Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cứu hộ! Cứu hộ đâu! Gọi cứu hộ đi!! Có người gặp nạn!!.
- Ai cứu con bé ấy đi! Nhanh lên!.
- Nó sắp chết rồi kìa!.
- Muốn chết thì để nó chết đi! Cứu làm gì chứ!.
...
Dòng người nô nức túm tụm lại về vách đá trên ven biển, họ cầu xin sự giúp đỡ nhưng bản thân không cứu người nạn nhân. Chẳng ai muốn cứu cả, dòng nước cao ngập gần đến đầu người lớn, chưa kể chẳng may dưới nước còn có hố nước hay xoáy nước thì họ sẽ chết. Lời ra tiếng vào, kẻ thì mắng nhiếc dại dột, kẻ thì hóng hớt, kẻ thì hô hào cứu giúp nhưng trên tay cầm chiếc điện thoại để ghi hình.

Tôi chới với giữa dòng nước, buông lỏng cơ thể và sẵn sàng hoà mình vào đại dương đối mặt với cái chết.

*Bùm*
- Cái gì vậy!? Ai mới lao xuống nước vậy!.
- Thằng nhóc kia muốn chết hả! Lên bờ mau, nước sâu lắm!.
- Lũ ranh con phiền phức!.

Nước biển tràn vào mắt, cái rát mà nước biển mang lại cũng không thể che mất tầm nhìn của tôi. Đó là A Vũ, giữa đám người chỉ biết chửi rủa, hô hào nhưng lại đứng nhìn, A Vũ lại là người lao mình xuống dòng nước sâu mà cứu tôi.

A Vũ có tài năng bơi lội rất giỏi, từng đạt nhiều huy chương và thành tích tốt trong các môn thể thao, có thể nói cậu ấy là một thợ lặn, bởi cậu ấy lặn cũng giỏi. Dáng người cậu ấy nhỏ con, cao hơn người lớn khi cậu ấy chỉ mới 16tuổi nên dòng nước sâu đến đầu người lớn cũng chỉ ngang đến tầm cổ hoặc vai của cậu ấy.

Dù được cứu nhưng tôi chẳng mấy vui vẻ, vốn dĩ tôi đã tuyệt vọng đến mức muốn chết đi rồi. Bố tôi mới mất cách đây không lâu, người có khả năng kiếm tiền duy nhất và là chỗ dựa duy nhất trong gia đình hiện nay đã mất đi rồi. Đám tang bố tôi tổ chức đã mất đi một khoản tiền rất lớn, chi phí trong nhà hiện giờ chỉ có thể đủ cho tôi đi học được một năm nữa. Tôi muốn kiếm việc làm thêm nhưng việc học trên trường luôn trong tình trạng "kín lịch", liên tục nhiều ngày tôi không ngủ bởi những công việc làm ban đêm đã khiến tôi suy nhược cơ thể tới nỗi nhập viện. Số tiền cứ vậy hao dần đi, tôi nhập viện nhiều hơn số tiền lương tôi nhận được nữa. Mẹ mất năm tôi 3tuổi, giờ thì bố mất, các chú, các bác chẳng ai muốn thêm một cái miệng ăn trong nhà nên đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Cuối cùng tôi vẫn phải tự thân vận động, tự dành dụm ít tiền để đi học.

Việc tôi muốn tự vẫn đã nhanh chóng lan đến trường, nhà trường phát động phong trào ủng hộ, đề nghị mỗi học sinh quyên góp và giúp đỡ để tôi có thể đi học. Nhiều sáng tôi nhịn đói đi học, bởi lẽ tôi cũng không thích việc ăn sáng. Tôi thường hay bỏ bữa, một phần vì tôi biết bản thân càng ăn chỉ càng khiến tiền tôi hao dần đi từng ngày. Bạn bè trong lớp biết hoàn cảnh nên ngày nào cũng thay nhau chuẩn bị thêm một phần cơm mang đi cho tôi. Cuộc sống không đã lấy đi hết tất cả của tôi, nó vẫn để lại cho tôi những người bạn, những người bạn sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi với tôi. Tôi biết ơn những gì bạn bè dành tặng cho tôi, tôi yêu họ. Nhưng so với những tổn thương và mất mát tôi đang chịu đựng, tình cảm ấy cũng không thể ngăn cản việc tôi tìm đến cái chết.

*Ting tong
- Hân hạnh được phục vụ quý khách, quý khách cần chúng tôi phục vụ gì ạ?.
- Gọi Kiều Liên ra gặp tôi.

Vâng, Kiều Liên là tên của tôi. Nghe thấy khách hàng cần nói chuyện với mình, tôi sốt sắng, hớt hải chạy đi mà lòng mang mác lo sợ. Tôi sợ rằng mình đã làm gì sai mà khách hàng yêu cầu gặp mặt nói chuyện như thế. Nếu đến tai của quản lý chắc chắn tôi sẽ bị trừ lương hoặc đuopir việc mất.

- À là A Vũ sao? Cậu tìm mình có chuyện gì không?

- Không phải tớ cần tìm cậu, mẹ tớ tìm cậu.
Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh A Vũ, quả nhiên là mẹ cậu ấy. Cả người mẹ cậu ấy toát lên mùi tiền, sự sang chảnh cùng đống hàng hiệu lấp lánh là biết người có tiền rồi.

- Con chào cô ạ, không biết cô tìm con có việc gì?.

- Cô có nghe A Vũ kề về hoàn cảnh của con. Con gái à, cô cũng từng như con nhưng may mắn gặp được bố của A Vũ nên hiện giờ cô mới có thể tận hưởng và sống tốt như vậy. Thay vì nghĩ đến cái chết, ngày ngày cuống quýt đi học và đi làm để bươn chải nhận lương ba cọc ba đồng thì về làm việc cho cô. Công việc của con chỉ cần theo dõi và chú ý đến A Vũ nhà cô thôi, dạo này thằng bé lơ là việc học quá.

- Cái này... Có hơi đột ngột, cảm ơn lòng tốt của cô nhiều ạ. Nhưng con cần thời gian suy nghĩ.

- Nghĩ kĩ nhé, đây là danh thiếp của cô. Nếu đồng ý chỉ cần gọi cho cô hoặc nói trực tiếp với A Vũ nhà cô.

- Vâng, con cảm ơn cô.

- Thấy sao A Vũ? Thấy mẹ của con thế nào?

- Diễn xuất rất tuyệt.

- Lần sau tự thổ lộ đấy nhé, hôk nay mẹ đã cố gắng hết sức rồi đấy.

Tiếng mẹ con A Vũ đã khuất xa nhưng tôi vẫn có thể nghe được cuộc hội thoại của họ. Việc mẹ A Vũ đến đây hôm nay cũng là kịch bản của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro