Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,
Một tin nhắn mật danh gửi đến màn hình máy tính đang bật của tớ. Vốn đang xem phim hay nên tớ không để ý người ấy là ai. Nhưng người ấy có vẻ thích gây sự chú ý, spam tin nhắn đến 5,6 lần. Tò mò tớ nhấn vào xem, ánh mắt tớ quét xuống cái tên " Nguyễn Quốc Trí ".
- Tưởng tìm được phở bò của em khó như nào.

Voice anh gửi có lẫn tạp âm, tiếng xe cộ đi lại, tiếng bíp còi inh ỏi. Hình như anh đang đi trên đường, hai bàn tay tớ đặt lên bàn phím gõ vài dòng.

- Em có bảo là khó kiếm đâu.
- Đang đi đường thì không được sử dụng điện thoại đâu đấy.

Tin nhắn gửi đi anh seen chứ không rep. Người gì đâu kì cục, ít nhất cũng phải thả icon cho người ta đỡ tủi thân chứ. Thầm ghi thù trong lòng như thế nhưng tay tớ vẫn đang lượn lờ bên trang cá nhân của anh. Để mà nói ngoài gương mặt đốn tim kia ra thì cái gì về anh tớ cũng đều thấy thú vị. Facebook của anh không nhạt nhẽo như mấy người con trai khác, may ra còn có những thông tin cơ bản để hiểu sơ qua về anh. Và đặc biệt là anh "chưa có người thương".

Tớ rảnh đến mức vô từng nik phở bò đã like, thả tym, comment vào status của anh, xem đó là ai và có thuộc diện khả nghi hay không. Hành động trên đưa cảm xúc tớ lên cấp độ số nhận. Đây cũng là tâm trạng chung của ai đang có crush. Thử tưởng tượng, đứa đó có người yêu thì không sao, đứa đó mà hoa chưa chậu, thỉnh thoảng đăng mấy câu thính ngọt như mía lùi xong crush vào thả tim thì coi như được trải nghiệm cảm giác "thất tình tập sự".

- Về đến nhà là dùng được rồi.
Tầm 15 phút sau, anh phản hồi lại tớ.
- Anh call được không? Anh cần xin ý kiến về poster á.
- Từ từ, bình tĩnh. Đợi em một xíu.

Lời đề nghị từ anh khiến tớ có chút lo lắng, hồi hộp đan xen vui mừng, hạnh phúc ở trong lòng. Nhưng điều trước tiên là phải xinh đã rồi mình tính tiếp. Nghĩ là làm, tớ lấy vội chiếc gương bên cạnh, ngắm nghía, chỉnh trang đầu tóc, bất giác tớ thốt lên "Anh chưa nhìn ra nhan sắc này thì phí quá đi thôi!!!".

Chuông điện thoại vang lên, tớ nhấn vào trả lời. Bên kia camera máy tính rất rõ nét, thuận lợi cho tớ ngắm anh nhiều hơn. Qua lời chào xã giao, anh bắt đầu hỏi tớ một số thứ, tớ vẫn trả lời và đưa ra lời góp ý cho anh nhưng đôi khi tớ bị mất tập trung bởi giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng kia. Phải công nhận thiết kế của anh rất đẹp, từ bố cục, màu sắc đến hình ảnh đều hòa hợp với nhau, thể hiện rõ ràng cảm xúc ẩn chứa đằng sau nên là chúng tớ cũng không phải chỉnh sửa quá nhiều.

Thấy bầu không khí trầm mặc, cũng nhận ra thời cơ để hiểu anh hơn đã đến, tớ vu vơ hỏi anh:
- Anh có hay xem phim không?
- Anh có, xem luôn phim Hàn đấy.
Tìm được điểm chung giữa tớ và anh, lòng tớ vui như mở hội.
- Thật á. Anh có xem "Hậu duệ mặt trời" không?
- Anh có, mê nam chính dã man.
- Vậy anh có giống nam chính không?

Không biết lúc đấy tớ lấy dũng khí ở đâu ra mà tự tin hỏi anh như vậy, ai nhạy cảm chắc sẽ phát giác ra điều gì đấy mờ ám qua câu hỏi vừa rồi. Động tác anh khựng lại, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời tớ:

- Thử thì sẽ biết thôi.

Một câu trả lời mờ ám không kém, ý thức được hai má tớ ửng hồng, phản ứng cơ thể này là điều tớ không thể tránh được chỉ biết cách quay mặt đi. Hóa ra con người ta gặp nhau trên đời này suy cho cùng là để gieo hy vọng cho nhau như này mà thôi.

Đêm ấy, tớ mơ....mơ là anh sẽ ghé vào tai tớ và thủ thỉ rằng anh thích tớ. Tớ mừng, rất mừng cho đến khi choàng tỉnh dậy và nhận ra đó chỉ là mơ. Trong màn đêm yên tĩnh, dấy lên dòng suy nghĩ liệu có một ngày nào đó chúng ta đến với nhau không....

"Nếu vầng trăng bây giờ là trăng khuyết,
Em sẽ tìm gì trong nửa phía không trăng.
Nếu lúc này anh đang ở bên cạnh,
Em sẽ nói vì sao trăng lại thế.
Ôi! Tình yêu lúc nào cũng khó hiểu,
Thiếu anh rồi....Trăng khuyết mãi trong em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro