thường bảo nắng ấm áp nhất, nắng sưởi ấm cho mùa đông lạnh buốt ,nắng đốt nóng cho mùa hè năng động. Nhưng em chẳng quan tâm gì cả em chỉ muốn sưởi ấm riêng mình anh thôi. Em là vậy đó!

Hôm nay gió đến tìm nắng:
   - Ánh Dương à, hôm nay anh buồn lắm!
   - Gió buồn nắng sẽ chia sẻ với gió! - em ôm chọn gió trong tay- Phong, anh thấy ấm áp hơn không?
   - Uk! Cảm ơn Ánh Dương nhiều!
Trên chiếc xe đạp cũ anh chở em đi tìm nơi của nắng và gió. Trên ngọn đồi đầy hoa, anh ngồi xuống em ngồi tựa vào anh nhìn về ánh dương phía trước.
   - Ánh Dương này!
   - Dạ!
   - Mai anh sẽ đi, sang Mỹ sống!
Em bất ngờ :
   - Anh nhất định phải đi sao?
Anh gật đầu, nước mắt em rơi. Anh lấy từ túi ra hai chiếc dây chuyền giống nhau, cả hai đều có từ" Nắng & Gió" .
   - Anh tặng em! Giữ nó nhé, có thể anh không trở lại đâu!
Em gật đầu lau nước mắt, tựa vào vai anh nhìn hoàng hôn xuống.

Hôm nay là ngày anh đi, em không ra tiễn vì sợ cảm giác chia li. Điện thoại rung tin nhắn đến:
   "Gió đi đây, tạm biệt Nắng "
Em bật khóc, nhất định em sẽ đợi anh về.

Chiều hôm ấy em lên ngọn đồi đó, những bông hoa vẫn đẹp, ánh nắng vẫn chan hòa nhưng không có gió, gió không còn bên em nữa. Em lặng ngắm nhìn ánh dương phía trước.
Hằng ngày vào mỗi buổi chiều em đều lên đây đợi anh, đợi một ngày gió sẽ về...

Một năm...

Hai năm...
Sau đại học em đi làm không còn được lên ngọn đồi đó nữa nhưng mỗi lần rảnh rỗi em lại lên đó tìm nơi từng là của nắng và gió. Mỗi lần vấp ngã em lại viết vào một tờ giấy cho vào bao rồi treo lên cái cây bên cạnh những bông hoa đó cho vơi đi nỗi buồn.

  Ba năm...

  Bốn năm...

  Năm năm qua đi...
Em xa anh đã năm năm rồi, anh còn nhớ em là ai không? Những lá thư treo trên cây đã đầy, nhưng sao mãi anh vẫn chưa về?

Hôm nay là ngày mà năm năm trước anh rời đi em vẫn còn nhớ mãi, em lên ngọn đồi đó. Sao hôm nay trời nhiều gió vậy ? Em sao lại cảm thấy hồi hộp vậy? Ra đến giữa đồi một bóng lưng quen thuộc hiện ra.
"Gió đã về "
Nước mắt em rơi, em đứng đó nhìn anh anh mặc bộ vest trắng chân đi giày, không còn như trước với áo phông quần jean nữa, anh thay đổi rồi!
Anh quay lại nhìn em trên tay anh cầm vài lá thư đó:
   - Em vẫn chờ anh ư?
Em gật đầu, là anh thật rồi nước mắt em rồi nhiều hơn.
   - Vì sao em vẫn chờ?
Lấy tay lau nước mắt nở một nụ cười :
   - VÌ ANH LÀ GIÓ!!!

                           HOÀN.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro