Bảng Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6 giờ 43 phút, sáng]

Chắc có lẽ vì ngày hôm qua Long quá chén nên hôm nay cậu ấy lại ngủ quên. Long bật dậy, vẫn còn mặc quần áo từ tối qua, hôm nay là thứ 6, và cậu ấy vẫn phải đi học.
"Alo, lớp trưởng hả, hôm nay tớ đi trễ 15p đầu giờ nhé" - Long nói qua điện thoại.
Cậu bắt đầu vươn vai, tắm vội thay đồng phục rồi dắt xe đi học.
Lâu lắm rồi mới lại có một ngày cậu đi trễ như vậy. Long là một học sinh giỏi, nề nếp. Cũng có thể gọi cậu là mọt sách, vì thế giới xung quanh cậu chỉ toàn là học hành mà thôi.
Long chạy xe vào trường, sao đỏ trực cổng cũng đã vào lớp, vậy nên cậu đã lách luật và không bị ghi tên. Bước vào lớp, thật may vì hôm nay cô vào lớp trễ, nên cậu sẽ không bị ghi tên đi trễ vào sổ đầu bài.
"Hôm nay thằng Long cũng biết đi trễ à?" - Nhật, bàn cùng bàn hỏi Long.
"Ừ, chứ sao, tao đâu phải là thánh mà không biết đi trễ" - Long trả lời trong mệt mỏi.
"Nay mày mệt hả, ngủ chút đi, tối qua làm gì không biết nữa" - Nhật nói
"Ừ" - Long trả lời vội rồi gục xuống bàn.
Và rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, những ánh sáng từ giấc mơ bắt đầu lập loè trong mắt Long, mơ hồ và trắng xoá như một thước phim.
Cậu bật dậy, vẫn là Nhật ngồi cạnh, vẫn là lớp học ấy, có gì đó khác lạ, nhưng lại có vẻ quen thuộc. Long cảm thấy khó hiểu nhưng cũng chẳng biết cậu đang thắc mắc điều gì. Long chưa đeo bảng tên, cậu liền lấy bảng tên từ cặp ra.
- Lại lấy nhầm bảng tên nữa rồi - Long nói.
- Hả, nhầm gì? - Nhật hỏi.
- Thì lấy nhầm lớp cũ, 11C3, tao để hai cái cạnh nhau, sáng vội nên lấy nhầm rồi
- Hả, là sao, mày lấy nhầm của ai hả, mình học 11C3 đúng rồi mà
- Thằng này khéo đùa, mình lên 12 rồi ông tướng, quên hả
- Mày mới khùng, ra mà nhìn lớp, 11C3, mày bị gì hả Long
- Hả?
Vừa dứt lời, tim Long bỗng đập nhanh hơn, giọng Nhật không hề giống đùa. Cậu liền chạy ra nhìn bảng tên lớp, đúng là 11C3. Đầu cậu bắt đầu hiện lên vô vàn câu hỏi. Cậu tự nhéo mình, đau. Không phải mơ. Cậu về chỗ, giục Nhật đánh mình, vẫn đau.
- Không phải mơ? - Long thốt lên
- Thằng khùng! - Nhật cười, nói tiếp - Lấy tập ra học lẹ lên, vô giờ rồi.
Long không hiểu, thấy Nhật lấy sách của lớp 11 ra thật, Long cũng lấy ra trong mơ hồ.
- Hôm nay là ngày mấy?
- 17 tháng 2
- Năm?
- 2019, thằng này hôm nay sao vậy? - Nhật hỏi.
Long không trả lời, đầu cậu đau điếng vì thắc mắc, cậu gục xuống bàn, suy nghĩ.
17 tháng 2 năm 2019, 17 tháng 2 năm 2019...
"Là ngày mình gặp chị!" - Long nhớ ra trong đầu.
Long không hiểu gì cả, trong đầu cậu cũng không hiểu gì cả.
"Không lẽ mình thật sự được quay lại thời gian, không, không thể nào...Nhưng nếu thật thì sao?" - Long nghĩ,
"Vậy thì cứ đợi tối nay sẽ biết" - Long trấn an bản thân.

Tan học hôm đó cậu chạy khắp thành phố, đúng thật là 2019. Cậu chạy về nhà cũ của mình, nếu đây là nơi cậu sống thì đúng thật là cậu đã quay về thời gian ấy. Và đúng như thế. Bước vào nhà, Long nhìn mọi thứ xung quanh mà hoài niệm, thắc mắc rất nhiều nhưng dường như cậu cũng dần hiểu được. Cậu nhảy nhào lên chiếc giường, ôm những con gấu bông còn mới tinh của những năm tháng ấy.

Đến giờ học buổi chiều, vào lớp, Nhật khoác vai cậu, nói:
- Nay nhớ đi sinh nhật thằng Huy nha Long!
- Ừ, tao biết rồi.
Long trả lời nhưng cậu đã biết những gì xảy ra ngày hôm nay. Cậu sẽ đi sinh nhật Huy, và sẽ gặp được chị.

[17.02.19 - 7 giờ tối]

Sau khi cả nhóm đi ăn sinh nhật Huy, còn sớm, vì vậy mọi người bắt đầu tính đến tăng hai.
- Ra công viên chơi đi tụi mày - Huy nói với mọi người.
- Ok nhé, tao mới mua bộ bài UNO này vui lắm - Hoàng nói.
Và rồi cả nhóm bắt đầu ra công viên.
Vừa tới nơi, Long liền chạy ra xa nơi bờ hồ, tim cậu đập thình thịch, liếc nhìn qua phải. Nhìn kìa, một nhóm người khối trên, cậu thấy chị rồi, nhưng theo đúng thời gian ấy thì cả hai vẫn còn xa lạ. Nên Long phải chọn đứng lại, ngăn mình chạy qua mà ôm chầm lấy chị.
- Nhật Vy, Tuyết Nhi, Huỳnh Khang.
- Hả? - Long hỏi
- Là mấy người bên kia ấy, tao quen nhiều nên biết. - Dũng trả lời
- À.
Nhưng trong lòng cậu biết rõ rồi, Tuyết Nhi sẽ để ý cậu, và rồi mọi chuyện sẽ bắt đầu.
Đúng thật, một lát sau, khi mọi người muốn chụp hình nhưng không có ai chụp giúp. Dũng cất giọng:
- Chị Nhật Vy ơi, giúp tụi em chụp hình được không ạ?
Từ xa, nhóm bạn ấy đáp:
- Sinh nhật hả, tới liền tới liền!
Và rồi họ chụp giúp cho tụi này, đúng thật là Tuyết Nhi đã để ý Long. Nhóm bạn kia cũng nhiệt huyết thật, họ nói chuyện và đùa giỡn với nhóm Long như thể đã thân thiết từ trước. Những khoảnh khắc ấy, Long cố gắng cảm nhận lại rõ ràng từng giây, khoé mắt Long như thể muốn khóc nhưng đã bị cậu kìm lại.
Tuyết Nhi kéo Dũng sang bên, hỏi gì đó mà Long biết rõ là hỏi về mình, cậu vẫn đang cố gắng lơ đi như thể không biết gì.
- Long, mày qua đây! - Dũng gọi
Long ngóng lên, chạy qua. Lần đầu tiên ánh mắt Long và Tuyết Nhi chạm nhau nhưng cậu nhớ rõ khoảnh khắc này cả ngàn lần rồi.
- Chị Tuyết Nhi xin facebook mày, cho không? - Dũng hỏi nhỏ Long
- Ừ, cho đi - Long cố gắng nói bằng giọng bất giờ nhất có thể
Và rồi Dũng mở facebook Long ra đưa cho Tuyết Nhi, chị ấy cười. Nụ cười mà rất lâu rồi Long mới được nhìn lại, cậu vẫn đang cố gắng lơ đi.
- Tuyết Nhi thích thằng Long rồi kìa - Nhật Vy nháo nhào lên.
Tuyết Nhi bắt đầu bối rối và chối nhưng vẫn cười. Còn Long thì tủm tỉm nhưng vẫn cố lơ đi. Trong đầu cậu bây giờ đang cố nhớ lúc này cậu sẽ làm gì. Trong lúc cậu đang lạc trong những suy nghĩ ấy thì Nhật Vy đã đẩy Tuyết Nhi về phía cậu, chị ngã. Đúng ra thì lúc này Long chỉ đứng nhìn mà thôi. Nhưng cậu bất giác, cậu đã quên rằng cả hai chỉ đang là người lạ. Cậu vội quỳ xuống đỡ Tuyết Nhi dậy, phủi quần áo, Long hỏi:
- Có sao không chị?
- A, a, à chị không có sao - Tuyết Nhi lúng túng và đỏ mặt.
- Khoái rồi chứ gì nữa - Nhật Vy chọc
- Không có! - Tuyết Nhi nói trong ngại ngùng.
Long thì biết mình đã thay đổi sự việc đã từng xảy ra, cậu không biết nữa, cậu chỉ đang sợ hành động này của mình làm cho cả hai không được ở bên nhau như đã từng.
Sau đó mọi người cũng ngỏ ý đã đến giờ về. Long cố gắng không đứng bên nhóm này mãi mà quay lại với nhóm bạn của mình. Ánh mắt cậu vẫn liếc sang Dũng đang bị tra hỏi bởi Nhật Vy và Tuyết Nhi.
"Cảm ơn mày nhiều lắm Dũng" - Long nghĩ thầm.

Vừa về đến nhà, Long vội lấy giấy bút, cả đêm hôm ấy tay cậu cứ mơ hồ mà ghi ra hết tất cả những sự việc đã diễn ra mà cậu nhớ, cũng như những gì mà cậu biết về chị Tuyết Nhi. Cậu cứ ghi, cứ ghi...
- 3 giờ sáng rồi sao! - Long sực tỉnh, cậu ghi ra giấy mà đầy cả sàn nhà.
- Chết rồi, mình quên mở điện thoại!
Tuyết Nhi đã gửi lời mời kết bạn cho cậu từ 10 giờ tối. Cậu vội vàng bấm đồng ý.
- Vậy là mọi thứ sẽ thay đổi.
- Vậy là mình có thể quyết định lại mọi chuyện!
Cả khuya hôm ấy cậu cứ suy nghĩ cậu sẽ làm gì cho cả đoạn thời gian dài phía trước, suy nghĩ đến khi cậu ngủ lúc nào không hay.

Long xách cặp đến lớp như thường lệ, cất cặp rồi chạy ngay đến chỗ Dũng, hỏi:
- Sao rồi mày, tao muốn nhìn chị lần nữa.
- Ừ, biết rồi ông tướng, ra đây! - Dũng vừa nói vừa khoác vai Long ra cửa lớp.
Bóng hình ấy đi ngang qua ánh mắt Long. Mái tóc dài hơn vai, uốn lơi, chiếc áo khoác đen và một tay đút túi, một tay che mặt. Mùi tóc thơm và mùi nước hoa mà lúc đó cậu chưa bao giờ ngửi thấy. Chính là chị, Long nhớ rõ mồn một khoảnh khắc này, cậu đang thầm cảm ơn thượng đế đã cho cậu trải qua thêm một lần nữa. Là chị, chính là chị. Người con gái sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu, chính là chị, Tuyết Nhi.
Tim Long tưởng chừng như đã chậm một nhịp, người con gái ấy đã đi qua hành lang ấy xa rồi nhưng cậu vẫn gắng ngóng nhìn theo, thêm một chút.
- Sao, thấy sao ông tướng?
- À, ừ, đẹp, dễ thương quá.
- Chả vậy!
- Rồi mày bắt chị đi qua cả hai cái hành lang vậy hả thằng chó này! - Long vừa đỏ mặt vừa đá vào chân Dũng.
- Haha, chả vậy mày mới phải lòng người ta! - Dũng vừa cười vừa né.
Và cả Tuyết Nhi cũng đã thấy cảnh này, nép vào một góc khuất nhìn trộm. Cô nhẹ cười.

Tiếng trống vào lớp đã điểm, ngồi vào chỗ, cậu không vội lấy sách ra mà lại cầm điện thoại, đăng story về sinh nhật Huy lên facebook, vì cậu biết chính từ đây cả hai mới có cơ hội bắt chuyện với nhau.
Vừa ra chơi, Long đã mở điện thoại lên ngay.
"Bạn có 1 thông báo tin nhắn đến" - Long nhấp vào ngay.
"Hôm qua tụi em dễ thương quá" - Tuyết Nhi nhắn.
Nhìn dòng tin nhắn trong khung chat ấy, lòng Long cứ rạo rực đến lạ, chính khung chat này đã diễn ra biết bao cuộc trò chuyện, biết bao lần nói yêu thương, và cả biết bao lần cãi vã.
- Tụi chị mới dễ thương ấy chứ - Long nhắn trả lời.
- Ai dễ thương mới quan trọng
Chính là chị rồi, mạnh dạn tưởng chừng như chẳng có gì ngại ngần, làm cậu ở đây ngại đến chết. Long lưỡng lự, không biết nên nhắn theo đúng những gì đã xảy ra, hay theo một hướng khác.
"Chẳng ai mà ngờ được quay lại thế này, hay là..." - Long nghĩ trong đầu.
- Thì chị nào đó tên Nhi á - Long trả lời.
cậu đã thay đổi sự việc rồi, cậu vừa lo, lại vừa thích thú, nhưng cậu thích nhiều hơn là hối hận. Lòng cậu trai ấy như nở rộ ngàn bông hoa, không phải cố gắng nhớ lại mà làm theo những gì đã diễn ra nữa. Long sẽ thả trôi, làm mới lại mọi thứ, vì dù gì cậu cũng đã hiểu chị rất nhiều mà.

- Ậy, thẳng thừng vậy luôn hả thằng này- chị nhắn.
- Có đâu ạ, em chỉ nói thế thôi, chứ có nói là ai đâu mà - Long trả lời.
- Khéo dữ vậy trời
Và rồi mọi thứ đã bắt đầu như thế, Chị bắt chuyện với Long nhiều hơn, họ hỏi thăm nhau hằng ngày, trò chuyện với nhau nhiều hơn.

[20.02.19]

- Long ơi, tối em có rảnh không? - Tuyết Nhi gặp Long dưới căn tin trường và hỏi.
Ngày hôm nay là ngày cả hai gặp nhau ở ngoài trường lần đầu tiên, Long nhớ rõ và cũng sẽ chẳng thể quên vì cậu đã ghi lại hết rồi.
- Dạ, có ạ - Long trả lời
- Vậy thì tối nay đi uống nước với chị được không Long
- Dạ được ạ, thế...
chưa kịp để cậu nói hết, chị đã nói:
- Để chị rước em, chị biết nhà em mà, để tối chị qua rước em nhé!
- Dạ - Long trả lời, nhưng liền nhớ ra làm sao mà Tuyết Nhi biết nhà cậu, cậu nói tiếp ngay.
- Ủa mà, làm sao chị biết nhà em?
- À, ờ thì, bữa tan học chị đi về, thấy em ở đằng trước, ai ngờ là chung đường, chỉ khác chút thôi.
Long biết rõ nhà cả hai ở hướng khác nhau, nhưng vẫn tủm tỉm trước lời nói dối ấy, cậu trả lời:
- À, vậy hả chị, vậy bữa nào cho em biết nhà chị với nhé!
- Không đó ông tướng ơi!
Tuyết Nhi mua chai nước dúi vào tay Long, vừa chạy đi vừa nói.
Long đứng nhìn theo dáng người nhỏ nhắn mà năng động ấy, tủm tỉm cười. Đến khi chị khắp khuất mắt, cậu mới nói vọng ra theo sau:
- Không biết cũng phải biết!
Long thấy chị quay lại nhìn rồi quay mặt chạy đi mất. Long làm chị ngại rồi, nhưng Long thích lắm. Giờ trong mắt Long chỉ có chị mà thôi, cho dù ngay lúc này cả căn tin đang nhìn cậu ôm lấy chai nước ấy. Long sực tỉnh, mặt cậu đỏ bừng lên rồi vội vàng chạy vào lớp, căn tin lặng đi một lúc rồi lại ồn ào trở lại như cũ.
- Thằng này gan, không ngại à, cả căn tin nhìn mày như thế! - Dũng chọc
- Kệ tao! - Long hét lớn trong ngại ngùng, mặt cậu vẫn còn đỏ, đỏ vì ngại khi cả căn tin nhìn, và cũng là vì cậu yêu chị thêm được một lần nữa.

[6 giờ 45 phút tối]

"Alo, Long hả, chị đến rồi nè" - Tuyết Nhi nói qua điện thoại.
"Dạ, em ra liền" - Long đáp.
Cậu đã chuẩn bị cho cuộc hẹn đầu tiên này thật kỹ càng, giống y như lần đầu đã từng xảy ra vậy. Cậu vẫn chọn bộ quần áo của ngày ấy, và bước ra.
- Em chở chị nhé? - Long nhẹ nhàng.
- Ừ - Tuyết Nhi trả lời.
Và rồi chị ngồi ra sau. Long bước lên xe, cậu hỏi:
- Mình đi đâu thế chị?
- "Nhà tháng hai" được không em, à mà, có bạn chị nữa, em ngại không?
- Dạ được ạ.
Đúng là chiếc quán ấy, Long nghĩ thầm. Cậu bắt đầu lái xe. Dù đúng thời gian là lần đầu cậu lái chiếc xe này, nhưng Long cũng chẳng thể giấu sự quen thuộc khi hiểu rõ những "bệnh" của xe mà chạy nó rất trơn tru.
- Long hay nhỉ, xe này có "bệnh" đấy mà chạy bình thường luôn. - Tuyết Nhi hỏi
- À, dạ, chắc do em quen chạy xe nhiều "bệnh" rồi nên chạy được á chị.
Long bất chợt nhận ra đây là lần đầu mình lái chiếc xe ấy, cũng may đầu nhảy số kịp để trả lời mà không bị nghi ngờ gì. Cứ vậy, Long đã chở Tuyết Nhi lần đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro