Chap 9: Jungkook gặp rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhanh chóng mở cửa tròn mắt nhìn Jungkook đang đứng ngoài cửa nghiêm túc nhìn cậu, nghi ngờ hỏi:

" Em tè dầm? ".

" Không ".

" Em vừa nói mà? ".

" Em không nói vậy thì làm sao Taehyung chịu mở cửa chứ? ".

Nói xong không đợi cậu nói câu nào liền luồng qua nách cậu chạy tọt vào trong phòng, Taehyung biết mình bị lừa nên đóng cửa lại rồi đi đến giường hỏi Jungkook đang nằm trên đó:

" Em như vậy là hư đó nha? ".

" Biết mà, em xin lỗi, lần sau sẽ không đùa như vậy nữa, em tìm Taehyung là để hỏi một câu thôi, hỏi xong em liền về phòng học bài ngay ".

" Là câu gì? ".

" Bạn trai là gì vậy? ".

" Thì là bạn bè nhưng mà người bạn đó là con trai nên gọi là bạn trai vậy thôi ".

" Vậy sao ba Kim nói đợi em lớn mới nói cho em biết được? ".

" Thì mấy chuyện này không quan trọng bằng việc học đâu nên em đừng có hỏi mấy câu như vậy nữa, hỏi xong rồi thì mau về phòng học bài đi ".

" Nhưng mà....".

" Ngưng ".

"........".

Mấy đứa con nít như em hỏi nhiều lắm, có nói đến sáng vẫn còn hỏi nên là hãy im lặng rồi về phòng mình đi, bảo hỏi một câu mà trả lời hai câu rồi, nhanh cái chân lên ".

Jungkook không muốn đi bởi bé vẫn còn muốn hỏi thêm nữa nhưng nhìn Taehyung làm mặt nghiêm như vậy làm bé có chút sợ.

" Nhìn gì nữa mau về phòng đi ".

" Cho em hỏi một miếng nữa thôi ".

" Không ".

" Nửa câu? ".

" Không trả giá, nhanh lên ".

Taehyung đi đến mở cửa ra rồi đứng trước cửa đợi bé, Jungkook đang ngồi trên giường thấy cậu mở cửa liền theo phản xạ mà đứng lên nhưng chân vẫn chưa muốn đi.

" Jungkook hôm nay không ngoan nhá? Không chịu nghe lời nữa rồi ".

" Không có, em đi ngay nè ".

Ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng đóng cửa lại, Taehyung đứng đó nhìn rồi lắc đầu thở dài, nếu cậu còn không đuổi về phòng thì đêm nay Jungkook sẽ ngồi hỏi cho cậu khỏi ngủ luôn. Lúc trước bé cũng từng hỏi về việc mình phải đi học và cậu phải ngồi giải thích gần hai tiếng đồng hồ nên chỉ cần nghe Jungkook nói muốn hỏi cái gì đó là cậu phải ra điều kiện là hỏi chính xác bao nhiêu câu, nếu nhiều quá thì cậu sẽ không trả lời, từ lúc có Jungkook cậu thật sự nói rất nhiều rồi, cho dù là những việc nhỏ nhặt nhất cậu cũng phải nói, phải dạy cho Jungkook nên đôi lúc cậu cũng không nhận ra bản thân mình khác lúc trước nhiều như thế nào.

Trong khi Taehyung đang ngồi giải đống bài tập thì Jungkook lại ngồi đánh vần từng chữ, bé phải nhớ được mặt chữ bởi ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra cả lớp, ai mà không đánh vần được là sẽ bị chép phạt vào vở, bé ngồi lấy tay chỉ từng con chữ trong sách rồi đọc thầm trong miệng, có những chữ bé nhìn sơ là nhớ nhưng có những chữ phải mất rất lâu mới nhớ được. Kiên trì ngồi gần cả tiếng đồng hồ để học, mắt cũng muốn cụp xuống luôn rồi vậy mà vẫn nhất quyết không chịu lên giường, tuy có lười biếng một chút nhưng trong đầu cứ nghĩ đến hình phạt của cô giáo là bé lại cố ngồi thêm một chút, vì bé không thích viết, ở lớp mới viết vài chữ đã mỏi tay không muốn viết nữa rồi huống chi đây còn bắt chép phạt chắc bé vừa viết vừa khóc mất.

Một tiếng sau

Jungkook nằm sấp trên giường, trên tay vẫn còn cầm hộp sữa vẫn chưa uống do dì Lyn đã chuẩn bị từ sớm cho bé học xong thì uống mà bé lo học nên lúc muốn uống thì lại buồn ngủ nên ngủ luôn, vài phút sau khi bé ngủ thì dì Lyn mở cửa bước vào để xem thử bé đã học xong chưa, nhưng vừa vào đã thấy bé nằm dài trên giường khiến dì thở dài...

Thằng bé này lại ngủ quên nữa rồi, cứ nằm như thế lại hại dạ dày, nhắc bao nhiêu lần vẫn quên.....

Đi để lại giường giúp bé chỉnh lại tư thế ngủ, lấy hộp sữa bỏ vào cặp rồi giúp cậu chỉnh lại sách vở đàng hoàng xong xuôi mới bước ra ngoài.

11 giờ khuya

Taehyung lúc nãy khi học cũng quên uống sữa nên giờ này có chút đói không ngủ sâu được liền tỉnh dậy đi xuống giường mở cửa tìm sữa uống, ở trên lầu có một phòng nhỏ gần phòng dì Lyn chính là phòng đựng thức ăn vặt và thuốc men khi cần gấp, dì Lyn sợ cậu đói hay bệnh vào ban đêm nên nói với ba mẹ cậu để một phòng cho dì để thức ăn vào, dì cũng sợ nửa đêm cậu xuống lầu tìm đồ ăn không nhìn cẩn thận lại té thì không tốt.

Vừa lấy được hộp sữa định về phòng mình thì lúc đi ngang qua phòng Jungkook nghe thấy tiếng em khóc, lại còn khóc to nữa, Taehyung tưởng em bị té nên vội mở cửa bước vào nhưng chỉ thấy Jungkook nằm trên giường mắt nhắm miệng la, nước mắt cứ chảy ra giống như đang gặp ác mộng vậy, có thể là ngủ mớ rồi.

Đi lại gần nhìn bé một chút thì thấy em đang lẩm bẩm gọi tên anh trai mình, cứ khóc đòi anh đưa mình về nên mới khóc to như thế.

Thì ra là nhớ anh, cũng đã một năm rồi anh JungChan không có đến thăm em ấy lần nào, chắc là chưa kiếm đủ tiền để đón em về nên mới không đến thăm, dù gì cũng là anh em ruột xa nhau lâu như vậy khóc nhớ anh cũng là chuyện bình thường, có điều Taehyung bây giờ lại nghĩ:

Nếu một ngày Jungkook cũng rời xa mình như vậy, được anh JungChan đón về thì liệu em ấy có nhớ đến mình không? Có khóc đòi về giống như bây giờ không?.

Taehyung nhìn thấy Jungkook vẫn còn khóc nên lấy tay vỗ nhẹ vào lên ngực cậu an ủi:

" Ngoan, đừng khóc nữa, anh JungChan đi kiếm tiền để đón em về, cho nên em phải học cho tốt vào nếu không anh ấy sẽ giận mà không đến thăm em nữa đâu ".

Vừa nói tay vừa vỗ về tạo cho Jungkook cảm giác an tâm, nước mắt cũng bắt đầu ngừng chảy, có lẽ trong giấc mơ Jungkook đã nghe được câu nói đó nên mới không muốn khóc nữa, nhịp thở cũng bắt đầu ổn định hơn lúc nãy khiến cậu có chút an tâm. Ngồi bệt dưới đất vừa dỗ em ngủ vừa uống sữa, mãi đến khi Jungkook ngủ sâu thì cậu cũng bắt đầu buồn ngủ nhưng lại lười trở về phòng mình nên cậu đứng dậy trèo lên giường nằm kế em rồi ngủ mất.

6 giờ sáng đầy sương sớm

Mặt trời vừa lên cao một chút là dì Lyn đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, sau khi xong việc thì dì lên lầu để gọi Taehyung dậy bởi vì hôm nay cậu phải theo giáo viên đến trung tâm bảo tàng để tham quan rồi làm bài kiểm tra nên sẽ đi học sớm hơn Jungkook nửa tiếng. Bước chậm rãi lên lầu rồi mở cửa phòng của Taehyung ra, vừa định gọi cậu dậy thì thấy chiếc giường trống không, trong phòng tắm cũng không nghe tiếng nước chảy làm dì hoang mang không biết cậu đi đâu, dì nghĩ có thể tối qua cậu sang phòng Jungkook dạy bé học bài xong rồi ngủ luôn ở đó nên đi qua xem thử, còn chưa kịp gọi cậu thì dì lại nhìn thấy cảnh tượng khiến dì hết hồn.

Taehyung nằm đè lên gần nửa người của Jungkook, chân cậu gác ngang qua eo bé còn tay thì che thẳng vào mắt, ấy vậy mà bé vẫn ngủ ngon lành không có chút gì gọi là khó chịu khiến dì không biết làm sao. Khó khăn lắm mới gỡ được cái chân của cậu ra khỏi người Jungkook vậy mà chưa gì đã ghì chặt lại ôm tiếp, hết cách dì đành phải nhẹ giọng gọi cậu dậy:

" Taehyung..... Taehyung cậu mau dậy đi, tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu đi học rồi đây, nhanh lên kẻo muộn học ".

" Ưm....".

Taehyung vẫn không chịu dậy cũng không chịu mở mắt, dì Lyn lại phải gọi thêm lần nữa:

" Được rồi mau dậy thôi, cậu mà không dậy thì thật sự muộn học đấy, cậu không nhớ hôm nay phải đi viện bảo tàng sao? ".

Lúc này Taehyung mới mơ màng mở mắt, biết dì Lyn gọi gấp là biết mình phải đến trường rồi nên miễn cưỡng ngồi dậy, dì Lyn cũng đỡ phụ cậu nhưng do cậu ngồi dậy nhanh quá xém làm thức giấc của Jungkook, bé đang ngủ thì cậu rút tay về nên mới giật mình, định mở mắt thì cậu nhanh chóng lấy tay mình vỗ vỗvào mông em dỗ em ngủ tiếp cho đến khi thấy Jungkook thở đều đều rồi thì mới leo xuống giường, dụi dụi mắt loạng choạng trở về phòng mình.

Nửa tiếng sau

Jungkook sau khi ngủ một giấc sâu thì được dì Lyn gọi dậy tiếp theo, giúp bé thay đồ rồi xuống ăn sáng, được một điều hôm nay ông Kim đến công ty muộn một chút nên ông muốn đưa Jungkook đến trường rồi ghé công ty luôn, ở dưới phòng khách ông cầm tách trà nhâm nhi trong khi đợi Jungkook ăn sáng.

Tầm mười phút sau Jungkook từ trong nhà ăn bước ra phòng khách nắm tay ông y bảo có thể đưa bé đến trường được rồi, ông cũng vui vẻ đưa cậu ra xe, thời tiết buổi sáng bắt đầu có chút nắng nên cũng đỡ lạnh hơn một chút, chiếc xe chạy thong thả trên đường làm Jungkook có chút hưng phấn vì nhìn thấy được hết cảnh quang buổi sáng sớm, ở trong ngắm nhìn xung quanh hồi lâu cuối cùng cũng đến cổng trường.

Trước khi xuống xe ông đưa cho Jungkook một chiếc dù nhỏ và dặn cậu lúc ra về phải dùng đến bởi lúc sáng ông có xem dự báo thời tiết mới rằng chiều nay sẽ có mưa nên nếu lúc tan học mà xe ông vẫn chủ đến đón thì nhớ che dù lên tránh bị cảm.

" Những lời ba dặn lúc nãy con đã nhớ chưa? ".

" Dạ nhớ rồi ạ, con đi vào lớp nha ba "

" Ừ đi đi kẻo muộn ".

Ông mở cửa cho Jungkook xuống xe còn đặc biệt kêu anh tài xế dắt bé vào đến sân trường rồi mới yên tâm lái xe đi, buổi học đầu tiên trong ngày bắt đầu, trong thời gian đó Taehyung đang ở viện bảo tàng tham quan những thứ ở đây để giúp cậu làm bài kiểm tra sắp tới, trong khi mọi người trong lớp bàn tán sôi nổi những thứ xung quanh cùng cô giáo thì cậu lại chọn một góc rồi quan sát, thấy điểm nào cần chú ý thì lấy vở ra ghi, thoáng chốc trang giấy đã đầy chữ và cậu rất hài lòng về thành quả của mình, chắc chắn bài kiểm tra lần này sẽ đạt được điểm tuyệt đối.

5 giờ 30 chiều lúc trường Jungkook tan học.

Sau khi buổi học kết thúc thì mọi người ồ ạt kéo nhau về, Mimi cũng vẫy tay chào cậu rồi nhanh chóng theo ba ra xe trở về nhà, Jungkook thu dọn sách vở xong xuôi thì bước ra khỏi lớp, nhìn thấy sân trường đang đổ mưa thì bé thầm thán phục sự chu đáo của ba Kim, nếu sáng ba không đưa dù cho bé thì chắc bây giờ bé phải ở yên trong lớp rồi.

Đợi cũng khá lâu nhưng vẫn không thấy xe của ba đến đón nên bé quyết định sẽ đi đến thư viện gần trường đến ngồi đợi, sẵn tiện lấy bài tập ra làm luôn lúc về nhà có thể ngủ sớm, vừa đi vừa nhìn xuống đất nền bé không biết có người đang ở phía trước chắn đường đi của cậu cho đến khi nhìn thấy bàn chân to thì mới ngước mắt lên nhìn.

Một người đàn ông trạc tuổi 40, có mái tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt nhiều nếp nhăn cùng làn da ngăm đen trong giống như những tên ăn mày trong mấy bộ phim truyền hình vậy, thật xấu xí....

Người đàn ông lộ ra nụ cười quỷ dị với cậu, cuối người xuống rồi nói:

" Chào cháu, trời mưa to quá cháu cho chú đi cùng cháu có được không? Cháu có dù nên che cho chú với ".

Ông ta nhẹ giọng dụ dỗ bé nhưng Jungkook vẫn không đồng ý chỉ nhìn ông rồi nói:

" Ba cháu dặn không được nói chuyện hay đi cùng với người lạ, cháu không thể cho chú đi cùng được ".

Người đàn ông nghe xong vẫn không tức giận bởi ông biết thường những đứa trẻ nhỏ sẽ được ba mẹ của chúng dặn dò đủ kiểu nên ông ta cũng đã lường trước được bé sẽ nói như vậy nên mới kiên nhẫn nói thêm:

" Cháu yên tâm, chú chỉ đi nhờ chung với cháu một đoạn thôi, nhà chú ở trong con hẻm nhỏ kia kìa, đến đó chú sẽ tự về có được không? Cháu phải biết giúp đỡ người lớn tuổi thì mới là đứa trẻ ngoan mà có đúng không? ".

Jungkook kiên định trước sau như một, không đồng ý cũng không cho ông mượn dù bởi bé nghe lời ba và chiếc dù này là ba cho bé nên bé sẽ không cho không ai đâu.

" Cháu không thể cho chú đi cùng nhưng nếu chú cần thì cháu sẽ BÁN lại cho chú, 20 won được không? ".

" ???? ".

Nói đến như vậy mà vẫn ngoan cố không chịu nghe sao? Ông đã dần mất kiên nhẫn, lúc đầu ông có ý định từ bỏ vì Jungkook khá ngang bướng quyết không làm bất cứ điều gì theo lời ông nói nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ trước mặt vừa trắng trẻo đáng yêu lại là con nhà giàu ông như thế nếu từ bỏ thì lại uổng phí quá, cho nên ông muốn làm liều, muốn kiếm một số tiền lớn để mua một ít thuốc phiện.

" Được rồi ngoan, chú chỉ đi cùng một đoạn thôi, chiếc dù này nhỏ như vậy không thể bán được, hay là đợi sau khi về gần nhà chú thì chú sẽ cho cháu một cây kẹo nhé? ".

" Cháu không ăn kẹo, cháu muốn ăn gà hầm nhân sâm ".

" Mẹ kiếp cái thằng này, nói thế vẫn không chịu nghe lời sao, mau đi theo tao nhanh lên ".

Vừa nói ông định nắm tay lôi đi thì từ đâu có một viên đạn bay đến gần bàn chân của ông khiến cả hai người giật mình mà lùi lại, ông ta hoảng hồn nhìn lên để xem ai là người đã nổ súng.

" Anh định làm gì? ".

" Mày là thằng nào? Dám nổ súng vào tao vậy hả? Chuyện của tao liên quan gì mày? ".

" Người mà anh đang định mang đi là con trai của tôi, anh định mang nó đi đâu? ".

Jungkook nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt đó bé liền cười tươi rồi chạy thật nhanh về phía ông.

" A, Ba Kim...".

" Ba đây, xin lỗi vì đến muộn nhé, để con hoảng sợ rồi, có bị thương ở đâu không? ".

" Dạ không, con không bị thương, cũng không sợ, vì con biết ba Kim sẽ đến đón con ".

Ông cười hiền từ nhìn cậu, quả nhiên là đứa trẻ do ông nuôi lớn, rất có khí phách, trường hợp như vậy mà vẫn bình tĩnh đối mặt thật không phải đứa trẻ bình thường.

" Tốt lắm, đúng là con trai ta, giờ chúng ta về nhà thôi ".

" Dạ ".

Ông bế Jungkook lên rồi quay đầu đi, lúc chuẩn bị đi thì ông quay sang nói với tên vệ sĩ của mình:

" Người đàn ông kia, giúp tôi dạy cho anh ta một bài học rồi đưa đến sở cảnh sát đi, bảo họ nhốt anh ta lâu một chút ".

" Vâng ".

Tên kia biết mình sắp ngồi tù nên khóc lóc van xin rằng mình chỉ làm liều muốn bắt cóc tống tiền để mua thuốc phiện hút thôi chứ không có ý định làm hại đứa trẻ đó, quỳ xuống cầu xin nhưng vẫn bị vệ sĩ của ông Kim lôi vào con hẻm gần đó rồi đánh cho một trận thừa sống thiếu chết mới chịu lôi đi đến đồn cảnh sát.

[ Phần sau ] Taehyung dạy Jungkook phòng thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro