3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi có cơ hội sẽ được bên cạnh Thế Long, Nguyễn Diệp Anh trước giờ đi đã chuẩn bị lớp trang điểm thật kĩ càng, còn lựa một bộ váy của Dior để có thể trở nên đẹp nhất. Thế mà cô ta đứng trước cổng sân khấu nhạc kịch cả một lúc lâu chờ đợi người kia, mãi cho đến mọi người điều đã ra về, xung quanh chẳng còn một bóng dáng người vì bây giờ đã là nửa đêm.

Càng chờ đợi, Nguyễn Diệp Anh càng thất vọng với cách mà anh đối xử với cô ta, nỗi uất nghẹn dâng trào khiến cho cô ta lấy điện thoại ra điện xem bây giờ Thế Long đang ở nơi nào mà lại thất hẹn như thế.

Vốn dĩ chẳng có mong đợi thêm điều gì nữa, vì Hoàng Thế Long đã bao giờ nhấc máy điện thoại từ cô ta đâu chứ? Thế mà chỉ mội vài giây sau đầu dây bên kia đã nghe máy.

_"...-hức...anh...a-nh ở đâu? Sao lại không đến hả?!!....hư-..."

"..."

Đầu dây bên kia âm lặng chẳng hồi đáp, cơn tức giận của cô ta lại càng thêm dâng cao, đang định chửi cho Hoàng Thế Long một trận thì máy Diệp Anh liền bị sập nguồn do pin yếu. Chết tiệt! Mọi thứ sao cứ chống lại cô ta hoài thế này!

Được một lúc thì Diệp Anh đã bình tĩnh lại đôi chút, cô ta nhìn xung quanh chẳnh bóng người thì có hơi sợ. Số phận éo le thế nào khi mà điện thoại hết pin, bình thương cô ta hay xài ví điện tử nên cũng chẳng mang theo tiền mặt. Vậy nên Nguyễn Diệp Anh đành lang thang tìm đường trở về nhà.

Đang đi bộ, đôi cao gót phản chủ vấp phải các rãnh trên mặt đường mà làm cho cổ chân của Nguyễn Diệp Anh lật sang một bên. Bao nhiêu sự xui xẻo và tổn thương diễn ra trong một thời gian ngắn khiến cho cô ta ấm ức mà nấc lên.

....

Mặt khác, Thùy Trang vì sợ cô ta sẽ gặp chuyện không may vào đêm hôm thế này mà đã cố gắng chạy đến sân khấu nhạc kịch nhanh nhất có thể. Khi đến nơi, chị vội vã tìm bóng dáng người phụ nữ kia ở xung quanh đây nhưng lại chẳng thế bóng người đâu, gọi điện thoại lại thì cũng không nhấc máy. Lúc đang định ra phía xe tìm Nguyễn Diệp Anh ở nơi khác thì nghe thấy tiếng thút thít của ai đó. Chị đi đến gần, lại thấy bình bóng cao gầy quen thuộc kia.

"...hic-"

"Nguyễn Diệp Anh."

Nghe thấy người gọi tên, cô ta theo phản xạ nhìn lên thì thấy người phụ nữ với mái tóc hồng đang nhễ nhại mồ hôi, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Nguyễn Diệp Anh vội lau đi ngọt nước mắt nảy giờ để chị ta không nhìn thấy.

"Cô không sao chứ? Sao điện lại không bắt máy chứ?!"

"Điện thoại hết pin."

Nhìn người kia cáu gắt với mình mà Nguyễn Diệp Anh thấy làm lạ. Sao chị biết cô ta ở đây mà đến tìm chứ? Lại còn điện cơ nữa? Diệp Anh làm gì có cho số Thùy Trang bao giờ?!

"Sao lại ngồi ở đây? Biết là đã khuya rồi không?" - Thùy Trang thầm nghĩ người phụ nữ này biết nguy hiểm là gì không thế? Đêm hôm thế này, ăn mặc phong phanh như vậy mà dám thang lang một mình.

"Đau..." - chỉ vào chiếc cổ chân đáng thương. Mới mấy ngày trước bị trầy ở đầu gối, nay lại trật cổ chân, Nguyễn Diệp Anh có phải là quá xui rồi không vậy?!

Chị quỳ xuống, cở đôi cao gót kia ra để nhìn rõ cái chân sưng phồng của cô ta, chỉ vừa chạm nhẹ kiểm tra đã nghe thấy tiếng kêu đau của người kia. Thật không được rồi.

"Về thôi. Tôi đưa cô về."

"Tôi không đi nổi. Với lại không muốn về nhà...." - Diệp Anh vừa nói rồi quay mặt đi. Hồi chiều cô ta còn khoe khoang với bố là hôm nay được Thế Long dắt đi xem nhạc kịch cơ mà, bây giờ mà về nhà với bộ dạng nhếch nhác như vậy thì thật mất mặt!!

Chị nhìn xung quanh đây, chẳng có bóng dáng người nào để nhờ giúp đỡ. Với lại, càng ở đây lâu thì cũng không tốt, chị với Diệp Anh cũng chỉ là hai người phụ nữ mà thôi, lỡ có tên đàn ông nào có ý đồ xấu thì cũng không có đủ sức để chống chọi. Mà giúp người thì cũng nên giúp cho chót. Nghĩ vậy, sau khi khoác hờ chiếc jacket lên người cô ta, Thùy Trang quay lại, xoay lưng về phía Nguyễn Diệp Anh.

"Lên đi. Tôi cõng cô."

"Kh-không cần." - lập tức từ chối ý tốt của người kia. Quen biết gì mà đòi cõng người ta chứ? Nguyễn Diệp Anh này có giá lắm á!

"Đừng có cứng đầu. Nhanh lên tôi cần được ngủ nữa." - Thùy Trang thở dài, tự dưng lại ôm cái cục nợ này vào thân vậy nè không biết.

"Hừ!"

Có chút miễn cưỡng nhưng sau vẫn ngoan ngoãn yên phận trên lưng của người kia.

"Đừng có nhúc nhích, té hết cả hai bây giờ."

Khó khăn vác cái cục nợ trên lưng. Eo ơi nặng thế không biết. May đây là Nguyễn Thùy Trang hai mươi bảy tuổi ở thế giới này, chứ mà sức lực của Libertas Nguyễn năm ba mươi chín thì có mười cái cột sống cũng không thể cứu nỗi xương cốt tuổi già này!

Trên đường cõng Diệp Anh ra xe, cả hai đều im lặng chẳng ai trò chuyện với ai câu nào cũng khiến cho cô ta có chút gượng.

"Mà nè."

"Sao?"

Mắc gì người ta kêu xíu mà trả lời cọc lóc vậy?!

"Sao chị biết tôi ở đây? Là Thế Long kêu chị đến sao?"

"Cô muốn nghĩ sao thì tùy."

"Này! Tôi hỏi nghiêm túc đó."

"Cuộc điện thoại khi nảy cô điện, tôi là người nhấc máy, Thế Long để quên điện thoại ở nhà." - không buồn giấu diếm mà kể hết sự việc cho Diệp Anh nghe.

"Cái đồ tồi tệ đấy!"

"...."

"Mà nè."

"Sao?!" - Thùy Trang thầm nghĩ, sao cái nhỏ này lắm mồm thế nhỉ? Chị đây cõng muốn gãy cái lưng ra rồi mà hỏi gì hỏi quài, người già cũng biết quạo á!

"Sao tự dưng đến đây tìm tôi chi vậy chứ? Có quen biết gì chị đâu?"

Nghĩ cũng lạ, cô ta với chị hoàn toàn không thân thiết gì cũng chưa từng nói chuyện gặp gỡ nhau. Nhưng hai lần gặp Thùy Trang, thì đều là hai lần chị ra tay giúp đỡ Diệp Anh.

"Là tôi thích lo chuyện bao đồng đấy."

"Xùy! Chị cũng rảnh ghê ha."

Cõng cái con người cao tận mét bảy này ra xe quả thật là một kỳ tích đó, chị bây giờ cảm nhận cái lưng của mình như sắp gãy ra làm đôi vậy.

"Nhà cô ở đâu để tôi đưa về."

"Đã nói là không muốn về nhà mà!"

"Nhanh lên. Ngày mai tôi còn phải đi làm."

Nè nha, đừng có lì lợm nha. Thùy Trang đến đây tìm rồi còn đưa về là tốt bụng lắm rồi đấy!

"Mặc kệ. Tôi không muốn về!"

"Nguyễn Diệp Anh!"

"Chị quát tôi? Chị là ai mà dám quát tôi?!"

Tính cách đanh đá của Nguyễn Diệp Anh lại trỗi dậy khiến cho chị cũng bất lực với đứa trẻ này. Để nhanh nhanh đẩy cục nợ này đi, Thùy Trang đành phải nhẹ giọng lại.

"Ba mẹ chắc chắn sẽ rất lo cho cô đấy. Cô nên về với họ thì hơn."

"Đã nói không muốn mà. Chị cho tôi mượn tạm ít tiền đi, tôi sẽ ở khách sạn."

"Này! Con gái ở khách sạn một mình cũng không an toàn. Với lại cô là diễn viên đấy, lỡ ai đó bắt gặp thì sao?!"

"Hừ! Mặc kệ tôi đi."

Eo ơi, con bé nó cứng đầu thật đấy. Thùy Trang nhìn vào đồng hồ thì đã gần một giờ hơn, kiểu gì thì mai chị cũng sẽ đi làm trễ mất thôi.

"Cô mà cứ thế này, tôi sẽ gọi Thế Long đến đấy!"

Nhấc điện thoại lên tìm số anh thì liền bị Nguyễn Diệp Anh ngăn lại.

"Đừng có gọi cho anh ta!"

"Vậy cô có chịu về nhà không?"

"Đã nói là không mà!"

Nguyễn Diệp Anh mím môi khó chịu, đôi mắt thể hiện rõ sự uất ức như sắp khóc ra đến nơi khiến chị thấy liền hốt hoảng vội vàng hỏi han. Sau mới biết rằng người ta sợ bị mất mặt nên mới không muốn về nhà, Thùy Trang cũng đành chịu, không ép uổng cô ta nữa.

Thế là cô ta được chị đưa đến studio ở công ty ở tạm một hôm, vì ngoài nơi này ra Thùy Trang không biết sẽ đến nơi nào khác nữa, của nợ Nguyễn Diệp Anh cũng thuận theo mà gật gù đồng ý.

"Cô ngồi đây đi. Tôi vào trong lấy sạc điện thoại ra."

Để Diệp Anh ngồi ở đó phòng nghỉ ngơi của studio, sau khi đưa củ sạc cho cô ta sạc điện thoại, chị đến tủ lạnh lấy thêm một ly sữa đưa cho người kia uống lót dạ.

"Cảm ơn." - cô ta nói với giọng lí nhí.

"Haiz."

Chị vốn định để cho cô ta ở đấy, còn bản thi sẽ đi vào trong để làm nốt công việc dang dở nhưng chợt nhớ đến cái chân sưng phồng kia.

"À mà, chân sao rồi? Còn đau lắm không?"

"Có chút chút."

Ngồi xuống xem xét cái chân đâu của người kia, trông vẫn còn đỏ lắm cơ. Vội đi lại chỗ tủ lạnh, mở ngăn đông ra lấy đá viên đã được để sẵn, cẩn thận chườm một lớp khăn bên trên rồi mới đi đến đặt lên chân của Nguyễn Diệp Anh để xoa dịu đang bị bông gân.

"Ưmmm..."

"Một chút sẽ hết. Ngoan."

Gì đây? Tự dưng đâu ra cái lời an ủi ngọt lịm đó vậy hả? Nguyễn Diệp Anh này không phải là con nít đâu mà ngoan với chả hư. Hừ!

Khi cảm thấy đã đủ lâu, Thùy Trang bỏ đá chườm ra, cẩn thận xoa xoa nhẹ lên.

"Được rồi. Tránh đi lại nhiều mới có thể hết được, cũng đừng thường xuyên mang cao gót, sẽ dễ bị lật cổ chân."

Có ai nghe mùi gì không vậy? Là mùi bà cụ non đó. Dặn gì dặn quài, người ta cũng lớn rồi chứ bộ. Càm ràm y như mẹ của cô ta thường ngày. Nhứt hết cả đầu!

"Biết rồi! Có phải con nít đâu."

"Nghỉ ngơi đi. Tôi vào trong kia làm việc. Có gì thì gọi."

"Biết rồi. Xuỳ!"

Bất lực nhìn cái thái độ đỏng đảnh đó, độc giả ghét nhân vật này cũng quả thật là có lý do. Thùy Trang đi vào trong tiếp tục công việc sáng tác, còn Diệp Anh thì thoải mái nằm trên sofa lướt điện thoại. Mỗi người một công việc, chả ai liên quan đến ai.

Vì phòng thu và phòng nghỉ ngơi có thể nhì nhau thông qua cái cửa sổ kính. Thỉnh thoảng cô ta có ngó vào xem Thùy Trang đang làm gì thì bắt gặp chị đang chăm chỉ làm việc rất chăm chỉ, còn suy nghĩ rằng chị có phải là đang ra vẻ không vậy, giờ này còn siêng năng làm việc như vậy?!

Cứ thế, Diệp Anh chìm vào giấc ngủ lúc này cũng chẳng hay.

...

tbc.

__

mai là thi xong rồi, ta nói nó phẻ thì thôi nhé🥹🫰🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro