Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là những năm tháng học sinh của cô trôi qua một cách nhanh chóng, mùa thi cũng kết thúc vài một ngày mưa rơi tầm tã, như báo trước với cô rằng điểm số của cô cũng theo cơn mưa này trôi đi mất...
Thật vậy, một tháng sau, cầm kết quả trên tay, đau lòng có, tiếc nuối có, nhưng cô biết tiếc gì đây, bản thân đã cố gắng lắm rồi. Chỉ hối hận là không đủ can đảm để đăng kí một trường Đại học ở thành phố... Vì sự nhút nhát, cô đành viết nguyện vọng về tỉnh lẻ, theo đuổi một trường Đại học nhỏ khá yên bình, bên cạnh dòng sông hiền hòa...
Thời gian như bóng trôi qua thềm, các bạn của cô đã nô nức chuyển lên thành phố, chỉ duy nhất mình cô lầm lũi về miền quê cố gắng tiếp nối mảnh kiến thức của mình... Nhìn dòng người vội vã ngược xuôi, cô đau lòng khôn xiết, vì chỉ duy nhất mình cô, như đang chạy ngược với cả thế giới, lầm lũi...
Chật vật sao cô cũng đến được nơi, không quá đồ sộ, hệt như tưởng tượng của cô, không quá tệ, khuôn viên của trường cũng đủ làm cô mỏi nhừ cả hai chân...
Lang thang nơi bộ hành của trường, bóng dáng ai đó phớt ngang cô, anh ta chỉ vội vàng nói "xin lỗi" rồi vụt đi mất, nhưng cô biết, tim mình đã hẫng đi một nhịp vì anh mất rồi, màu áo đỏ chói đồng phục của anh ập vào mắt cô, cô cố gắng ghi nhớ những dòng chữ trên đấy hy vọng trái đất hình cầu này có thể cho cô gặp anh thêm lần nữa. Mà mọi thứ trên đời này luôn vận hành theo cách ghì ta xuống, thì làm sao những thứ ta muốn có thể suôn sẻ được cơ chứ... mắt cô bị cận, lại không mang kính, thế là anh mất dạng sau từng đám sinh viên đông đúc kia...
Có trời mới biết, bản tính cô vốn nhút nhát, hầu hết mọi chuyện, mọi quyết định của cô đều hết sức nhẹ nhàng và không có gì gọi là tâm huyết, duy chỉ khi nhìn thấy anh, cô đã nhất kiến chung tình. Người ta thường bảo có duyên sẽ gặp lại nhau, cô vẫn luôn tin như thế... Rồi cô dọn vào khu trọ Ban Mai, kiểu như trọ gia đình, có 2 tầng và cô sống trên tầng hai, vốn kiệm lời ít nói nên cô cũng chả quen biết ai... Bẵng một thời gian cô cũng quên mất anh, nào ngờ cô lại thoáng thấy anh một lần nữa, cô ở phòng 16 còn anh thì ở phòng 2. Có thể gọi là anh đầu sông cô cuối sông, thế thì lại khó nhằn rồi. Tim cô lại hẫng một nhịp nữa, chẳng biết chào hỏi anh ra sao thì anh lại đi nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro