Cảm giác đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ gặp anh vào một ngày đầy nắng và gió, nếu cho chọn lựa tớ vẫn muốn quay lại khoảnh khắc ấy thêm lần nữa"
~ Ngô Phương Nhi ~
--------------------------
- Cả lớp nhớ về làm bài tập đầy đủ cho cô đấy nhé! - giọng cô Hiền chủ nhiệm lớp tớ vang lên, càng thúc giục chúng tớ nhanh ôn tập khẩn trương cho kì thi cuối học kì 2 năm học đầu cấp 3 này.

Rất nhanh học sinh các lớp cứ thế tràn ra, nhanh nhanh chóng chóng đi về, chỉ còn vài đứa bạn ở lại chơi bóng còn vô tư tám chuyện nốt ở trong lớp. Vừa bước chân ra ngoài cửa, cái Ánh đứa bạn của tớ lao thẳng đến vừa kéo tay vừa nói:
- Nhanh lên còn đi học toán, không thầy Hữu đấm chết.
Haizzz tớ chỉ biết thở dài, học hành nhiều lúc cũng mệt chứ bộ rồi đáp:
- Đây anh đang nhanh đây, chú muốn nhanh thì phải từ từ.
Xuống dưới khu để xe, may quá nay tớ nhảy số để xe ở ngoài nán gần chỗ mấy tán cây nên lấy dễ với nhanh hơn mọi lần, đột nhiên một bàn tay vỗ mạnh vào đầu tớ, tớ quay phắt lại định bắn ra một tràng.
- Hai đứa này nay không ở lại chơi bóng à - cái con người đấy hỏi
- Thoi nay em về đi học sắp muộn rồi này - tớ đáp
- Nay có hội bô lão ở clb cũ về không ở lại thì thôi

Tớ cười trừ rồi bảo thôi lần khác vậy. Rồi hai đứa lên xe phóng thẳng ra cổng trường, nhưng đời không như là mơ dù có lấy xe nhanh đến đâu thì phải mắc kẹt ở cổng trường mà thoi, lớp lớp học sinh chen nhau ra về có khác nào đường Hà Nội giờ tan tầm không cơ chứ. Tớ với Ánh nhìn nhau lắc đầu bất lực không nói được câu gì nữa, hôm nào cũng tình trạng tắc nghẽn như này chắc là may mắn do ông trời tạo ra-))))

À mọi người đang thắc mắc con người kia là ai đúng không. Đấy là anh Phạm Gia Huy, lớp trưởng 11A14 đấy, lớp chỉ có anh và một anh khác là nam thoi còn lại là nữ hết, nỗi niềm chung của dân khối xã hội mà. Anh này được cái nói chuyện thân thiện nên ai cũng quý, quan hệ rộng lắm, nói không phải quá chứ sắp quen hết cả trường rồi cơ đấy. Body khỏi chê luôn nha, 3 vòng như một, 6 múi dồn vào một múi, zai mặt phố, mẹ giáo viên, hết nước chấm.

Anh Huy với tớ cũng định mở lại clb bóng rổ của trường, nó cũng dừng hoạt động được gần 2 năm rồi mà chả có lý do. Nay có mấy anh chị ở clb cũ về định bàn bạc xem mở như nào thì tớ lại bận, chán nhỉ!!! Thôi thì lúc đang chán thì mình ngó nghiêng sang sân xem đã có ai chưa.

Một phút giây nào đó, có hai đôi mắt vô thức nhìn thấy nhau giữa hàng tá người như một nguồn kết nối mạnh mẽ khao khát tìm đến. Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng cùng làn gió nhè nhẹ bay phấp phơi nơi đây, khi cảm xúc chung đang chảy, tớ chẳng còn nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh, không thấy ai hay bất kì điều gì khác nữa. Phút chốc xin nhấn mạnh lại là phút chốc thôi, tớ không say từ ánh mắt đầu mà chỉ để quên trong tâm trí câu hỏi "Ai đấy nhỉ".
- Ơ cái con này đi nhanh đi, nhìn gì đấy.
Ánh huých mạnh vào tay tớ, lôi tớ về thực tại. Đôi mắt chẳng dám nhìn thêm, vội thu lại như cũ.
- À okok

Đó vốn dĩ là một ngày học thêm buổi chiều bình thường như mọi hôm, chỉ khi gặp anh hay ánh mắt đó đã biến buổi chiều hôm đó trở nên bất bình thường. Anh đến từ từ và chậm rãi rồi để lại trong tâm trí tớ một câu hỏi to đùng và một ấn tượng khó phai. Một chàng trai có đôi mắt long lanh, mái tóc đen rũ xuống ngồi gần sân bóng như thể đợi bạn cùng chơi. Lúc đấy, tớ không dám nghĩ ngợi quá nhiều, nhưng đâu tự dưng hai con người xa lạ lại bắt gặp nhau tình cờ như thế....

"Vì yêu một giây mà cả đời chìm đắm, lỡ yêu mất rồi, giờ thì mình lỡ yêu mất rồi......"️🎵

- Quằng lắm em ơi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro