Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《.Mảng write.》
+Viết một oneshot đam mỹ hiện đại, thanh xuân vườn trường, hài, cường công, cường thụ (trên 1500 chữ)
+Dẫn link hai tác phẩm của bạn.
________________________

Trời đã sáng, nhìn lên đồng hồ thì rõ rành rành là đã 7h30'. Vậy mà nơi con đường hàng ngày Lưu Khang thường cuốc bộ tới trường, vẫn phủ xuống một lớp sương mờ mờ hư ảo. Nắng sớm xuyên lớp mù mỏng tựa màn the, gây cảm giác ấm hơn là sưởi ấm. Cậu trai bận đồng phục nghiêm chỉnh, trên tay vân vê mép cuốn sách yêu thích. Ung dung hít cho ngập phổi mùi hơi đất con phảng phất sau trận mưa đêm qua, mặc nhiên coi đó là sở thích. Cậu vẫn thảnh thơi bước chậm rãi dù chỉ còn vài phút nữa là vào học. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ lại bị phạt đứng hành lang bởi ông thầy chủ nhiệm khó ở, cơ mà ai quan tâm cơ chứ, động lực đi học muộn của cậu lại là vì điều khác cơ.
...

Quả nhiên, Lưu Khang đến muộn. Vừa mới bước qua cửa lớp, thứ âm thanh chói tai ngay lập tức truyền thẳng tới đại não cậu, bực bội khó chịu vô cùng.

-Lưu Khang! Cậu xem, thành tích của lớp càng ngày càng tụt dốc chỉ vì cậu đi muộn, cậu định để cho tôi phát điên lên vì cậu à?

Thầy giáo đứng nơi bục giảng gằn giọng, khuôn mặt đã bắt đầu biến sắc.

-Vốn dĩ lâu nay thầy đâu có bình thường, đâu cần phải tới lượt em chọc điên.

Cậu đáp trả với cái thái độ cợt nhả, trêu ngươi khiến người kia tức đến nỗi muốn ói máu. Thầy giáo đập bàn, cơn thịnh nộ tuôn trào khiến mọi học sinh trong lớp có chút giật mình, nhưng rồi cũng quay lại tặc lưỡi ngán ngẩm. Bởi việc học sinh ưu tú Lưu Khang chợt giở chứng giở biến đi học muộn đã dần thành chuyện thường niên của mấy tháng nay.

-Cậu! Biến ra khỏi lớp cho tôi.

Thầy giáo quát tháo ầm ĩ, đuổi cậu học trò "cưng" ra khỏi lớp.

Lưu Khanh cơ mặt không chút biến chuyển, như lời thầy chủ nhiệm ra hành lang đứng. Trước khi đi lại không quên liếc nhìn biểu cảm của người ngồi nơi góc lớp, khóe mắt ánh lên chút yêu chiều. Phong Niên từ nãy tới giờ chứng kiến viễn cảnh nhàm chán mà Lưu Khanh tạo ra mỗi ngày, tới khi chuẩn bị ra khỏi lớp còn phải liếc liếc y mấy cái mới chịu. Khóe môi y có chút nhếch lên, rồi lại ngay tức khắc hạ xuống.

"Lưu Khang, có cần thiết phải như vậy không?"
...

"Reng... reng... reng..."

Tiếng chuông thần thánh vang lên, "cứu rỗi" bao linh hồn học sinh sắp sửa bay lên thiên đàng chỉ vì tiết học căng như sợi chỉ. Đời làm học trò thì ai chẳng yêu tiếng chuông giải lao chứ, đặc biệt là tiếng chuông của giờ ăn trưa.

Lưu Khang phóng như bay xuống căn tin, vội vã lấy xuất cơm rồi chiếm trước một chỗ ngồi ngay cạnh cửa kính, cơ bản cũng chỉ vì Phong Niên thích chỗ ngồi sáng sủa, cạnh cửa kính lại càng tốt. Cơ mà cậu lại chưa ăn vội, lầm lì ngồi giữ chỗ cho Phong Niên, ai lại hỏi ngồi chung cũng nhất quyết không cho. U mê người ta đến vậy cơ đấy!

Thấp thoáng nơi cửa đã thấy bóng dáng của y, cậu cười toe toét giơ tay lên vẫy nhiệt tình, điệu bộ hớn ha hớn hở. Phong Niên lấy được xuất cơm trưa cũng thấy mệt, lại bảo cái trường này đông học sinh quá cơ, thành ra giờ cơm trưa phải lùi thêm 45 phút, nếu không sẽ lại có vô số con người mang tâm hồn ăn uống kêu trời gào đất... Phong Niên đặt khay cơm xuống bàn, đối diện với cậu mà gật đầu cười một cái, cư nhiên cầm đũa lên ăn uống ngon lành.

-Trưa nay cậu ăn gì?

Đúng là ngớ ngẩn hết đường nói, khay cơm của người kia để ngay trước mắt, không che không đậy, mà cũng chẳng cần ngó liếc cũng có thể nhận ra. Cơ sự gì lại đi hỏi điều mà một con ruồi bay ngang qua cũng đã biết đáp án. Phong Niên ngước lên, ánh mắt lộ vẻ khó hiểu với người đối diện. Nhưng cuối cùng vẫn trả lời:

- Có đậu hũ, ức gà và rau xào.

- À ờ...

Cậu ậm ừ trong xấu hổ, tự chửi mình bộ hết cái để hỏi hay sao mà lại đi buông ra một câu mà có khi con nít nghe xong cũng cười vào mặt. Lú quá rồi!

Y đang ăn thì tự nhiên lại buông đũa xuống, đánh mắt qua cửa kính được lau chùi kĩ lưỡng, hướng thẳng lên bầu trời mà ngắm nhìn.

-Hôm nay vẫn chưa có nắng, đã là tháng 4 rồi. Trời có mây, có sáng mà lại không có lấy chút nắng, thật nhàm chán!

-"Khi sương tan, đó là khi mặt trời thả xuống tia nắng đầu tiên..."

Lưu Khang hát vu vơ một câu, cũng chẳng rõ là ở bài nào. Cơ mà cũng coi như là đáp lại lời than thở của Phong Niên. Y tủm tỉm cười, rồi lại cầm đũa lên ăn uống ngon lành. 

Căn tin dần chật cứng người, cậu với y kiểu gì cũng phải ăn nhanh nhanh rồi để chỗ cho người khác. Trước khi ra khỏi căn tin, Lưu Khang không quên mua lấy hai hộp sữa chuối. Lí do cũng là vì y thích sữa chuối vô cùng. Cơ mà quay qua quay lại, tìm mục mắt ra giữa đám người đông kịt cũng khó mà thấy được. Cậu đoán già đoán non, cầm hai hộp sữa chạy vụt về phía phòng thể chất cũ, nằm ở sau dãy nhà to lớn. Lách qua mấy bụi hồng dại bắt đầu chớm nụ, vô tư giẫm đạp mạnh lên thảm cỏ xanh mướt. Bắt gặp cậu là cây to phủ tán xanh mượt, giữa những cành um tùm lá xanh lục đậm, lại điểm đơn độc một chấm màu vàng chói. Phong Niên đứng đó, hai tay cho vào túi quần, ngước đầu chăm chăm nhìn vào "chấm vàng" kia. Được một lúc, y quay lại cười cười nói với cậu:

-Lưu Khang, tôi có thể chứng minh là cậu đã sai.

-Sai? Sai cái gì. 

-Sương chưa tan, nhưng đã có một tia nắng xuất hiện. 

Lưu Khang không cần hỏi lại cũng biết tia nắng mà y nhắc đến là gì. Cậu tiến đến, tiện tay dúi vào lòng Phong Niên hộp sữa, mắt vẫn không quên ngước lên nhìn "chấm vàng". 

-Hoa mimosa. Tôi phát hiện ra cây này ở đây, trong một lần trốn tiết thể dục.

Phong Niên mắt vẫn dán chặt vào nhành hoa, không quên khoe với cậu kết quả của một lần cúp tiết. Lưu Khang chăm chú vào thân cây cằn cỗi, sần sùi, bỗng chốc lại có chút cảm thán trong lòng bởi cậu lại tìm thêm một điểm đối lập. Ở thân xám xịt già nua, lên đến trên cành lại là màu xanh tươi trẻ. Trầm ngâm một lúc, cậu vô thức buông ra một câu: 

- Vous êtes mon seul amour.

Phong Niên ngơ ngác quay sang bạn mình, theo phản xạ đặt câu hỏi:

-Có nghĩa là gì?

Lưu Khang rõ ràng là thích trêu y một chút, nên từ tiếng Pháp rồi lại dịch sang tiếng Anh:

-You are my only love. 

Tới đây, y mới hiểu. Y thích Mimosa, nhưng y lại không biết gì về nó. 

-Nhiều người bảo, Mimosa có gốc gác ở đảo Corse , hòn đảo xinh đẹp nằm giữa Địa Trung Hải. Nhưng thật ra, từ những thế kỉ trước đó, những thủy thủ Pháp đã mang loài hoa này về từ châu Úc, và nhờ hợp thổ nghi, Mimosa đã nhanh chóng sinh sôi. Riêng ở Pháp, đã có hàng chục đường phố mang tên loài hoa này. 

Cậu giải thích cho y về xuất thân của hoa, cuối cùng cũng thấy tầm hiểu biết về hoa của mình cũng có ngày có ích. Cậu với tay lên nhành hoa, y giật mình tưởng cậu định ngắt đi thì vội vàng ngăn lại:

-Này, không được ngắt. 

-Tôi đâu có ngắt. 

Cậu với lên tới nơi , đưa tay mân mê những bông vàng, thích thú khi những tơ vàng mỏng manh cọ qua đầu ngón tay. Rồi trong phút chốc lại thu tay về túi quần. 

-Cho đến đầu tháng 5, cây sẽ sum suê hoa. Bây giờ, tia nắng đầu tiên của mùa hạ, nó là dành cho cậu. 

Phong Niên bắt đầu chột dạ, đã tự nhủ với bản thân là sẽ không bị cái tên ngốc này làm xao động rồi, cơ mà tại sao bây giờ lại...

-À ừ... Mà tôi bảo. 

-Sao?

-Còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp, cậu cứ đà đi muộn thì sẽ không nên đâu. 

-Sao lại không nên? Tôi không được phép gây ấn tượng với cậu sao?

-Cậu... 

Phong Niên bị cậu đánh một cú thẳng mặt, cộng thêm cái bản mặt cười cợt thật muốn đấm cho một phát. Lưu Khang vẫn chưa muốn thôi trêu đùa y, tiếp tục thả thính:

-Sao? Có gì ấp úng vậy? Đừng có nói với tôi là cậu động lòng rồi đấy chứ. 

-Có chó mới động lòng trước cậu. 

Phong Niên tâm đã dao động mạnh, tay nắm lại giơ lên cao đấm vào cái mặt trơ trẽn của người đối diện, cơ mà lại bị hụt mất. Y thu luôn nắm đấm vào bao quần, quay lưng bỏ đi trước khi lại bị cái tên kia chọc ngoáy thêm. 

-Tôi nói lần cuối, cậu nên cố mà đi học sớm, sẽ ảnh hưởng tới thành tích học tập.

Chuông reo, y co chân chạy về lớp. Suốt từ lúc vào học đến cuối giờ, Lưu Khang cứ tủm tỉm cười. Đúng là từ lú mà qua điên luôn rồi...

Phong Niên để ý cậu, thấy cũng đã chịu khó đi học sớm hơn. Cũng tốt, thế là đỡ phải nghe bài ca của thầy chủ nhiệm mỗi sáng. 

...

Cuối tháng 5, trời nóng tới mức chỉ muốn lôi luôn cả dây thần kinh ra ngoài. 

Lễ tốt nghiệp kết thúc, Lưu Khang vừa đi mua nước vừa luôn miệng càm ràm về cái thời tiết mà cậu không hề ưa nổi:

-Trời gì mà nóng muốn chảy thịt, tao mà ngồi ở đó một lúc nữa là tao sẽ lên cơn co giật mất. 

-Ui! Gì mà căng, mua xong rồi thì tránh đi hộ cái, tao còn mua nữa. 

Nam sinh khác gạt phắt đi, đẩy cậu ra một chỗ chỉ để mua lấy chai nước. 

-Này! Muốn anh em tương tàn hả?

-Không hề.

-À mà có thấy Phong Niên đâu không?

-Lúc nãy thấy chạy về hướng nhà thể chất cũ ấy. 

Nam sinh kia hờ hững đáp, bóc chai nước ra tu ừng ực. Lưu Khang nghe vậy cũng chạy vụt đi, để lại cậu bạn với gương mặt ngơ ngác. Tới phòng thể chất cũ, cậu lách qua mấy bụi hồng dại đã nở hết , vô tư giẫm đạp mạnh lên thảm cỏ xanh mướt. Bắt gặp cậu lại là cây to phủ tán rộng, nhưng lần này đã mang màu vàng xen lẫn với màu xanh lục. Phong Niên đứng đấy, hai tay đút túi quần, mặc cho những bông hoa rụng hết lên tóc. Y thả hồn theo màu vàng của hoa và của nắng, cổ họng ngâm nga một khúc nhạc vô danh. Cậu vô duyên cắt ngang khung cảnh mang gram màu ấm đẹp đẽ đến lạ của y, y giật mình quay nhìn cậu. Có chút khó chịu trách móc:

-Cậu không thể để nhẹ nhàng một chút sao, phá hỏng hết cả tâm trạng. 

Lưu Khang cười cười, dúi vào tay y chai nước suối mát lạnh. 

-Trời nắng như thế này mà cậu còn đứng đây được. 

-Tôi đứng dưới bóng cây, có đứng ngoài nắng đâu mà cậu sợ. 

-Đồ hâm!

-Vì tôi thích nắng, đâu như cậu.

-Tôi cũng thích nắng. 

Phong Niên nghe nói vậy có chút kì lạ quay sang nhìn cậu, trong đầu đặt ra dấu chấm hỏi rằng tại sao một con người ưa thích tiết trời mát mẻ lại quay qua đi thích nắng. 

-Chẳng phải cậu thích trời mát mẻ sao?

-Thế từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thấy trời mát nhưng có nắng sao?

-Rồi. 

-Chỉ là tôi không thích trời quá nóng thôi. 

-Ừ. Từ khi nào cậu thích nắng vậy?

-Từ khi tôi thích cậu.

Lưu Khang buông ra một câu mà dường như chính cậu cũng chẳng thể ngờ trước là mình sẽ nói như vậy. Vậy là cậu lại tự chửi mình rằng dùng miệng mà không dùng não. Về phần Phong Niên, y đơ ra, mắt hướng về phía cậu, nhìn chằm chặp. Trong tâm rối loạn khi bị công kích mạnh mẽ, y không biết nói gì, họng cứng đơ. Mãi một lúc sau cậu mới thấy y lí nhí ừ một cái. Rồi lại quay qua ngắm hoa tiếp, vờ như không thấy cậu. Cậu cũng có đỡ hơn đâu, xấu hổ muốn đào hố chui luôn ấy chứ. Cơ mà lỡ mồm rồi, đành thú nhận vậy. 

-Phong Niên, tôi... có cảm tình... à... tôi thích cậu. 

-Ừ.

-Đừng có trả lời tôi kiểu như vậy!

Cậu hậm hực với y, rõ ràng là muốn câu trả lời dài hơn một tiếng "Ừ".

-Thế cậu muốn tôi trả lời cậu như thế nào?

-Dài hơn. 

-Được,... gâu gâu gâu.

Phong Niên hít một hơi, trả lời lại cậu bằng cách nhại tiếng chó. Y chẳng biết trả lời người ta bằng cách nào khác, chẳng hiểu sao cuối cùng lại vứt bỏ liêm sỉ để nhại tiếng chó, nói thẳng luôn ra là: sủa. 

Lưu Khang nghe tới đây, ngơ ngác ra vài giây. Chợt nhớ lại lời nói của y lần trước, cậu phì cười. Cuối cùng quyết định giải thoát cho cả hai khỏi sự hồi hộp ngại ngùng bằng cách chạy lại bá vai y:

-Này, đi ăn kem không? 

-Được. 

...

Tháng 5 có nắng hạ, trời cao, mây trắng. Cây Mimosa ở cuối khuôn viên trường có lá xanh, hoa vàng. Còn cậu, cậu có mốc thời gian đáng nhớ, cậu có y...

#duongdang




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro