Chap 7: Về cùng nhau nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày học đầu tiên Jungkook cũng đã tiếp thu được rất nhiều điều cũng làm quen được với nhiều bạn trong lớp mặc dù không nói gì nhiều, bản thân bé nhận ra mọi người xung quanh mình đều rất thân thiện làm bé có chút gì đó ấm áp trong lòng, Jungkook dần cảm thấy ngoài anh trai của mình ra thì ngoài kia còn rất nhiều người giống như anh, cũng quan tâm và lo lắng cho bé....

* Anh ơi...em nhớ anh rồi....khi nào thì anh đến đón em đây?.....*.

Chuông reo báo hiệu giờ học đã kết thúc khiến học sinh trong lớp đều vui vẻ và khẩn trương thu dọn sách vở để ra về, chỉ có Jungkook vẫn điềm tĩnh thu dọn từng món bỏ vào cặp, cô bạn mới ngồi kế bên đã chạy về từ lúc nào nhưng đã để lại cho bé một cây kẹo mút nhỏ hương dâu tây có vẻ ngon, bé cũng không muốn bỏ phí liền nhét vào trong cặp rồi đứng dậy ra về.

Nhìn ngoài sân trường vẫn còn rất nhiều bạn và các anh chị lớn vẫn chưa về, có lẽ là đợi bố mẹ đến đón giống như bé, mãi một lúc lâu sau bé mới thấy bóng dáng quen thuộc đang hớt hải chạy lại, trên trán lấm tấm mồ hôi đi đến gấp gáp hỏi:

" Em đứng đợi lâu chưa? Thật xin lỗi vì hôm nay tôi phải đi dọn dẹp lớp nên đến trễ ".

" Ân~ em đợi không lâu, Taehyung có mệt không? ".

Vừa nói bé vừa lại gần cậu nhón chân lên dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cho cậu, nhìn Jungkook như thế cậu liền cúi nhẹ người xuống cho bé làm, hai gương mặt đang sát gần nhau làm tim Taehyung lỡ đi một nhịp, cảm giác này thật lạ lắm Taehyung có chút hoang mang....

* Chuyện này là sao? Sao tim mình lại đập nhanh như vậy?....*.

Thấy trán Taehyung đã khô bé liền nhìn cậu rồi cười một cái, nụ cười tuy nhẹ nhưng lại hồn nhiên đến lạ....

" Taehyung, chúng ta về thôi ".

" Ừm, đi thôi ".

Vẫn như thói quen Taehyung lại chìa tay mình ra về phía Jungkook y bảo bé nắm tay mình...

" Có muốn nắm tay không? ".

Jungkook nhìn cậu rồi lại nhìn tay, tất nhiên là bé sẽ nắm tay cậu rồi, đường về nhà khá xa lại không quen nên nếu không nắm tay thì chắc chắn sẽ lạc mất.

Bé đưa tay mình cho cậu rồi cả hai đi từng bước đến cổng trường, lúc này mặt trời đã bắt đầu lui xuống, hoàn hôn bắt đầu lên tạo ra khung cảnh buổi chiều yên bình, có hai con người nhẹ cùng nắm tay nhau đi về phía trước.

" Khi nào mỏi chân nhớ nói tôi nhé, tôi cõng em ".

" Không mỏi ".

" Có mỏi thì đừng ráng, lúc đi ngủ sẽ bị đau cơ, em còn nhỏ không được để xương mình bị thương đâu ".

Em không mỏi, Taehyung đừng lo ".

Nhìn cậu bé trước mặt kiên cường hiểu chuyện như vậy anh có chút thương cảm nhưng vì cậu đã hơn một năm không chịu gọi cậu một tiếng " Anh " làm cậu có chút không vui, ở cùng nhau lâu như thế chẳng nhẽ lại không thể thân nhau hơn được hay sao? Nghĩ đến đây Taehyung lại có chút hờn dỗi không nhận rằng mình đang lo cho bé.

" Ai lo cho em đâu, chỉ sợ em đau rồi khóc lóc um xùm khiến tôi không học bài được thôi ".

" Em sẽ không khóc đâu, dì Lyn bảo rằng con trai không được khóc, phải thật mạnh mẽ để không bị người khác ức hiếp ".

" Dì Lyn là đang nói tôi chứ không phải nói em, em là trẻ con ".

" Em không phải trẻ con, trẻ con thì được người lớn bế còn em đã đi học rồi nên Taehyung không được gọi em là trẻ con ".

" Vâng vâng, em là người lớn được chưa? Người lớn này tối nay có uống sữa nữa không? ".

" Có chứ? Sữa rất ngon sao lại không uống được, em uống được hai ly luôn ý ".

" Ha ha ha ha ha....".

Cả hai cười nói cho đến khi ra đến cổng thì xe của ba đã đậu sẵn chờ hai người tan học, Taehyung và Jungkook ngồi chung với nhau ở ghế sau, cả hai ngồi kể cho nhau nghe hôm nay học được gì, quen với ai, rồi đã nhớ được những gì mình học chưa? Mãi đến khi xe dừng trước cổng chờ mở ra hai người mới ngừng cuộc trò chuyện. Vừa xuống xe Taehyung đã nhanh chóng xuống xe rồi vòng sang bên bé ga lăng mở cửa cho bé nhưng cậu nào biết sau khi cậu bước ra thì Jungkook đã theo cậu ra ngoài mà cậu không thấy, mở cửa ra chẳng thấy ai mà quay lại thì thấy Jungkook đã đứng kế mình từ bao giờ.

" Anh tìm gì sao? ".

" Em đi ra bằng đường nào thế? Tôi chưa mở cửa mà? ".

" Taehyung vừa ra thì em theo ra luôn mà? Mà Taehyung mở cửa này làm gì vậy? ".

Biết mình bị hố nên bị sượng mặt, Taehyung nhanh chóng bào chữa:

" E hèm, tôi là mở cửa kiểm tra xem em có quên đem cặp theo ra không thôi, giờ thấy em mang trên vai là được rồi, em tự mình vào nhà nhé, tôi vào trước đây ".

Còn chưa để Jungkook kịp nói thì cậu đã nhanh chóng chạy vào trong làm bé đứng tại chỗ không hiểu cậu bị gì.

" Sao má Taehyung lại đỏ thế? ".

19 giờ

Tối nay chỉ có hai bạn nhỏ ở nhà vì ông bà Kim đã đi từ sớm vẫn chưa về, dì Lyn đã chuẩn bị bữa tối cho hai bạn ở dưới bếp thì Jungkook từ trên lầu bước xuống, tay vẫn ôm con gấu nhỏ bước nhẹ đến chỗ của dì rồi hỏi:

" Dì đang nấu ăn sao ạ? ".

" Phải rồi, mà Jungkook đã đói chưa? Dì đã làm xong hết rồi chỉ còn món canh nữa thôi ".

" Dạ chưa, dì cứ làm đi con đợi được ".

Jungkook ngoan ngoãn đi đến bàn ăn rồi ngồi nghiêm chỉnh đợi được ăn, dì Lyn thấy vậy thì bật cười, lúc nào cũng ngoan như thế thật khiến người ta muốn yêu thương, đến người khó tính như bà Kim mà cũng bị bé làm cho xiêu lòng thì đủ biết bé hiểu chuyện như thế nào, sống cùng nhau đã một năm nhưng chưa bao giờ Jungkook bị mọi người la một câu nặng ngoài những lần tự mình là cho mình bị thương mà thôi, mà những lần đó Jungkook bị mắng nhiều nhất cũng là Taehyung mắng bé hậu đậu ngốc nghếch thôi.

" Jungkook ngoan, mau lên phòng bảo Taehyung xuống ăn cơm đi con, trễ rồi không ăn đúng giờ sẽ bị đau bụng đấy "

" Dạ ".

Jungkook ngoan ngoãn lên lầu đi đến trước cửa phòng Taehyung gõ vài cái:

" Taehyung.... Taehyung ơi?.....".

"......".

Gọi cả buổi chẳng thấy cậu trả lời nên bé có chút tò mò muốn biết bên trong cậu đang làm gì nên lấy tay xoay nấm đấm cửa thử thì bé phát hiện cửa phòng Taehyung không có khóa.

" Ể, không có khóa cửa nè, mình vào xem một chút chắc là không sao đâu ha? ".

Đắn đo vài phút thì bé quyết định đi vào trong, vừa hé cửa một tí thì liền nhỏ tiếng gọi thêm lần nữa:

" Taehyung ơi, em vào trong được không? Anh có trong đó không vậy? ".

Không thấy cậu trả lời bé liền bước thẳng vào trong phòng, nhìn xung quanh thì ngoài chiếc balo để trên giường với đống sách vở trên bàn học thì không thấy người, bé liếc mắt đảo quanh xem thử thì thấy cửa phòng tắm sáng đèn, nghĩ Taehyung đang tắm nên cũng không làm phiền mà đi lại trên giường ngồi xuống đợi cậu.

Nhìn trên bàn có nhiều sách vở đủ màu không giống của bé nên bé có chút tò mò mà đi lại xem, lấy tay lật thử vài trang nhưng càng xem càng không hiểu gì chỉ thấy những hình ảnh có trong sách mà nhìn chăm chú cho đến khi tiếng cửa phòng tắm phát ra tiếng " cạch " thì bé mới giật mình mà đóng sách lại.

" Em vào đây lúc nào thế? ".

Taehyung vừa tắm xong nên cả người vẫn còn ướt đẫm, trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi xám, trên tay cầm cái áo mà đi ra.

" Em...em vào gọi Taehyung xuống ăn cơm, em đứng bên ngoài gọi anh nhiều lắm mà anh không trả lời nên em mới đi vào đây ".

" Tôi mở nước lớn nên không nghe em gọi, đợi một chút tôi xuống ngay, em xuống ăn trước đi ".

" Nhưng mà....sao...sao Taehyung không mặc áo? ".

" À lúc nãy trong lúc tắm tôi lỡ tay làm rơi nó nên bị ướt rồi, giờ phải đi thay cái khác ".

" Vậy hả? Vậy em lấy giúp Taehyung được không? ".

Taehyung thấy Jungkook có lòng muốn giúp mình thì có chút lưỡng lự không biết có nên để em ấy làm không, bình thường thì nếu anh không làm thì dì Lyn sẽ là người giúp cậu, nhưng nhìn Jungkook trước mặt đang nhìn mình với anh mắt mong chờ như vậy cậu cũng không nỡ từ chối, chắc là em ấy muốn làm cái gì đó giúp đỡ cho cậu thôi.

" Em thực sự muốn giúp? ".

" Dạ ".

" Vậy em đi lại cái tủ bên kia rõ mở cửa ra, ở tầng trên là chỗ để áo, em lấy cái nào cũng được rồi mang qua đây ".

" Dạ ".

Jungkook nhanh chóng bỏ con gấu xuống rồi đi nhanh sang chiếc tủ bên đó, mở cửa ra thì bé há hốc mồm, tủ đồ của Taehyung vừa lớn vừa nhiều như vậy, còn nhiều hơn tủ của bé nữa.

" Nhiều.... nhiều như vậy sao? ".

" Ừm, em lấy cái nào cũng được hết ".

Bé thấy cậu đang mặc một chiếc quần màu xám thì cũng cố tìm một chiếc áo cùng màu, sau khi với lên tìm cả buổi cuối cùng cũng tìm thấy một cái, bé thở ra một cái rồi mang nó đến trước mặt cậu.

" Em tìm được một cái rồi nè ".

Bé giơ nó lên trước mặt cậu rồi vui vẻ nói.

" Ừm, cũng đẹp đấy, vậy thì em sẵn tay mặc luôn cho tôi đi, tay tôi bị ướt rồi không cầm được ".

" Hả? ".

Thật ra cậu có thể cầm áo được chẳng qua cậu muốn trêu bé một chút, cậu không biết sao lại làm vậy nhưng nhìn vẻ mặt vừa hoang mang vừa mắc cỡ của bé khiến anh buồn cười, dù sao đều là con trai với nhau mà bé lại ngại gì chứ? Nhìn cái má hồng hồng tròn tròn đang suy nghĩ làm cậu muốn nhéo một cái.

Bé chầm chậm đi lại chỗ cậu rồi giơ cái áo ra trước mặt cậu hỏi:

" Taehyung muốn em mặc thật hả? ".

" Ừm ". - Taehyung gật gù.

Không hỏi thêm gì nữa bé đành phải cầm áo lên rồi nhón nhón chiếc chân nhỏ của mình để có thể với tới cái đầu đang ở trên cao kia, bé lùn hơn cậu ấy vậy mà lại bắt bé mặc áo cho cậu, thật là làm khó người ta quá đi.

" Taehyung....".

" Sao thế? ".

" Taehyung mau cuối xuống đi, em không với tới, em mặc không được ".

" À ".

Taehyung cũng không nói gì chỉ nghiêng người ngả về phía trước một tí, mặt chạm mặt hai mắt nhìn nhau khiến không khí có chút ngượng ngùng, Taehyung nhìn trực diện vào mắt của Jungkook, cậu như nhìn thấy cả dải ngân hà trong đó vậy, vừa long lanh vừa to tròn...

* Thật đẹp a~ *.

Jungkook nhón chân mình tròng áo vào đầu Taehyung, sau đó cậu cũng phối hợp với bé bỏ tay vào trong áo, phải mất gần hai mươi phút mới có thể mặc xong chiếc áo thun, Jungkook người như muốn đổ hết mồ hôi, đây là lần đầu tiên bé phải mặc đồ giúp cho người khác bởi trước giờ chỉ có anh trai bé mặc cho bé thôi.

" Taehyungie, em mặc xong rồi ".

Taehyung đứng thẳng dậy rồi nhìn lướt qua một lượt, đánh giá cách mặt của bé với vẻ mặt nghiêm túc:

" Ừm, cũng tạm được, nhưng lần sau em nhớ kéo thẳng áo xuống một chút nhé? Em nhìn nè, vừa tròng áo vào xong thì để nguyên vậy lun, hở cái rốn ra là bệnh đấy ".

" Dạ, vậy Taehyung có cần mặc quần không để em mặc luôn cho? ".

" Ủa anh mặc rồi mà? ".

Taehyung chỉ vào chiếc quần mình đang mặc rồi dùng ánh mắt ngạc nhiên hỏi bé nhưng bé vẫn ngây thơ hỏi lại:

" Nhưng mà phải mặc quần dài vào buổi tối trước khi đi ngủ mới không bị bệnh, dì Lyn nói cái này là quần sịp mà? ".

" Cái này là quần đùi ngắn, không phải quần sịp, quần sịp là cái quần em đang mặc bên trong cái quần dài kia kìa ".

Taehyung chỉ tay vào dưới quần của Jungkook giải thích, giờ cậu mới biết Jungkook hiện tại vẫn chưa phân biệt được quần áo, xem ra cậu lại phải dạy thêm cho bé việc này nữa rồi.

A~ sao mà rắc rối quá vậy nè, con nít thật lằng nhằng...

Cậu đang chìm trong suy nghĩ không biết phải làm sao với đứa nhóc trước mặt thì Jungkook nắm lấy vạt áo cậu rồi hỏi:

" Taehyung, anh có đói không? ".

" Em đói à? ".

" Em không đói mà cái bụng em đói, nó kêu " rột rột " nè ".

" Bộ cái bụng nó không nằm trên người em hay sao mà em phân biệt nó dữ vậy? Bụng em kêu tức là em đói rồi, mau xuống ăn cơm thôi ".

" Dạ ".

Jungkook nhanh nhảu chạy lại mở cửa cho cậu bước ra ngoài, vừa ra khỏi cửa thì quay đầu lại nói với Jungkook.

" Lần sau đừng nhón chân như vậy mở cửa nữa, mỏi lắm ".

" Nhưng không nhón chân thì làm sao mở được cửa ạ? ".

" Lấy ghế đứng lên ".

" Nhưng như vậy nhìn em lùn lắm " .

" Chắc giờ em cao lắm hả? ".

"........".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro