Chương 15: Lời yêu cầu đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào đến trong nhà bà Kim liền hỏi Taehyung:

" Taehyung mẹ muốn hỏi con một chút, Jeon JungChan là anh trai Jungkook hả? ".

" Dạ đúng rồi, là anh ấy đã cứu con đó mẹ ".

" Cứu con? ".

Cả hai ông bà đều ngạc nhiên khi nghe cậu nói, không lẽ con trai mình gặp nguy hiểm lúc nào mà hai người không biết sao? ".

" Dạ phải, có một lần con đi học về thì bị hai người lạ mặt chặn đường, xém chút nữa là con bị họ bắt cóc rồi, là anh JungChan đã giúp con đuổi họ đi rồi đưa con về nhà, sau đó anh ấy nhờ con chăm sóc cho Jungkook để anh ấy đi kiếm tiền còn dặn con không được giao Jungkook cho bất cứ ai ngoài anh ấy hết nên con mới không cho bà ta mang em ấy đi ".

" Taehyung của ba làm tốt lắm, rất có trách nhiệm, giờ chúng ta chăm sóc Jungkook xem như trả ơn cho JungChan vậy ".

Bà Kim mỉm cười nhìn Jungkook rồi xoa đầu em nói:

" Và còn phải thương Jungkook hơn nữa có đúng không? ".

" Đúng rồi mẹ, Jungkook rất đáng thương nên chúng ta không thể bỏ mặc em ấy cho bà ta được, con sẽ bảo vệ em ấy đến cùng ".

" Được ".

Bà nhìn hai đứa con trước mặt mà hài lòng, cuộc đời bà xem như có hai đứa con làm bạn, cho dù có trở thành người xấu mang con người khác không trả đi nữa bà cũng nguyện ý, chỉ cần Jungkook bình bình an an mà lớn lên là đủ rồi.

" Được rồi, con mang Jungkook lên phòng chơi đi, ba nói chuyện với mẹ con một lát ".

" Dạ ba ".

Taehyung lại gần nói với Jungkook:

" Tôi nắm tay em nhé? ".

Jungkook ngoan ngoãn đưa tay ra cho cậu nắm, có lẽ bé đã quen dần với việc để Taehyung nắm tay rồi nên không còn ngại ngùng nữa, cả hai từng bước nhỏ đi lên lầu, Taehyung đưa Jungkook lên phòng mình chơi với Yeotan.

" Jungkook em ngồi lên giường đi, tôi bế Yeotan ra cho em ".

Em ngồi ngoan trên giường để Taehyung bế chú cho cưng của hai người ra, Yeotan vừa ngủ dậy nên còn ngơ ngác khi được cậu bế ra, đưa vào lòng Jungkook.

" Em bế nó đi, ngồi chơi một chút để tôi đi tắm đã, tôi bật tivi cho em xem nha? ".

" Dạ ".

Cậu đi tìm điều khiển tivi bật lên kênh hoạt hình rồi giao điều khiển cho em, dặn em thích coi gì thì cứ bấm nhưng tuyệt đối không được ra khỏi phòng, Jungkook gật đầu nghe lời, cậu mang đồ rồi vào nhà tắm chuẩn bị tắm rửa, không phải là cậu lo Jungkook bỏ đi mà là sợ Jungkook đi hụt chân bị té cầu thang thôi.

Jungkook ngồi im xem tivi, bé đang xem một bộ phim cổ trang thời Joseon, không biết có gì thú vị mà bé xem rất chăm chú, ngồi xem cho đến lúc Taehyung tắm xong mới quay sang nhìn cậu.

" Taehyung tắm xong rồi hả? ".

" Ừm, em đang xem gì vậy? ".

" Em đang xem phim ".

" Phim gì? ".

" Em không biết ".

Taehyung nhìn lên thì thấy Jungkook đang xem phim cổ trang, nhìn thoáng cũng không có gì thú vị nên cậu không quan tâm, đi lại bế Yeotan cho ăn xong cho nó ngủ, lúc cậu đang loay hoay chăm chó nhỏ thì Jungkook đột nhiên nói với cậu:

" Taehyung, em thấy anh kia đang gọi bạn nhỏ trông rất ngầu á, anh đó là gì vậy? ".

Jungkook vừa nói vừa chỉ vào một nhân vật trong phim rồi hỏi cậu:

" Hửm? Đâu, để tôi xem ".

Cậu đi lại gần tivi rồi quan sát một lúc mới lên tiếng:

" À, người này hình như gọi là thị vệ hay vị tướng nào đó ấy, hay đi theo vua với Thái tử, theo tôi biết là vậy ".

" Lúc nào cũng đi theo sao ạ? ".

" Đúng rồi, đi theo để bảo vệ á, là người rất quan trọng nha ".

" Ồ, giờ em mới biết á, trông ngầu quá ".

Jungkook tròn mắt cảm thán, Taehyung nhìn thấy thì phì cười, trẻ con thì ra cũng rất thích những nhân vật như vậy, riêng cậu thì lại chẳng có hứng thú xem bởi cậu thấy chỉ toàn tình cảm người lớn là nhiều, không có gì để cậu quan tâm nên mới không xem thôi.

" Taehyung ơi ".

" Hả? ".

" Em cũng muốn gọi là thái tử....".

" Sao? ".

Jungkook mắt long lanh nhìn cậu, bé cũng muốn ngầu giống như vậy, cũng muốn bắt chước xem thử nó vui cỡ nào thôi.

" Hay Taehyung thử giả bộ làm anh thị vệ kia xong gọi em là thái tử được không? Em muốn làm thái tử giống vậy...".

" Nhưng mà...".

" Một chút thôi, gọi một chút thôi mà....đi mà Taehyung....".

".........".

Taehyung bất lực nhìn vào ánh mắt mong chờ của bé mà không biết nên nói gì, thôi thì con trẻ thích thì cậu chiều một chút vậy, dù sao Jungkook hiếm khi vòi vĩnh một thứ gì đó cho nên cậu cũng không muốn bé buồn lòng, hạ mình xuống một chút cũng chẳng sao.

" Được rồi, chỉ một chút thôi đó ".

" Dạ ".

Taehyung bắt đầu lùi lại vài bước, đứng thẳng lưng, hai tay chắp vào nhau rồi cúi đầu xuống hành lễ.

" Hạ thần Kim Taehyung xin hành lễ với Thái tử điện hạ, chúc thái tử ăn no ngủ tốt, mỗi ngày một tròn hơn nhé ".

Jungkook khoái chí vỗ tay cười khúc khích.

" há há, vui quá đi, Taehyung gọi lần nữa đi, vui lắm đó ".

Thấy em vui đến nhảy cẫng lên như vậy bất giác khóe môi Taehyung cũng cong lên, cười theo em.

" Được rồi, chiều em thêm lần này vậy".

Lại một lần nữa cúi đầu hành lễ.

" Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, thái tử điện hạ....".

" Haha, vui quá đi, Taehyung thật tốt ".

" Được rồi thái tử điện hạ, nếu người đã vui như vậy thì có phải chúng ta nên xuống lầu ăn cơm không? Thần đã đói sắp mờ cả mắt rồi ".

" Được, đi ăn cơm thôi ".

Jungkook vui vẻ chạy xuống lầu quên mất chờ Taehyung đi cùng.

" Cẩn thận coi chừng té đó, cái thằng nhóc này ".

Cậu mắng yêu bé bởi cậu biết Jungkook khá vụng về, nếu không để mắt đến sẽ có lúc tự làm mình bị thương cho nên mới lên tiếng nhắc nhớ, giờ đây việc chăm sóc một đứa trẻ và lời nhắc nhở chú ý an toàn đối với Taehyung là một thói quen, đơn giản là một thói quen thôi.

Jungkook lon ton chạy vào nhà bếp hí hửng kể cho mẹ Kim nghe chuyện vừa nãy khiến bà cũng không tin vào tai mình, người mà ngày ngày cả mặt vô vị thế kia mà lại đi làm trò cho Jungkook cười sao? Đúng là khiến người ta bất ngờ, Taehyung bây giờ đã biết cách dỗ cho em vui rồi.

" Taehyung gọi con như thế thật sao? ".

" Dạ thật, Taehyung còn cúi đầu hành lễ giống vậy nè ".

Vừa nói Jungkook vừa diễn lại cho mẹ Kim xem, bà phì cười.

" Vui như vậy thì tốt, Taehyung rất giỏi, nó ít khi làm như vậy lắm, sau này con bắt nó làm nhiều vào ".

" Khỏi cần nói con cũng sẽ làm, bởi vì Jungkook giờ đã do con chăm sóc, em ấy nhất định phải vui vẻ ".

Taehyung từ bên ngoài bước vào, dõng dạc nói với mẹ Kim, bà nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi bảo hai người ngồi vào ghế chuẩn bị ăn cơm.

" Ba không ăn cơm sao mẹ? ".

" Ba đang bận trong phòng sách, lát ba ăn sau, chúng ta cứ ăn trước đi ".

" Dạ ".

Ba mẹ con trong nhà bếp vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, Jungkook cứ luyên thuyên về cái nhân vật thái tử ấy làm cho mọi người thấy em rất đáng yêu, em cứ liên tục chắp tay sau lưng rồi ưỡn ngực lên ra dáng của một ông cụ non khiến cho bà Kim cười nắc nẻ, Taehyung cũng bất lực cười theo, cậu ngồi nói chuyện một lúc thì lên phòng của mình, bước đến bàn học rồi ngồi xuống, lấy từ trong hộc bàn ra một quyển sổ nhỏ, ghi ghi chép chép gì đó rồi đóng lại, cất nó vào chỗ cũ.

Jungkook phía dưới lầu sau khi nói chuyện thì cùng bà Kim xem tivi, mãi một lúc lâu thì ngủ quên mất, làm bà phải gọi người làm bế em lên phòng, Taehyung vừa định xuống lầu bảo Jungkook đi ngủ thì thấy người làm bế em lên nên hỏi:

" Jungkook làm sao vậy? ".

" Thiếu gia, Jungkook ngủ quên dưới phòng khách nên tôi đưa em ấy về phòng ngủ ".

" Đưa em ấy cho tôi ".

" Dạ?

" Tôi bảo đưa em ấy cho tôi bế ".

" À dạ, tôi đưa ngay...".

Người làm liền nhanh tay chuyển Jungkook sang cho Taehyung rồi đi xuống lầu, cậu nhìn bé ngủ say trên tay mình thì lắc đầu, đúng là không có chút phòng bị nào, thật khiến người ta lo lắng.

" Bị người ta ôm mất cũng không chịu dậy, có khi bị người ta bế đi bán mất cũng không biết ".

Mắng yêu em vài câu rồi quay người đưa  vào phòng, nhẹ nhàng đặt em xuống giường rồi đắp chăn giúp em, thấy em ngủ say rồi mới yên tâm ra ngoài.

Bước vào phòng mình ngồi xuống, suy nghĩ điều gì đó rồi lại tự nói thầm một mình.

" Nếu hôm nay mình về muộn thêm chút nữa là Jungkook bị mang đi rồi, nguy hiểm quá...".

Vừa nói vừa xoa lồng ngực mình trấn an, cậu thật không tưởng tượng được lúc về mà nghe tin này chắc cậu mang xăng qua đốt nhà bà Jeon mất, chưa được cậu đồng ý mà dám mang đi thì đúng là ngang tàn quá rồi, cho dù Jungkook có chịu đi theo cậu cũng nhất quyết không cho, một phần vì đã quen sống cùng bé rồi, xem em như một phần trong cuộc sống của mình nên không thế để em đi như vậy, phần còn lại là vì JungChan, cậu không thể để anh ấy thất vọng, anh ấy tin tưởng cậu nên mới giao Jungkook cho cậu, nếu cậu làm mất em ấy chắc cậu sẽ bất an cả đời.

" Mình nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa, mình phải bảo vệ gia đình và Jungkook, bà ấy chắc chắn sẽ quay trở lại lần nữa nên mình tuyệt đối sẽ không nhún nhường bà ta nữa đâu ".

* Đây là lời khẳng định cũng như nguyện vọng của cậu, có tình cảm và trách nhiệm trong đó *.

Ở nhà của bà Jeon, sau khi trở về thì trong lòng khó chịu không thôi, lần trước thì bị chính thằng con trai lớn của mình ngăn cản, lần này thì bị một thằng nhóc xa lạ lên mặt thật là tức chết bà, trẻ con bây giờ đúng là bị chiều hư hết rồi, không coi người lớn ra gì, đợi bà đem Jungkook trở về đây nhất định phải dạy dỗ cậu lại, không thể để cậu ảnh hưởng tính nết như vậy nữa.

Đang trên đường trở về phòng mình thì bà đột nhiên dừng lại, đó là phòng của bà cả, trong đó đang có một cậu bé tầm 12 tuổi đang đọc sách, đó là con trai trưởng của bà cả, nó rất được lòng mẹ chồng của bà nên bà xem nó như cái gai trong mắt, địa vị của bà cũng vì nó mà lo sợ mất đi không thôi, nếu không phải cơ thể của bà không thể mang thai được nữa thì bà cũng sẽ không nhịn nhục làm vợ lẽ như vậy đâu.

" Đúng là tai họa trước mắt không thể diệt, để tôi xem cô dùng đứa con trai này giữ vững địa vị của mình được bao lâu ".

Nói xong bà liền cười khinh bỉ, đột nhiên trong đầu bà nổi lên một ý nghĩa, sau đó lại nhìn đứa trẻ đó lần nữa, không biết nghĩ gì lại cười một cách thần bí, mà trong lúc đó đứa trẻ đó lại chẳng mảy may biết có người đang nhìn mình.

Bà Jeon trở về phòng mình rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm, ngồi tô lại chút son rồi ngắm mình trong gương, lòng đầy vui vẻ nói:

" Điểm yếu lớn nhất của phụ nữ không phải địa vị tiền bạc, cho dù là người chồng cũng chưa chắc quan trọng, điểm yếu đó chính là tình mẫu tử, điểm yếu của bà cả chính là đứa con trai duy nhất của bà ta, muốn đạp bà ta xuống thì nhất định phải nhắm vào đứa con mà bà ta thương yêu, đáng lý ra tôi phải nghĩ ra sớm hơn mới phải chứ, thật là sơ xuất quá ".

Lắc đầu tự trách mình đã thiếu suy nghĩ, nóng vội muốn hạ kẻ địch mà không tìm được điểm yếu khiến bà đã yếu càng thêm yếu, muốn có được thứ cao hơn thì càng phải có dã tâm lớn, lần này bà không tin là không thể diệt được bà lớn.

Chỉ là bà không biết rằng, đứa con trai của bà cả chính là con dao hai lưỡi trong tay bà, lợi hay hại đều do nó quyết định chứ không phải bà....

Cũng giống như Jungkook, tốt hay xấu đều là do chính bản thân bé nhận ra và học hỏi, cách nuôi dưỡng cũng chỉ là một phần nhỏ ảnh hưởng đến em mà thôi.






=>> giải để đọc tiếp chap mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro