Khởi đầu cho đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Minh Anh, con có mang ô không đấy? Trời hạ như này dễ đổ mưa rào lắm đấy._Tiếng của bác Thu từ trong nhà vọng ra nhắc nhở con gái vang lên.

-Vânggg, con biết rồi, mẹ cứ khéo lo, cùng lắm thì bị ướt chút thôi có sao đâu.

Cô con gái vừa nói lại vừa mang đôi sandal đen vào chân, rồi lại vội vội vàng vàng chạy nhanh ra khỏi nhà. Những chuyện như này đã quá quen thuộc trong khu xóm này, đến nỗi chả ai thèm chú ý nữa.

-May là trường gần đây, nếu không thì chắc toi đời mất.

Minh Anh mang trên mình chiếc balo đã cũ, cứ vậy mà chạy thục mạng đến ngôi trường cô học gần đó, hôm nay cô có lớp học thêm lúc 13h chiều, nhưng chẳng hiểu ngủ nghê thế nào lại xém trễ cả giờ học. Vừa bước vào lớp, mọi người đã nhìn cô với ánh mắt soi xét còn cô cũng đã quá quen với việc này nên cứ cụp mặt xuống mà đi về phía chỗ ngồi của mình.

Với một người bị mọi người nhận xét là tự kỉ, nhút nhát, lầm lì và kém cỏi như cô thì chuyện này đã quá quen thuộc. Không chỉ là lời nhận xét từ phía mọi người, ngay cả cô cũng nghĩ bản thân như thế, nhưng chẳng một ai biết, vì sao cô lại trở nên như vậy cả, chỉ có cô, chỉ có mỗi cô mới hiểu được mình đã trải qua những gì, bao nhiêu lần khóc đến khó thở hay những lần tự tát bản thân đến đỏ ửng cả hai má. Dần dần trưởng thành, cô dần khép mình lại, xa cách hơn, ít nói hơn đến nỗi ba mẹ cũng chẳng biết cô nghĩ gì, à mà Minh Anh cũng nhiều lần tự hỏi rằng liệu họ có quan tâm cô nghĩ gì không nhỉ? Quay lại với thực tại, Minh Anh năm nay cũng đã 17 tuổi, cũng chuẩn bị lên lớp 12, giai đoạn cần cố gắng đánh dấu sự trưởng thành trong cuộc đời.

- Ở đây ta có thể thấy được sau danh từ là...

Tiếng giảng bài cứ thế kéo dài đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ hoà thêm tạp âm của chim, của ve và của cả các bạn học cùng lớp, Minh Anh thì cứ thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học, mong chờ thời gian nhanh kết thúc để thoát khỏi nơi đông người này. Cô ghét những nơi như này, đông đúc, chật chội và ồn ào, mỗi khi ở trong không gian như thế này cô lại cảm thấy rất khó thở, thực sự rất khó chịu.

Rồi thì thời gian cũng trôi qua, cuối cùng lớp học cũng đã kết thúc, chỉ đợi giây phút này, cô phòng nhanh ra khỏi lớp nhưng mà làm sao đây, đúng hệt như lời mẹ nói, trời bắt đầu đổ cơn mưa rào nhưng mà lúc nãy Minh Anh lại đi vội quá mà chủ quan quên mất ô ở nhà. Trong khi cô đang thơ thẩn nhìn trời mưa trong sự hối hận vì không nghe lời mẹ thì đột nhiên có tiếng nói làm cô bừng tỉnh.

- Bà muốn về chung với tui hông? Ô của tui bự lắm che cho cả 2 chắc đủ á với lại bà cũng nhỏ con mà hông ướt được đâu, mình về chung nha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro