5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« BREAKING NEWS: GIÁM ĐỐC CÔNG TY GIẢI TRÍ LN - HOÀNG THẾ LONG BẤT NGỜ XÁC NHẬN ĐANG HẸN HÒ VỚI NỮ CA SĨ MỚI NỔI CỦA CÔNG TY - TĂNG TÚ DIỆP. »

Bình luận dưới bài báo.

[username1: Cuối cùng Nguyễn Diệp Anh cũng có ngày này. Bị hôn phu của mình vả vào mặt một cái đau như thế."

[username2: Không phải đi là chồng sắp cưới của diễn viên Nguyễn Diệp Anh hay sao? Ôi trời, tội nghiệp thật đấy.]

[username3: Ghét cái thái độ của cô Nguyễn Diệp Anh lâu rồi. Sau việc này thì khỏi lên mặt luôn nhé.]

[username4: Cô Tú Diệp này vừa debut mà gạ được cả ông chủ của công ty luôn à? Thủ đoạn gớm.]

...

Tin hẹn hò vừa đặt xác nhận đã nổi khắp mạng xã hội, cũng nhanh chóng truyền đến tai của mẹ Thế Long. Bà khi biết được chuyện của con trai làm thì tức giận vô cùng, liền lập tức đi đến ngay LN Entertainment để hỏi rõ mọi chuyện.

"Con làm như vậy là muốn mẹ tức chết của phải không hả, Long?"

"Con đã nói rồi mà ạ. Con không muốn kết hôn với Nguyễn Diệp Anh."

"Con có biết là việc con làm khiến mẹ bẻ mặt đến thế nào không?! Cái thằng bất hiếu này!" - bà không ngừng lấy chiếc túi hiệu trên tay đánh Thế Long cho anh có thể tỉnh ngộ ra những hành động ngu ngốc bản thân vừa làm.

Thùy Trang lúc này đi đến, chị chạy lại cản bả thôi không đánh Thế Long nữa. Khi vừa khi phu nhân đến đây liền biết sẽ có chuyện lớn nên vội đến để can ngăn.

"Phu nhân, mọi chuyện từ từ nói thôi ạ."

"Ôi trời, cái thằng trời đánh này."

"Phu nhân bình tĩnh ạ. Đừng quá tức giận." - vuốt vuốt lưng bà để người kia có thể giảm đi cơn tức giận trong lòng. Nếu như Thùy Trang không nhầm thì sau họ công khai mối quan hệ, mẹ của Thế Long sẽ nhập viện vì cơn bệnh tim khi trước lại lần nữa tái phát.

"Mẹ à...."

Bỗng bà có dấu hiệu cảm thấy tức ngực, Thùy Trang cũng biết nguyên nhân vì sao, vội gọi xe cấp cứu đến đưa mẹ anh vào viện.

...

Sau khi mẹ Thế Long nhập viện, vị trí trụ cột của tập đoàn Queens cũng đôi phần lung lây nên anh không chỉ phải ở bệnh viện chăm sóc cho mẹ, mà còn lo liệu công việc ở công ty.

Tại bệnh viện, khi vừa nhìn thấy Tú Diệp đến thăm mẹ Thế Long không ngừng kích động mà mắng chửi, lần nào cũng như lần nào, vỏ quà mà nàng mang đến đều bị vứt xuống sàn nhà.

"Cô cút ra ngoài cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô!"

Mẹ chị vội đi đến bà lại, còn Thùy Trang thì nhanh chóng đưa Tú Diệp ra ngoài để bà thôi không kích động thêm.

"E-m...em xin lỗi..." - nàng nhìn thấy mẹ anh vì mối quan hệ của họ mà bệnh tình ngày một nặng thêm khiến Tú Diệp cảm thấy tội lỗi vô cùng, nàng không kiềm được mà khóc nấc lên trước mặt của Thùy Trang. Nàng cảm giác bản thân bây giờ như kẻ đang đi phá hoại gia đình người khác vậy.

"Không đâu. Không phải lỗi của cô." - xoa xoa tấm lưng đang run rẩy. Chị nhìn thấy cô bé từ nhỏ đến lớn đã sống trong một hoàn cảnh đáng thương bây giờ lại chìm đắm trong nỗi đau tự vằn vặt mình khiến cho Thùy Trang không khỏi đau lòng.

Cách đó không xa, Nguyễn Diệp Anh không biết đã đứng đó từ khi nào nhìn hai người. Cô ta nhanh chóng đi đến, lách ngang chỗ họ mà đi vào trông.

Khi vừa gặp cô ta, mẹ Thế Long liền mừng rỡ ra mặt, khác hẳn với thái độ tức giận trước đấy. Diệp Anh cúi đầu lễ phép chào rồi đến đặt túi quà lên bàn.

"Chào bác, chào dì ạ."

"Diệp Anh, bác mong cháu đến lắm."

"Vì dạo này đang ở giai đoạn nước rút để quay phim bên cháu không đến thăm bác được."

"Bác còn cứ tưởng cháu giận thằng Long. Chuyện đó, cháu tha lỗi cho nó nhé. Bác sẽ nói nó đến để xin lỗi cháu."

Sau một lúc lâu im lặng, Nguyễn Diệp Anh gượng cười đáp lại lời của bà.

"Không cần đâu ạ. Cháu....đã có quyết định rồi. Cháu không muốn kết hôn với Thế Long nữa."

"Diệp...."

"Cháu biết bác rất quý cháu, nhưng anh Thế Long thì không như thế ạ. Cháu không muốn tự vằn vặt bản thân để giành lấy tình yêu không thuộc về mình."

Bao nhiêu năm theo đuổi người đàn ông đấy, Nguyễn Diệp Anh chẳng nhận lain chút tình cảm nào mà chỉ mang lại toàn đau thương. Cô ta sau nhiều ngày suy nghĩ đã thông suốt hết mọi chuyện, không muốn vì mình mà khiến cho một cặp đôi phải đi vào ngõ cụt, cũng như không muốn bản thân phải hạ thấp giá trụ của mình mà chạy theo mãi một người không yêu mình.

"Bác xin lỗi Diệp..." - nhìn thấy cô ta buồn bà mẹ Thế Long cũng không nỡ đành để người mà bản thân nhắm trúng làm con dâu phải đau lòng như thế.

"Cháu có một thỉnh cầu ạ."

"Diệp cứ nói. Bác sẽ đáp ứng đến mọi thứ mà."

"Xin bác hãy chấp nhận tình yêu của Thế Long và cô gái đó."

"Chuyện này...." - bà nhìn cô ta bằng ánh mắt khó xử.

"Bao lâu nay cháu đã cảm nhận được nỗi đau không được đáp lại là như thế nào. Nhưng mà....nỗi đau không được công nhận tình yêu lại còn đau hơn thế. Mong bác hãy chấp nhận cô ấy. Xem như đây là mong ước cuối cùng của cháu." 

...

Sau một hồi lâu trò chuyện với nhau, Nguyễn Diệp Anh lấy lý do bản thân còn công việc bận nên xin về trước. Khi cô ta vừa bước ra khỏi phòng bệnh thì thấy bóng dáng của cô gái nhỏ đang đứng chờ ngoài cửa.

"Chị Diệp Anh...." - Tú Diệp rụt rè gọi tên cô ta.

"Có chuyện gì?"

"E-em có thể nói chuyện với chị một chút được không ạ?"

"Được thôi. Nhanh lên, tôi còn có việc bận."

"V-vâng. Sẽ nhanh thôi ạ."

Sau đó, họ ngồi ở sảnh chờ của bệnh viện cả một lúc lâu, thế mà Tú Diệp chỉ dùng ánh mắt sợ sệt nhìn cô ta mà chẳng dám mở miệng.

"Hơi tốn thời gian của tôi rồi đấy. Có gì cô hãy nói nhanh đi."

"Em...e-m xin lỗi."

"Chuyện gì?"

"Chuyện của em và anh ấy, em xin lỗi chị. Em sẽ cắt đứt với Thế Long-..."

"Này! Sao cô phải biến tôi thành phản diện thế nhỉ? Cô cắt đứt thì Thế Long sẽ yêu tôi chắc?"

"Em...." - nàng chỉ biết cúi đầu, sợ bản thân sẽ lại vụng về nói nhữnh điều không đúng.

"Tôi đã hủy hôn vì hai người rồi, cũng đã từ bỏ. Nên cô làm ơn đừng từ bỏ Thế Long dễ dàng như thế, đừng biết nỗ lực của tôi về lại con số không. Biết không?"

"D-dạ."

"Haiz. Tôi có việc bận rồi. Cô vào chăm sóc bác gái đi."

Diệp Anh nhanh chóng đứng lên rời đi, nàng nhìn theo bóng lưng cô ta do dự nhưng rồi vẫn thốt nên lời muốn nói.

"Em cảm ơn chị ạ."

Miệng cô ta nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm man mác nỗi buồn kèm theo. Có thật sự Nguyễn Diệp Anh dễ dàng vượt qua nỗi đau đó không?

Chỉ biết là sau khi rời đi, cô ta liền nhanh chóng đi đến phía thang bộ mở cửa bước vào trong, không quá lâu sau để có thể nghe thấy tiếng khóc nấc của Nguyễn Diệp Anh.

"...Hức...-hư...!"

Cứ thế cô ta ở nơi không ai biết tới, đem hết những nỗi uất ức trong lòng ra khi ở một mình, chỉ khi như thế thì một người có tính cách kiêu ngạo như Nguyễn Diệp Anh có thể giải toả được.

Cô ta chẳng biết rằng có một người đã để ý và đi theo cô ta từ khi nảy đến giờ. Thùy Trang cách một lớp cửa có thể nghe rõ được tiếng nức nở của ai kia, chị thở dài thầm nghĩ sao bản thân lại để ý nhiều đến thế nhưng chân lại chẳng nỡ rời đi. Ngày trước, vì bị Thế Long ly hôn, cô ta không chịu nổi cú sốc đó mà đã tự tử. Thùy Trang sợ rằng cái cô gái ngu ngốc vì tình yêu này lại lần nữa chọn điều dại dột.

Cuối cùng Thùy Trang cũng lấy hết can đảm để bước vào.

"Nguyễn Diệp Anh."

"Thùy Trang..."

Ngước mắt đỏ hoe lên nhìn, lại là Nguyễn Thùy Trang. Dạo gần đây, sao cứ mỗi khi cô ta vấp phải nỗi đau nào đó, mỗi khi cô ta cảm thấy yếu lòng nhất thì người phụ nữ này luôn xuất hiện. Ba lần gặp nhau, cả ba lần Nguyễn Diệp Anh đều bật khóc.

"Đừng quá đau lòng. Thế Long sẽ rất biết ơn những điều mà cô làm cho cậu ấy."

"...hư-..."

Người nọ vừa nức nở vừa ngồi dậy đi thẳng đến phía Thùy Trang, trực tiếp dang hai tay ra ôm lấy người kia.

"Diệp Anh..."

"...cứ-...tưởng là sẽ không đau...nhưng sao lại đau thế này....hư...-"

Chị có chút bất ngờ vì hành động ấy nhưng vì cô ta có vẻ đang rất đau buồn, đành đưa tay lên xoa xoa lưng gầy của người kia mà an ủi.

"Rồi cô sẽ gặp một người có thể yêu cô và cô cũng yêu họ thôi. Đừng quá đau buồn. Những gì không thành chính là do ông trời đang bảo vệ cô thôi."

Quả đúng thật là như thế, vì nếu hôn nhân giữa Nguyễn Diệp Anh và Thế Long xảy ra, thì cô ta sẽ tự tử, còn anh sẽ bị tai nạn giao thông mà mất đi. Một cái kết cục đầy bi thảm đã được thay đổi.

"Thùy Trang....tôi đau..."

"Không sao, rồi sẽ ổn thôi."

Cứ thế một người không ngừng khóc, người còn lại thì dịu dàng dỗ dành người kia. Trông họ cứ như cặp đôi vừa mới cãi nhau xong và đang làm lành vậy.

...

tbc.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro